Chương VI : Hàng Xóm Mới
Sau khi khoẻ lại một chút, Vương Nguyên dự định trở về lớp xin giảng viên cho về trước, Vương Tuấn Khải thấy cậu có ý muốn đứng dậy liền đưa tay ra đỡ.
Vương Nguyên muốn từ chối nhưng căn bản với cái cơ thể yếu nhớt này của cậu cộng thêm cái mắt cá đang sưng to này thì có lẽ tới tối mới về tới nhà, cậu đành miễn cưỡng đồng ý.
Vì giảng đường mà lớp cậu đang học nằm ở cuối dãy hành lang , nên Vương Tuấn Khải dìu Vương Nguyên đi qua khắp các lớp học.
Vương Nguyên đặc biệt cảm thấy khó hiểu,vì sao chỉ cần đi ngang lớp nào thì đám sinh viên ở đấy không phân biệt trai hay gái mà nhào qua bên phía cửa sổ mà hú hét chụp hình như gặp phải minh tinh Hollywood vậy.
Vương Tuấn Khải thì không để tâm , vì việc này diễn ra thường xuyên như cơm bữa nên anh cũng không còn để ý nữa.
Tới nơi cậu khập khiễng đi vào xin phép giảng viên rồi đi tới lấy cặp của mình rồi rời đi cùng Vương Tuấn Khải.
Cả lớp được phen cả kinh khi thấy hai người đi cùng nhau, nghĩ rằng họ có mối quan hệ ,vì cả hai đều rất đẹp và cùng họ Vương nên mọi người đều nghĩ họ là anh em. Ngày hôm đó diễn đàng trường lập tức bùng nỗ vì thông tin mới em trai bí mật của nam thần trường Đại Học Công Thương Trùng Khánh.
-------------------------------------------------
Vừa ra tới cổng Vương Nguyên liền cùng chiếc xe đạp của mình từ từ dắt nhau về, bơ đẹp anh chàng soái ca vừa mới giúp mình .
Vương Tuấn Khải bị bơ đẹp nhưng lần này không tức giận mà đi cùng cậu về nhà.
Vương Nguyên đang đi thì cảm thấy có người theo sau mình, nhìn sang gương chiếu hậu của chiếc ôtô đậu bên cạnh liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải.
Cậu có chút ngạc nhiên , tuy nhiên cậu không hề quay người lại mà dừng chân tại chỗ hỏi:"Sao anh lại đi theo tôi?"
"Tôi không có đi theo cậu! Chỉ là trùng hợp nhà tôi cũng ở hướng bên này mà thôi !" Anh thong dong đi tiếp, cậu cũng không nói thêm gì nữa, trên đoạn đường về không ai nói với nhau câu nào.
Về đến cổng nhà, cậu quay đầu nhìn về phía anh, thấy anh vẫn còn đang đứng ở đay mà đánh giá ngôi nhà trước mặt, thì cậu bắt đầu khó chịu cất tiếng nói:" Tới nhà tôi rồi mà sao anh vẫn còn đứng đây!!!"
" Không phải anh nói là trùng hợp chung đường về thôi sao? Hay anh nói dối tôi để đi theo tôi?"
Anh nghe cậu nói vậy ,bày ra vẻ mặt thản nhiên mà quay đi về phía căn biệt thự xa hoa đối diện nhà cậu mà búng tay cổng nhà đó liền mở ra .
Vương Nguyên như không tin vào mắt mình ,cậu và tên đẹp trai,nhà giàu mà khó ưa vậy mà lại là hàng xóm,đã vậy chỉ cách nhau có vài bước chân qua đường.
Vương Nguyên dường như không chấp nhận được hiện thực mà dụi đi dụi lại mắt của mình tới mức muốn sụp cả mí mắt.
Vương Tuấn Khải thấy hành động của cậu thì cảm thấy có chút buồn cười, vội đi về lại chỗ cậu đứng.
"Bác quản gia nhà tôi nói là có hàng xóm mới chuyển đến, tưởng ai hoá ra là cậu !"Vương Tuấn Khải nói với giọng điệu đùa cợt, rồi nở một nụ cười gian xảo.
Trong lúc hai người không biết nói gì thêm thì mama Tiêu đột nhiên xuất hiện mở cổng nhà đi ra ngoài , vô tình bắt gặp hai người liền vui vẻ nói:
"Nguyên Nhi , con về rồi à! Sao không vào nhà?" Lúc này mama Tiêu mới để ý tới cậu thiếu niên có gương mặt đẹp trai kế bên.
" Aya! Con dắt bạn về chơi sao ? Sao con không lịch sự mời bạn vào nhà uống nước gì hết vậy? Thất lễ quá, thất lễ quá!"Mama Tiêu liền mời anh vào nhà ngồi chơi.
Vương Tuấn Khải liền lựa lời mà từ chối khéo:"Xin lỗi bác gái,để khi khác con ghé thăm gia đình mình, hôm nay nhà con có chút chuyện!"
Mama Tiêu có chút thất vọng nhưng mà vẫn nán anh lại hỏi vài lời: " Vậy con tên gì? Nhà con ở đâu?"
"Con tên Vương Tuấn Khải,bác cứ gọi con là Tiểu Khải là được rồi.Nhà con ở ngay căn nhà đối diện bên kia, sau này là hàng xóm sẽ thường xuyên gặp nhau, hi vọng sẽ được gia đình giúp đỡ nhiều hơn!" Anh lễ phép chào hỏi đàng hoàng.
Thấy Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn, lễ phép khiến mẹ Tiêu rất ưng ý, mừng thầm vì con trai mình mới đi học ngày đầu đã gặp được bạn tốt khiến bà rất vui.
Vì bà cần phải đi có chút việc, nên không nán lại nữa mà để lại không gian cho đôi bạn mới này nói chuyện.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top