Chương IV : Cảm Xúc Lạ
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đến phòng y tế , phòng y tế không khoá nhưng trong phòng lại không có ai có lẽ giáo viên y tế lại đi đâu rồi.
Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên lên giường nằm nghỉ rồi định quay bước rời đi thì nghe thấy những tiếng rên khẽ lên vì đau khiến người ta có chút không nỡ bỏ đi.
Anh thở dài bất lực,lẩm bẩm nói :"Haiz...Thôi thì đã lỡ ôm cái của nợ này rồi thì đành miễn cưỡng chăm sóc thôi, chứ không có người thấy lại bảo bổn thiếu gia đây là lương tâm chó tha, thấy người gặp nạn làm lơ không giúp!"
Anh đi đến cái bàn gần đó thuần thục lấy hộp đựng thuốc ở trên bàn như đã quá quen với việc này , rồi đi tới chỗ cậu đang nằm.Sau đó anh mang đến một thau nước lạnh vừa lấy từ nhà vệ sinh đến.
Anh từ từ lấy chiếc khăn tay từ trong túi quần của mình ra nhúng vào nước rồi vắt khô xong nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.
Vừa lau anh vừa nhìn kĩ khuôn mặt của người đang bất tỉnh trước mắt.Anh thầm cảm thán:* Đúng là nếu không phải cậu ta đang bị thương, mặt từ tái xanh đến trắng như thế này ,thì cậu ta đúng là một tuyệt sắc giai nhân có 102!*
Tuy hiện tại sắc mặt cậu thật sự rất tệ nhưng anh vẫn có thể nhận ra rằng bình thường cậu chính là một mỹ nam tuyệt thế. Khuôn mặt có chút bầu bỉnh tròn tròn,tuy vậy nhưng thân thể thì mảnh mai, đôi mày mỏng đang cau lại vì những cơn đau từ những vết thương trên cơ thể,làn da vốn trắng hồng lại dần chuyển trắng ,đôi môi vốn có màu như cánh hoa anh đào lại đang dần trở nên tím tái.
Thấy cậu như thế trong vô thức anh cảm giác có chút buồn bực và đau xót.
Trong lúc anh đang suy nghĩ thì vô tình dùng lực tay hơi mạnh khiến người đang bất tỉnh như Vương Nguyên phải khẽ rên lên vài tiếng thì anh mới hồi thần mà nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.
Lau mặt cho Vương Nguyên xong Vương Tuấn Khải bắt đầu tìm vết thương trên người cậu. Anh dùng bộ não với IQ hơn 3 chữ số của mình, thì không cần động vào cậu anh cũng biết nơi cậu bị thương và vì sao cậu bị thương khiến Vương Tuấn Khải có chút tự đắc.
Anh hướng đến chân bị trật của cậu, kéo ống quần lên, nơi mắt cá chân của cậu hiện tại nó đã bị sưng phù lên vì cậu đã chịu đựng cơn dày vò từ nó mà không đi sơ cứu ngay.
Anh lấy thuốc giảm đau từ hộp đựng thuốc thoa cho cậu , Vương Tuấn Khải đã cố thoa nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn khiến cậu đang bất tỉnh không khỏi đau đến mặt đổ đầy mồ hôi và rên lên vài tiếng.
Thoa xong cho cậu,anh nhanh chóng đi vào trong căn tin mua một ít đá để chườm lạnh cho cậu. Vương Tuấn Khải đến và đi khỏi nhà ăn rất nhanh và bình thường nhưng anh lại không để ý và đúng hơn là anh đã quá quen với những ánh mắt đang nhìn anh, có những ánh mắt mê mẩn, những ánh mắt ngưỡng mộ , còn có những ánh mắt chán ghét và những biểu cảm giả tạo.
Khi vừa quay lại phòng y tế, vừa mở cửa ra đập vào mắt Vương Tuấn Khải là một cậu thiếu niên ngồi trên giường hướng mắt về phía ô cửa sổ đang mở một cách thẫn thờ, làn gió nhẹ thổi qua khiến tóc cậu đung đưa theo nhè nhẹ. Hình ảnh ấy khiến anh ngẩn người vài giây, rồi nhanh chóng hồi thần,điều chỉnh biểu cảm một chút.
" Cậu tỉnh rồi à ! Cậu tân sinh viên mới bướng bỉnh!"
Anh nở một nụ cười 'THÁNH THIỆN' hướng về phía cậu khiến cậu có chút rùng mình....
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top