Chương III : Câu Chuyện Trốn Học
Sau khi cất xe xong , Vương Nguyên nhanh chóng đi vào báo danh với cơ thể đầy thương tích của mình khiến cậu đau đến toát hết cả mồ hôi.
Cũng may , Vương Nguyên vừa báo danh xong thì tiếng chuông đến giờ vào lớp cũng vừa đúng lúc reo lên. Cậu thở phào nhẹ nhõm, khập khiễng, từng bước đi đến giảng đường của lớp mà cậu được phân.
Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi và tất nhiên không một ai trong lớp biết cơ thể cậu đang bị thương . Bởi cậu đã phải cố gắng nhịn đau cho đến hết giờ , cậu không muốn chỉ vì vài vết thương nhỏ này mà bản thân phải vắng mặt trong buổi học đầu tiên , đánh mất hình ảnh học sinh gương mẫu trong mắt bạn học và giảng viên. Cũng vì thế mà mặt cậu so với những người khác thì có phần xanh xao hơn.
Đến giờ nghỉ, Vương Nguyên tranh thủ đi đến phòng y tế xem thử mấy vết thương lúc sáng.
Cậu khập khiễng , lê từng bước đi đến phòng y tế , đang gần đến cửa ,thì cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của một thiếu niên đang thoăn thoắt trèo lên tường để trốn ra ngoài.
Không ai khác đó là Vương Tuấn Khải .
Với tư cách là một học trò gương mẫu , cậu rất nhạy cảm với vấn đề có người trốn học cúp tiết.Cậu không màng đến vết thương trên người liền đi đến bắt lấy chân của cậu thiếu niên kia.
Người kia đang leo qua tường , chuẩn bị bước chân sang thì cảm thấy có cái gì đó đang nắm lấy chân mình. Anh vội quay đầu nhìn xuống ,thì hoá ra là cậu tân sinh viên có 'TỰ TRỌNG CAO' anh mới giúp lúc sáng đang nắm lấy chân anh mãi không chịu buông.
Anh thầm nghĩ :* Sao cậu ta lại ở đây?! Không phải là bị sắc đẹp của mình lúc sáng hớp hồn rồi chứ!! *
* chỉ vì lần giúp đỡ lúc sáng mà trở thành cái đuôi của mình giống mấy nữ sinh kia sao?! Haizz...thật là đúng là đẹp trai là 1 cái tội mà..."
Anh bất chợt lên tiếng: " này cậu tân sinh viên mới kia! Cậu đang làm gì thế ?bắt lấy chân của tôi làm gì?"
Nghe giọng nói có chút lạ mà quen ,lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn người đang ngồi trên bức tường .Cậu ngẩm một lúc mới nhớ ra đó là người đã giúp cậu đứng dậy sáng nay.
Nhìn kĩ người đang ngồi trên bức tường kia mà cảm thán trong lòng:
*Sao trên đời lại có một người đẹp trai đến thế!!! Còn đẹp hơn cả mình,..à không thua xa mình..!*
Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ suy nghĩ,Vương Tuấn Khải đợi mãi không nhận được câu trả lời, mất kiên nhẫn mà cất tiếng hỏi:
" Này! Sao cậu không trả lời tôi? Cậu bị câm à? Hay bị nhan sắc của tôi mê hoặc rồi ?" Anh nở một nụ cười giang manh nói lời trêu ghẹo.
Cậu sực tỉnh lại , gượng đỏ mặt,ấp úng nói:" Anh...anh..tôi không có! Tôi mới phải hỏi anh đang làm gì ở đây mới đúng?!" Cậu quay mặt đi nhưng vẫn không quên giữ chân anh.
Anh cảm thấy khó hiểu , không vui mà hỏi lại :"Cậu nhìn mà còn không biết à?! Cậu không biết thì giữ chân tôi làm gì? Làm lỡ hết thời gian của tôi!"
" Cậu còn không buông tay , tôi còn có hẹn với mấy thằng bạn nữa!!" Vừa nói anh vừa vung vẫy chân nhằm cố thoát khỏi tay cậu.
Vương Nguyên nhất quyết không buông mà còn ôm chặt hơn, làm cho những vết thương trên người cậu tái phát ,khiến gương mặt cậu tái từ xanh chuyển sang trắng. Nhưng cậu là học sinh gương mẫu cậu không cho phép bản thân bỏ qua cho những hành vi vi phạm.
Cậu thấy có dàn giáo viên đang đi đến gần liền dùng hết sức còn lại mà hét to lên nhằm cho các giáo viên đó nghe thấy :
" THẦY CÔ ƠI ! Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI TRỐN HỌC!"
Sau đó thì kiệt sức mà dần dần buông lỏng tay , mắt nhoè đi, ngã xuống đất bất tỉnh.
Vương Tuấn Khải thấy cậu ngã xuống đất thì có chút hoảng, liền trèo xuống ôm cậu chạy đến phòng y tế ở ngay gần đó. Thầy cô giáo viên nghe thấy tiếng của Vương Nguyên thì chạy tới nhưng Vương Tuấn Khải đã nhanh chân hơn đưa cậu đi nên khi đến thì không thấy ai thì các giáo viên đó cũng bỏ đi.
Và câu chuyện vào giờ nghỉ ngày hôm đó chỉ có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên biết...
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top