Chap 6 : Che dấu
"Chuyện tôi bảo cậu điều tra sao rồi ?" - hắn không ngẩng đầu, đôi mắt vẫn chống vàosổ sách cao như núi trên bàn.
"Thiếu gia, đã điều tra kỹ càng, quả thật trong phòng trong Vương Nguyên tiên sinh có một lượng Halothan là loại thuốc mê dạng khí, có tác dụng khi hấp thụ thuốc từ phế nang vào máu. Cũng chính là nói ngày hôm đó Vương Nguyên tiên sinh vì hít phải khí này một lượng không lớn lắm nên khi ra biển tác dụng của thuốc bộc phát, mê man trên biển nên mới bị nước cuốn đi như vậy !"
"Kẻ nào tình nghi ?"
"Tôi cũng đã điều tra toàn bộ camera của resort rồi, nhưng toàn bộ đều đã bị động tay chân, căn bản không thể tìm kiếm được điều gì."
"Điều tra xem những người đến đăng ký ở lại ngày hôm đó, những kẻ tình nghi tuyệt không được bỏ sót một ai"
"Vâng cậu chủ, chúng tôi cũng đã xem lịch sử lưu trú của khách hàng tại thời điểm đó, nhưng cũng không phát hiện ra kẻ nào khả nghi, vả lại Resort này cho khách tự do ra vào tham quan nên cũng rất nhiều người đi lại mà không ai kiểm soát được."
"Ai hiểu Vương Nguyên đến mức cặn kẽ như lòng bàn tay mới có thể ra tay sát hại em ấy như vậy, em ấy đã đắc tội ai chứ ?"
"...Cậu chủ...cậu vì chuyện của Vương Nguyên mà lo lắng nhiều rồi, lão gia bây giờ rất muốn gặp cậu...cậu có thể nào..."
Lời còn chưa dứt Vương Tuấn Khải dứt khoát nói:
"Không thể"
"Lão gia biết cậu sẽ nói như vậy nên dặn dò tôi nói với cậu chủ những chuyến hàng lần này tuồng ra đều bị cảnh quan chú ý không ít, tuy vẫn chưa thiệt hại gì nhưng vẫn nên cẩn trọng. Còn nữa cậu chủ đã quá lao tâm rồi, vẫn nên sức khỏe là quan trọng nhất ạ."
"Không phiền ông ta lo lắng, tôi chết vui nhất là ông ta cơ mà"
"Thiếu gia...cậu đừng như vậy thật ra lão gia..."
"Ra ngoài"
Vương Tuấn Khải đập mạnh tay lên bàn, khiến cả người Mã tổng quản giật bắn vội thoái lui ra ngoài.Dạo gần đây, vì chuyện của Vương Nguyên mà tâm tình Vương Tuấn Khải phiền muộn ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên. Lại thêm mớ vũ khí sắp giao dịch không ngừng bị cảnh quan chú ý, tất cả mọi chuyện làm Vương Tuấn Khải như sắp điên lên, hắn chỉ hận không thể lật cả đại dương lên tìm Vương Nguyên, càng hận không thể cùng Vương Nguyên chết cùng nhau ngày hôm đó.
Nếu năm đó hắn không buông tay liệu có ra nông nỗi này.
Nỗi đau này, nỗi nhớ này nào ai có thể thấu.
Tim hắn từng nhịp từng nhịp đều đau thấu tâm can, tựa như rỉ từng giọt máu, vĩnh viễn không thể giải thoát.
Nếu có thể quay lại một lần nữa hắn chỉ nguyện có thể quay về thời điểm đó khi chàng trai bé bỏng ấy vô thức nắm tay lên balo của hắn hai người cứ vậy mà đi mãi dưới ánh hoàng hôn vĩnh viễn không dừng lại.
Không có trưởng thành, không có đau thương, không có mất mát.
Vương Tuấn Khải nhìn đống hồ sơ kia tâm tình không khỏi phức tạp. Hắn vốn là lão đại của cả một hắc bang vậy mà bây giờ chỉ vì một thằng con trai làm hắn sống dở chết dở. Hắn cười thầm giễu mình, bây giờ chính hắn cũng không biết bản thân phải nên làm thế nào, ngoài chuyện của Vương Nguyên ra hắn chỉ còn cách vùi đầu vào sổ sách, làm đến thân hình tiều tụy, ốm o gầy mòn. Hình tượng của hắn cũng vậy mà dần sụp đổ. Từ một Vương tổng cao cao tại thượng trở thành một đại thiếu gia lôi thôi lết thết, thảm hơn cả cún con ven đường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ban Tiểu Tùng nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, trời hôm nay đặc biệt không nắng, ánh sáng ôn hòa, hương cỏ thơm ngát, thật muốn hòa mình vào thiên nhiên cùng chú chim trên kia bay cao lượn hót. Đang phiêu du giữa cảm xúc bồng bềnh tựa đám mây trắng trên trời, bỗng một giáng vỗ vào bụng Ban Tiểu Tùng làm cậu rên la ú ớ.
"Bác sĩ nói rồi, ngày mai cậu có thể xuất viện rồi"
"Tên Lưu Chí Hoành đáng chết, sao cậu có thể cắt ngang giấc mơ đẹp của tôi." - Ban Tiểu Tùng nửa cười nửa buồn rầu tiếc nuối.
"Vậy cậu tí nữa thu dọn đồ đạc, ngày mai dọn đến ở với tôi cùng Thiên Tỉ nha !"
"A ! Hai người sống cùng nhau sao ? "
"Đúng vậy, bọn tôi sống cùng nhau cũng lâu rồi, bình thường chỉ có tên mặt lạnh kia toàn một mình tôi độc thoại, nay có cậu đến rồi, thật tốt."
Câu nói của Chí Hoành làm Ban Tiểu Tùng vốn đang e ngại liệu có phiền hai người bọn họ không cũng vơi đi phần nào. Dù sao cũng không còn cách nào khác, cậu chính là không có tiền, không có chỗ trú, càng không biết bản thân mình là ai. Nếu không có hai người bọn họ cưu mang Ban Tiểu Tùng thật không biết bản thân ra làm sao nữa.
" Đúng rồi ! Cậu với Thiên Tỉ làm thế nào mà quen biết nhau ? " - Ban Tiểu Tùng không nhịn được thắc mắc.
" Chuyện này kể ra cũng dài lắm, đại khái là tôi bị thương cũng giống như cậu bây giờ vậy, rồi Thiên Tỉ cưu mang tôi mang tôi đến ở cùng với gã, sau khi tôi hồi phục dự định rời đi mới phát hiện bản thân không thể rời xa hắn bèn mặt dày bám lại, hắn đuổi cũng không đi rồi ở cho đến bây giờ luôn."
Ban Tiểu Tùng ôm bụng cười khanh khách, trông cậu lúc này chẳng khác gì một tiểu nam hài ngây thơ trong sáng.
"Xem ra chúng ta quả thật có duyên a!"
Cậu lại ôm bụng cười vừa cười vừa không nhịn được hỏi tiếp :
" Vậy sao cậu lại bị thương ? "
" Công việc thôi, do tôi bất cẩn mà bất cẩn thế này bất cẩn 100 lần tôi cũng chịu nữa."
" À mà tôi vẫn thắc mắc hai cậu làm việc gì ? "
" Không nói cậu biết "
" Haha cậu cứ như tay trong tuyệt không thể tiết lộ không bằng ấy."
Ánh cười trên đôi mắt Lưu Chí Hoành thoáng tắt nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường, không ai kịp nhìn thấu tâm tư cậu lúc này. Sau khi nói xong, Chí Hoành đưa Ban Tiểu Tùng về thu dọn đồ đạc, còn bản thân thì lén lút ra ngoài điện thoại cho "mặt lạnh ca ca".
"Alo"
"Có gì nói mau?"
"Cậu nhớ tôi không, mới xa cậu tí tôi cứ tưởng là 3000 năm qua mất rồi."
"Cậu không sống dai như như vậy đâu ?"
"Anh trù tôi chết sớm ? Tôi mà chết sớm anh được lợi quá còn gì !"
"Nói với cậu ta chưa ?"
"Rồi rồi đại ca ạ, đại ca mau sắp xếp hết cho đống tư liệu vũ khí của chúng ta xuống hầm hết đi ạ, việc bên này để tiểu đệ lo là được rồi."
"Uhm"
"Nếu cậu ta phát hiện thì sao ? " Chí Hoành buâng khuâng hỏi cậu thật ra không muốn làm tổn thương người bạn này.
"Cậu ta sẽ không bán đứng chúng ta, tôi có linh cảm như vậy..."
"Vậy còn tôi ? " Chí Hoành thật sự nghiêm túc, giọng điệu hết sức nghiêm nghị.
" Cậu là huynh đệ tốt của tôi, tất nhiên tôi tin tưởng cậu rồi !"
" Ra là vậy"
Không đợi Thiên Tỉ nói tiếp, Lưu Chí Hoành lập tức dập máy, tâm tình vốn phức tạp không vui, sau đó vài giây liền trở về trạng thái bình thường, tựa hồ như việc điều chỉnh cảm xúc đã quen thuộc như trở lòng bàn tay. Nhưng không một ai biết trong thâm tâm Lưu Chí Hoành lúc này, tựa hồ một trận động đất, tất cả sụp xuống chẳng còn lại vết tích gì.
Thương một người hóa ra là thế
Dù biết rõ kết quả chỉ có đau lòng, nhưng làm thế nào để vứt bỏ ?
Làm huynh đệ tốt có lẽ đó là lời tỏ tình chân thành nhất, nhưng cũng đầy bi thương nhất của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top