Chap 4 : Biển cả mênh mông

Chết cùng nhau ư ? Có gì không tốt ? Nếu có thể cùng Vương Tuấn Khải vùi thây nơi cá mập, vĩnh viễn bên cạnh nhau vậy còn gì mong cầu. Nhưng cậu có tư cách đó sao ? Kiếp này, cậu nợ Vương Tuấn Khải quá nhiều rồi

Nếu kiếp này đã không duyên phận, kiếp sau cũng đừng nhớ thương

Một đời một kiếp, một lòng một dạ, kiếp này đã đủ cần gì kiếp sau

Không biết sức lực từ đâu ập đến, cậu đột nhiên kéo Vương Tuấn Khải vào lòng, hơi thở nồng nàn phả vào bờ môi nhàn nhạt vì thiếu dưỡng khí của Vương Tuấn Khải.

Bất chợt một bờ môi khẽ nhẹ nhàng chạm lấy một bờ môi, giữa đại dương bao la rộng lớn hai con người ấy đang ôm chầm lấy nhau trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Chẳng còn sự lạnh lẽo của gió biển nữa chỉ còn lại dư vị ngọt ngào lấn át cả vị mằn mặn của biển cả.

Hương vị ngọt ngào ấy dần tan khiến người ta bịn rịn không buông, chỉ còn lại vị tanh nồng, chan chát của máu.

Nhưng đôi môi ấy vẫn nồng nàn cương quyết không buông, như muốn cả hai cùng đi về cõi vĩnh hằng ấy.

Vương Nguyên lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình quệt đi vết máu vẫn không ngừng tuôn ra trên môi Vương Tuấn Khải.

Hai chân Vương Nguyên đang bị chuột rút đau đến không thở được, cậu thực sự không thể cùng Vương Tuấn Khải đi vào nữa rồi.Nhưng trên gương mặt trắng tinh khôi ấy vẫn cố nở ra nụ cười nhàn nhạt mang theo sự giải thoát ung dung. Bàn tay cậu cầm lấy bàn tay của hắn đặt lên nơi yết hầu ấm nóng của mình. Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải dường như cũng tuyệt vọng chẳng thể trở vào được nữa rồi.

"Giết tôi đi ! Trả thù cho em gái anh"

"...."

"Hôm nay anh không giết tôi e là không còn cơ hội nữa !"

Nhắc đến em gái, từng hình ảnh bi thương lần lượt hiện về trong tâm khảm của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải mày đang làm cái quái gì vậy ? Đó là hung thủ hại chết em gái mày, mày lại năm lần bảy lượt cứu cậu ta. Mày điên rồi, mày thật sự điên rồi !!!

Không biết nộ khí từ đâu xuất hiện khiến lực đạo bàn tay Vương Tuấn Khải tăng lên gấp bội, mạnh mẽ bóp mạnh vào yết hầu Vương Nguyên. Đột nhiên, Vương Nguyên bị siết đến thở không được, đôi mắt rơi xuống một giọt nước mắt ấm nóng bi thương, nhưng đôi môi ấy lại nở ra nụ cười nhàn nhạt, mây trôi bồng bềnh, nước biển một màu xanh và đôi môi ấy thật sự rất đẹp.

Có lẽ hôm nay thật sự giải thoát rồi, hãy giải quyết tất cả đi, chỉ cần Vương Tuấn Khải an toàn, cậu chết như thế nào không quan trọng nữa.

Bất chợt nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Vương Nguyên, thì ra cậu cười lên lại đẹp đến thế, như đứa trẻ làm nũng muốn được ôm vào lòng, nhưng sao đôi mắt lại bi thương đến thế ? 

Cậu cuối cùng cũng cười rồi, cậu thích chết như vậy sao, vội thoát khỏi tôi như vậy sao ? Đến chết cùng nhau cũng không cho tôi nguyện ý ? Cậu hận tôi đến mức đó sao ?

Vương Nguyên không hiểu Vương Tuấn Khải chỉ muốn cùng cậu ấy tuẫn táng

Vương Tuấn Khải càng không hiểu Vương Nguyên chỉ muốn cậu ấy an toàn

Đột nhiên gió lần lượt nổi lên lần này là thổi ngược vào bờ, từng cơn gió dữ dội đập mạnh vào hai người họ, mất khống chế hai người họ lần lượt bị đập vào tảng đá gần đó

Vương Nguyên trượt khỏi tay Vương Tuấn Khải, bị vướng lại đám rong rêu, Vương Tuấn Khải được từng đợt sóng đập vào bờ không lâu sau ngất lịm trên bãi cát trắng mịn

Trước lúc bị đập vào Vương Tuấn Khải chỉ kịp nhìn thấy nụ cười đẹp nhất thế gian " Vĩnh biệt, Tiểu Khải"

Hai người họ cứ vậy mà lạc mất nhau lần nữa chung quy cũng vì chấp niệm, nhưng vì chấp niệm lại càng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top