Chap 1 :Chúng ta không còn nợ nhau


Chap 1 : Chúng ta không còn nợ nhau

Vương Tuấn Khải vô lực nhìn Vương Nguyên trên lan can sân thượng. Ánh nắng chiều hoàng hôn làm nụ cười Vương Nguyên càng thêm quỷ dị, ánh mắt lại càng u ám, lãnh đạm, như chẳng còn thiết tha gì trên cõi đời này nữa.

"Hôm nay tôi sẽ trả lại hết tất cả cho anh. Từ nay về sau thế giới này sẽ không còn ai tên Vương Nguyên nữa, không còn bất kỳ ai làm phiền đến cuộc sống của anh nữa...Vương Tuấn Khải, chúc mừng anh."

Vương Tuấn Khải không thích Vương Nguyên gọi mình như vậy, càng không thích vẻ lãnh đạm bất cần này của Vương Nguyên, buồn bực nói :

" Em tưởng em biến mất khỏi thế gian này thì có thể thoát khỏi tôi sao ? Dù xuống địa ngục tôi cũng không buông tha em."

Vương Nguyên rít một hơi thật sâu, đôi mắt từ từ nhắm lại, nhẹ nhàng như gió bước ra khỏi lan can, bước chân ra khỏi thế gian này. Cậu không trả lời lại Vương Tuấn Khải, cũng chẳng biết nên phải trả lời gì, mọi chuyện đã quá đủ rồi, cậu nên trả lại sinh mạng này cho Vương Tuấn Khải thôi.

Ngã nhào ra không trung, Vương Tuấn Khải bất ngờ lao tới nắm lấy tay Vương Nguyên, cả Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cùng rơi xuống, Vương Tuấn Khải nắm lấy thanh lan can của tầng dưới, cả hai cứ như vậy lơ lửng trên không trung.

Bên dưới Vương Nguyên không ngừng ngọ nguậy, lấy tay của mình gỡ tay Vương Tuấn Khải ra

" Tuấn Khải, buông tay, anh sẽ chết đó"

"Thật sự em rớt xuống, tôi sẽ nhảy xuống theo em, lúc đó em nợ tôi hai mạng người, tôi xem em lấy gì mà trả."

Vương Nguyên không ngọ quậy nữa, mọi chuyện cứ để Vương Tuấn Khải an toàn rồi tính tiếp. Cậu là vậy đấy, dường như trong sinh mệnh cậu luôn được lập trình sẵn "luôn thua Vương Tuấn Khải một cách triệt để". Vương Tuấn Khải mặc dù bên ngoài luôn thắng Vương Nguyên, nhưng trong tâm hắn chưa thắng qua bao giờ.

Tay Vương Tuấn Khải ướt đẫm mồ hôi, cậu không còn cách nào khác, cố hết sức bình sinh kéo Vương Nguyên lên, để Vương Nguyên nắm lên thành lan can, nhưng càng cố kéo thì bản thân càng không nắm chắc lan can nữa, dần dần tuột xuống. Thật may, Vương Nguyên đã nắm được lan can. Vương Tuấn Khải trừng mắt nói với Vương Nguyên :

" Mau leo vào trong, em không leo vào là tôi nhảy xuống."

Cuối cùng Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải leo vào trong an toàn, hai người bọn họ nằm trên hành lang tầng dưới sân thượng thở hổn hển, Vương Nguyên vô lực hỏi :

"Dùng mạng để ép tôi quay lại, đáng không ?"

" Đáng, em vẫn còn giá trị, tiền em kiếm về cho tôi, tôi cảm thấy chưa thỏa mãn, sao tôi nỡ để em đi sớm như vậy ?"

"Anh thật sự chỉ cần tiền sao ?"

"Nực cười, không lẽ tôi cần em. Một ngày nào đó em thật sự chết, cũng chính tay tôi tiễn em đi, ngày đó cũng chính là ngày em không còn giá trị, tôi sẽ đem bán toàn bộ nội tạng trong người em, kiếm món hời cuối cùng."

"Mong rằng ngày đó sẽ mau đến"

Dường như thái độ này của Vương Nguyên càng chọc giận đến Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải như mãnh hổ xông đến bên cạnh Vương Nguyên, anh ta điên cuồng hôn lên môi Vương Nguyên, cắn nhẹ một cái, đôi môi đỏ mọng của Vương Nguyên rỉ máu. Điều đó càng kích thích thú tính trong người của Vương Tuấn Khải, hắn điên cuồng hôn lên cổ, rồi xuống vai, cắn mạnh vào làn da trắng nõn của Vương Nguyên.

Vương Nguyên đau đớn, nhưng cắn chặt đôi đôi đang rỉ máu kia, nhắm mắt, không dám thốt nửa lời. Vương Tuấn Khải chầm chậm móc con dao trong túi của mình ra, kề vào cô Vương Nguyên.

"Em thật sự muốn thoát khỏi tôi như vậy sao ?" - Thanh âm này sao nghe có chút chua chát

Vương Nguyên nhắm nghiền đôi mắt, không hé môi nửa lời, nước mắt từ từ chảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top