Chương 9

Trên màn hình điện thoại chính là đoạn video mà Vương Nguyên dùng Leblanc để solokill Syndra sáu lần. Phải vất vả lắm Vương Tuấn Khải mới tìm được một người quay lại quá trình này, bởi hắn chắc chắn nếu Nghiêm Cẩm xem được đoạn video này cũng sẽ suy xét về việc mời Vương Nguyên vào đội.

Nghiêm Cẩm cầm điện thoại chăm chú nhìn Leblanc tung kĩ năng, Syndra chạy không kịp bị đánh cho xám xịt ngã xuống, anh nhướng mày nhìn Vương Tuấn Khải, trả điện thoại lại cho đối phương.

"Ở đâu ra vậy? Kĩ năng không tệ, có thể nói là tốt"

"Ở đâu ra có quan trọng sao? Quan trọng là người này thật sự có kĩ năng, em vô tình gặp được, có ngỏ lời mời nhưng đã bị từ chối rồi"

"Bị từ chối còn cho tôi xem làm gì?"

"Em biết anh đã liên hệ với một người khác, nên nếu em thuyết phục được cậu ấy, em muốn anh giữ vị trí mid của chúng ta cho cậu ấy"

Giọng điệu của Vương Tuấn Khải lúc này vô cùng nghiêm túc, vẻ buồn ngủ biếng nhác lúc nãy đã bay biến sạch sẽ, trong đôi mắt ấy rõ ràng hiện lên sự kiên định chắc chắn.

Nghiêm Cẩm nhướng mày, có điều suy nghĩ. Vương Tuấn Khải là một đội trưởng tốt, bắt đầu đi vào con đường này từ rất sớm, chăm chỉ, có trách nhiệm, chu đáo và đặc biệt còn có thiên phú, tuy rằng cậu ta trước giờ vẫn luôn lo lắng quan tâm mọi chuyện trong đội, nhưng đây là lần đầu Vương Tuấn Khải chủ động đưa ra một đề nghị như thế này.

"Không có gì chắc chắn người của cậu sẽ tốt hơn người tôi tìm"

Thu lại vẻ mặt nghiêm túc chưa được năm giây của mình, Vương Tuấn Khải ngả người dựa vào ghế, hai tay cho vào túi áo, rũ mắt nhìn đoạn video trên điện thoại đang được phát lại một nữa.

"Vậy solo, lấy thực lực nói chuyện"

Nghiêm Cẩm tức đến buồn cười, người này mỗi lần nhắc đến chuyện thi đấu là lại ngạo mạn như vậy.

Nhưng đều là ngạo mạn có cơ sở.

"Được rồi, nhưng chúng ta chỉ có một tuần trước khi chuẩn bị cho giải mùa hè thôi, sau một tuần vẫn không được thì lúc đó sẽ kí hợp đồng với người của tôi, giờ thì phắn đi tập luyện đi"

Vương Tuấn Khải cười cười, cầm điện thoại đứng dậy, thong thả pha một tách cà phê rồi mới đi lên tầng.

Ba người Thiên Tỉ, Xán Xán và Sở Diên đều đã ở trong phòng huấn luyện cả rồi, Phương Xán Xán đang phát trực tiếp, luyên thuyên nói chuyện với người xem, còn Thiên Tỉ và Tô Sở Diên thì đang leo rank, ai nấy đều làm việc riêng của mình.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, vừa khởi động máy, mở giao diện game lên thì từ điện thoại nhảy ra tin nhắn mới.

[Hứa Vũ]: Mấy nay tôi đã thăm dò cậu ấy rồi, cậu ấy chỉ bảo muốn yên ổn kiếm tiền, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy có bí mật!

[Khải]: không sao, cậu có thể cho tôi ID game của cậu ấy không?

[Hứa Vũ]: Tất nhiên là có thể! ID của Vương Nguyên là Corbie

[Khải]: Được, cám ơn cậu rất nhiều, phiền cậu nhớ giữ bí mật chuyện này nhé

[Hứa Vũ]: Nhất định! Vương thần phải mau mau dụ được Vương Nguyên nhé!
( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Vương Tuấn Khải nhìn dòng tin nhắn mà khẽ cười, nhắn lại một chữ "được", cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc tại đó.

Đăng xuất khỏi game, lại đăng nhập vào một tài khoản phụ, Vương Tuấn Khải thuần thục gõ ID của đối phương vào thanh tìm kiếm rồi gửi lời mời kết bạn, xong xuôi rồi lại thong thả nhấp một ngụm cà phê chờ hồi âm.

Phương Xán Xán thấy đội trưởng chăm chỉ của mọi ngày hôm nay lại chỉ ngồi nhìn mà không làm gì liền lấy làm lạ.

"Vương thần, hôm nay cậu không luyện hả? Có phải bị đau ở đâu không?"

Tuyển thủ esports của bọn họ người ngoài nhìn vào trông có vẻ nhàn, chỉ ngồi trước máy tính chơi game, thật ra có rất nhiều bệnh nghề nghiệp. Có người bị thương ở tay, có người bị thương thắt lưng, nặng như mid cũ của bọn họ còn phải giải nghệ, nên quản lý lẫn huấn luyện viên đều rất quan tâm đến sức khỏe của tuyển thủ, hơn nữa hiện tại Vương Tuấn Khải còn đang là đi rừng đắt giá của làng esports, nếu thật sự anh bị chấn thương nhất định sẽ gây ra sóng gió.

"Không phải, đang chờ tin nhắn thôi"

Âm thanh vừa cất lên trên màn hình máy tính của Phương Xán Xán lập tức bùng nổ.

[Aaa, là giọng của Vương thần, chồng yêu mau live stream đi]

[QAQ lâu lắm rồi Vương thần còn chưa có live stream đó, rất nhớ anh]

[Xán Xán đáng yêu ông mau gọi Vương thần vào camera, tui muốn thấy mặt chồng tui! Tui liền tặng ông 100 sao]

Phương Xán Xán nghe vậy liền yên tâm trở về vị trí, nhìn màn đạn không ngừng nhảy liên tục mà phiền muộn.

"Tôi đây mấy người không thèm nhìn, lại đòi nhìn Kain, mấy người thật quá đáng, tôi dỗi!"

Kain là ID game của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải lướt qua màn hình máy tính của Phương Xán Xán, vốn định lên tiếng chào hỏi thì giao diện game lập tức ting một tiếng, thông báo lời mời kết bạn đã được chấp nhận, trên danh sách bạn bè cũng hiện lên thêm một cái tên và một tin nhắn chưa đọc.

[Corbie]: Xin hỏi ai vậy?

End chương 9

Do mình không rành các nền tảng bên Trung nên mình sẽ tham khảo phần lớn giao diện và cách hoạt động từ các app phổ biến như Facebook nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top