Chap 7 : Trân trọng
Lưu Chí Hoành cứ như vậy che dấu đoạn tình cảm mập mờ cùng Thiên Tỉ, không phải cậu không muốn nói ra nhưng có ai biết được cậu có thể sống qua ngày mai không chứ, đối với cậu mà nói tình cảm trong giới hắc ám này quả thật quá mức xa xỉ rồi.
Thiên Tỉ cũng chẳng ngu ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của Chí Hoành dành cho mình, nhưng đành im lặng cho qua.
Trách nhiệm này quá lớn, con đường này quá gian nan, nào ai biết được ngày mai khi thức dậy sẽ là ánh bình minh rực rỡ hay chỉ là bóng đen vĩnh hằng.
Hai con người đó, cùng nhau chiến đấu bao năm, bao lần đồng sinh cộng tử, không cần nói ra sớm đã biết đối phương nghĩ gì, nhưng chính là tiến không được lùi cũng chẳng xong.
"Quoa ! Nhà hai cậu đây sao ? Lớn như vậy ? " - Ban Tiểu Tùng bước vào ngôi nhà, ánh mắt không thoát khỏi ngạc nhiên vì sao chỉ có hai người bình thường nhưng lại ở trong một căn biệt thự xa hoa như thế.
Ban Tiểu Tùng tất nhiên không biết, dưới chân cậu chính là mật thất chứa hàng nghìn tư liệu của vô số bọn tội phạm buôn lậu vũ khí, ngoài ra còn các loại vũ khí khác sẵn sàng chiến đấu. Ban Tiểu Tùng lần này bước vào hang cọp, không biết nên vui hay nên buồn.
" Để đại ca đây dẫn cậu đi quan sát xung quanh cho mở rộng tầm mắt " - Chí Hoành hí hửng nói.
" Đây là phòng khách " - Ban Tiểu Tùng bước vào trong căn nhà, toàn bộ phông nền đều được phủ bởi màu xanh lam nhẹ nhàng lại bắt mắt, cậu cũng chẳng biết tại sao, nhưng hình như bản thân cậu thích nhất chính là màu lam đó đấy. Phía trước là bộ ghế gỗ to đến kinh người, trong không khí vẫn vươn nồng hương gỗ, phòng khách trang trí khá đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, khiến người bước vào lập tức có cảm giác dễ chịu bội phần.
" Kia là nhà ăn, trên tầng một lần lượt là phòng của Thiên Tỉ, tôi, và phòng bỏ trống kia sẽ thuộc về cậu, cậu yên tâm nhà này chính là cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu người vào ở thôi, tôi chuẩn bị hết cho cậu sẵn rồi, lên xem xem có thích không ?" - Chí Hoành cười híp cả mắt quay sang nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Thiên Tỉ bèn cụt hứng không cười nữa.
"Lên nào" - đứng nãy giờ "mặt lạnh ca ca" chợt lên tiếng.
Hai con người ấy không hẹn mà cùng nhau hí hửng chạy lên lầu, bỏ lại Thiên Tỉ bơ vơ côi cút với đám hành lý.
Thiên Tỉ tỏ vẻ mặt giống như "ta đây quen rồi" rồi lần mò xuống nhà bếp, cậu mò tới chỗ tạp dề quen thuộc đeo nó lên và bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho hai con khỉ con kia.
Ngón tay thon dài thành thục thái rau, thịt, sau đó từng tiếng xèo xèo phát ra cùng hương thơm phức loang rộng khắp nhà. Lưu Chí Hoành cùng Ban Tiểu Tùng trên này không chịu nổi kích thích như thế lại một lần nữa chạy như bay xuống nhà ăn,cả hai ngồi đối diện nhau khoanh tay để lên bàn hệt như một học sinh tiểu học đang đợi cô giáo ban phát thức ăn.
Cả ba không hẹn lại cùng nhau cười phá lên, từ khi có Ban Tiểu Tùng về không khí trong căn nhà lại thêm vui tươi hơn, nhưng nỗi lo của Chí Hoành cùng Thiên Tỉ ngày càng tăng thêm.
Sau tất thảy ăn xong, Chí Hoành lười biếng lên lầu nghịch điện thoại, Ban Tiểu Tùng lại nói :
"Sau này công việc trong nhà giao cho tôi là được rồi, à ngày mai tôi sẽ đi tìm việc làm, cũng không thể để hai cậu nuôi tôi cả đời được, thời gian qua thật sự cảm ơn hai người nhiều lắm"
"Sức khỏe cậu ổn không đó ?"
"Ổn chứ, tôi bây giờ khỏe còn hơn trâu ấy, chỉ là không nhớ chút gì thôi, Thiên Tỉ những gì tôi nợ hai người e là cả đời cũng trả không hết, sau này có việc gì cứ nói với tôi dù là dầu sôi lửa bỏng tôi quyết không chối từ"
Thiên Tỉ lại cười phá lên như một thằng hề, cậu chỉ không ngờ là Ban Tiểu Tùng này lại có lúc sến sẩm như vậy khiến không khí trong phòng ăn có chút kì lạ
"Cậu dự định làm gì ?" - Thiên Tỉ vẫn băn khoăn về trí nhớ của Vương Nguyên
"Tôi cũng không biết vì sao trong thời gian tôi nằm bệnh viện, gặp qua các loại thuốc hầu như tôi đều biết nó là loại thuốc gì, mùi vị ra sao dược tính thế nào tôi đều rõ, nên tôi định xin việc làm tại các hiệu thuốc xem sao, nếu như có thể nhân cơ hội này mà tìm lại kí ức thì thật tốt quá"
"Kí ức với cậu thật sự quan trọng vậy sao ?"
Ban Tiểu Tùng nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh nói :
" Phải thật sự rất quan trọng, Chí Hoành từng nói kí ức cho dù bi thương chung quy vẫn thuộc về mình, vẫn cần trân trọng nó như một phần của thân thể"
"..."
"Cậu ta còn nói nếu bắt cậu ta phải quên đi người đó cậu ta thà rằng không tồn tại trên đời này!"
"Tên ngốc đó nói vậy thật sao ?"
"Là thật"
Dường như lúc này Ban Tiểu Tùng mơ hồ đoán ra việc gì đó, mặc kệ bản thân có đoán đúng hay không, chỉ cần ba người bọn họ bên nhau vui vui vẻ vẻ là cậu hạnh phúc rồi.
Kí ức liệu bi thương có nên tìm lại ?
Mất đi rồi liệu có phải ý trời ?
Hà cớ con người lại thích nghịch thiên ý ?
"À mà cậu cùng Chí Hoành làm công việc gì vậy ? "
"Cậu sẽ không muốn biết đâu, rất nhanh thôi cậu sẽ hiểu chúng tôi đang làm việc gì"
Ban Tiểu Tùng cảm thấy trong đôi mắt Thiên Tỉ chợt thoáng một vẻ bi thương không nói hết. Nhưng hai người họ không muốn nói cậu cũng không hỏi nữa. Việc quan trọng bây giờ là cậu vẫn nên tìm một công việc, kiếm tiền có thể nuôi sống được bản thân, nhưng bản thân cậu như tờ giấy trắng vậy, chuyện gì cũng chẳng biết, chuyện gì cũng chưa từng làm qua.
Ban Tiểu Tùng tự nhủ :"Ngày mai rồi sẽ ổn thôi" rồi chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Lô hàng ngày mai thế nào" - Vương Tuấn Khải vẫn không dời tầm mắt khỏi máy tính.
"Cậu chủ bọn họ hẹn địa điểm giao hàng tại cảng Ba Nơn, giao hàng lúc 21h09 phút, mật mã nhận dạng là tôi là một con heo mập"
"Gì chứ ?"
"Dạ dạ dạ... mật mã nhận dạng là... tôi là con heo mập"
Vương Tuấn Khải nhìn lại bản thân một lượt dở khóc dở cười, thầm rủa bọn giao hàng kia bản thân hắn giờ đây còn thảm hơn cả heo.
"Còn gì nữa không ?"
"Cậu chủ bọn họ yêu cầu ngày mai anh đích thân dẫn người nhận hàng, dường như bọn họ có ý hợp tác dài lâu với chúng ta nên yêu cầu ngày mai gặp mặt anh."
"Được rồi,lui đi"
"Tôi...tôi..."
"Còn có chuyện gì sao ?"
"Tôi cảm thấy ngày mai nguy hiểm vạn phần, tuy là dạo này chúng ta đã tránh được nhiều tai mắt của cảnh sát, nhưng phía bên giao hàng không thể không đề phòng bọn họ hiểm trá, hay tốt nhất anh vẫn không nên lộ diện hay hơn"
"Được rồi" Vương Tuấn Khải từ từ đứng dậy vỗ vai tên thuộc hạ kia "Chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử nhiều năm, sao gặp nạn lại để các cậu chịu một mình, tôi còn xứng là lão đại hay sao?"
Tên thuộc hạ gật gật cái đầu sắp cảm động đến rơi nước mắt, Vương Tuấn Khải sợ nhất là thấy tình cảnh này bèn kêu cậu lui ra.
Day hai ngón tay vào huyệt thái dương, hình ảnh chàng trai nhỏ bé lại hiện về. Đã hơn 1 tháng rồi vẫn không tìm thấy tin tức của cậu, e rằng lành ít dữ nhiều. Nhưng mỗi khi Vương Tuấn Khải có ý nghĩ bỏ cuộc thì không biết nguồn sức mạnh ở đâu để hắn luôn vững tin rằng Vương Nguyên vẫn còn sống, nhưng liệu còn sống cậu có chịu trở về gặp hắn không ?
Liệu một lần nữa hai người làm lại từ đầu, có được không ?
Vương Tuấn Khải thiếp vào giấc ngủ, chỉ có như vậy hắn mới gặp được cậu, người hắn yêu nhất suốt cuộc đời này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top