Chương 6

Đối phương hơi sững người lập tức phản ứng lại nhưng đã quá muộn. LeBlanc trên màn hình thuần thục tung ra combo kĩ năng, Syndra chạy không kịp đã định sẵn số phận bị solokill.

Nhìn xác của Syndra biến mất, Vương Nguyên điều khiển LeBlanc lao về phía đường giữa, nhanh chóng dọn sạch được một trụ*, lại gặp Syndra đang chạy đến. Cậu nheo mắt, LeBlanc tung ra một sợi xích trói chân Syndra lại, ngay sau đó là một loạt công kích sát thương cực lớn.

Syndra cam chịu số phận một lần nữa ngã xuống.

LeBlanc được nước càng lấn tới, đẩy ngã liên tiếp hai trụ, thế nhưng lại không đánh vào nhà chính mà chỉ tập trung truy đuổi Syndra. Mid của đối phương vừa được hồi sinh lại chết tiếp.

Vương Nguyên ra tay rất dứt khoát, tàn độc, đuổi giết Syndra đến cùng. Đồng đội của cậu thấy cảnh đó thì ngơ ngác, còn mọi người xung quanh kinh ngạc đến há hốc vì thao tác chuẩn xác của cậu, giết Syndra không một động tác thừa, cũng không để cho đối thủ có cơ hội trở tay.

Vương Tuấn Khải và đội vừa đi đấu tập về đã thấy sảnh tụ tập vô cùng đông vui, tò mò liền chen vào xem thử.

"Có chuyện gì vậy?" bầu không khí căng thẳng khiến hắn lấy làm lạ, biết có chuyện không ổn nên liền kéo một người gần đấy nhờ thuật lại.

Nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, Vương Tuấn Khải cau chặt mày không vui. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến trong đội dự bị của bọn họ sẽ có một thành viên chơi xấu như thế.

Vốn là muốn lên can ngăn, thế nhưng Vương Tuấn Khải lại bị một gương mặt quen thuộc làm cho kinh ngạc.

Hắn sững sờ nhìn Vương Nguyên đang ngồi trước máy tính, các ngón tay cậu rất đẹp, lướt trên bàn phím rất điêu luyện, thao tác vô cùng thuần thục, mà kĩ năng tung ra cũng vô cùng đẹp mắt, không chút khuyết điểm như một người chơi chuyên nghiệp. Từ vị trí mà Vương Tuấn Khải đứng có thể nhìn thấy được khuôn mặt nghiêm túc chăm chú của cậu. Vương Nguyên trời sinh có vẻ ngoài rất dễ nhìn, lúc này lại càng trở nên thu hút hơn, hắn nhìn đến say mê không rời mắt.

6 lần, giết được đối phương đúng 6 lần thì Vương Nguyên dừng lại, chuyển hướng đánh sang tấn công nhà chính.

Mid của bọn họ nhìn màn hình xám xịt, tức tối ném mạnh con chuột, phừng phừng chỉ tay về phía Vương Nguyên.

"Mày bị điên đúng không, mắc mớ gì xen vào chuyện của bọn tao"

Vương Nguyên nhìn dòng chữ Victory hiển thị trên màn hình, dời mắt ngẩng đầu nhìn đối phương.

Mắt của Vương Nguyên rất đẹp, là kiểu dáng mắt hạnh to tròn trong veo như nước trông rất đáng yêu. Nhưng có lẽ vì ít khi cười nên bình thường đôi mắt cậu luôn mang theo vài phần ảm đạm tĩnh lặng, hàng mi cong dài rũ xuống.

Giờ đây đôi mắt ấy lại trở nên sắc bén, ngập tràn nguy hiểm.

Đối phương bị cậu nhìn có hơi hoảng hốt, nhưng có lẽ vẫn không nuốt trôi được cục tức này, chỉ cố gắng căng mắt trừng cậu.

Lúc này Vương Nguyên mới chậm rãi mở miệng thốt ra từng chữm

"Mày giết bạn tao 6 lần, tao giết lại mày 6 lần"

"Mày..."

Tên kia dường như đã không nhịn nổi muốn xông về phía cậu, nhưng may mắn được đồng đội cản lại, mà Hứa Vũ cũng lo lắng bấu lấy bả vai Vương Nguyên.

"Có chuyện gì thế, ồn ào như vậy, có biết hôm nay phỏng vấn hay không" Du Tuyên từ trên lầu nghe ồn ào liền chạy xuống.

"Anh Du"

Mid của đối phương thấy Du Tuyên lập tức nén cơn thịnh nộ của mình, ngoan ngoãn đứng một góc, ánh mắt đầy căm phẫn. Hôm nay cậu ta bị một thằng nhóc con làm mất mặt.

"Đi thôi"

Vương Nguyên không muốn đôi co với bọn họ nên đứng dậy kéo tay Hứa Vũ muốn rời đi, nhưng chưa được bao nhiêu bước đã bị chặn lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mắt, muốn hỏi đối phương có chuyện gì thì bị gương mặt kia làm cho nghẹn lại.

"Trùng hợp quá, chúng ta gặp lại rồi, tự giới thiệu tôi là Vương Tuấn Khải đội trưởng của COD, chuyện của hai cậu tôi đã được nghe thuật lại rồi, hai cậu có thể dành chút thời gian ta nói chuyện được không?"

Thái độ của Vương Tuấn Khải hết sức hòa nhã và thiện chí, khiến Vương Nguyên vốn muốn cự tuyệt cũng hơi ngập ngừng, cuối cùng cậu chỉ đành gật đầu đồng ý.

Thấy đối phương chấp nhận Vương Tuấn Khải thở phào nở một nụ cười tươi rói, lại nhìn về phía Du Tuyên đang khó hiểu bên kia.

Vương Nguyên và Hứa Vũ được dẫn đến một căn phòng khác riêng tư hơn. Hứa Vũ nhìn Du Tuyên chằm chằm, tâm trạng phức tạp. Cậu vẫn thường theo dõi COD nên biết đây chính là quản lý của đội, còn Vương Tuấn Khải không cần giới thiệu cũng biết là đội trưởng, lần này chuyện xảy ra trước mặt nhiều người như vậy, không biết có sao không nữa.

Hứa Vũ thầm nghĩ không phải mình làm mất mặt đội viên của họ nên họ muốn kéo mình đến đây để thủ tiêu đó chứ!??

Vương Tuấn Khải cả quãng đường đều quan sát Vương Nguyên, thế nhưng Vương Nguyên lại chả thèm ném trả cho hắn một ánh mắt khiến Vương Tuấn Khải thất vọng không thôi, tiu nghỉu đi đằng sau cậu và Hứa Vũ.

"Rồi, vậy rốt cuộc là có chuyện gì, nói cho tôi được chưa?" vừa tới nơi, Du Tuyên đã quay lại nhìn ba người, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Vương Tuấn Khải chậm rãi kể lại toàn bộ quá trình cho quản lý của mình nghe.

Du Tuyên nghe xong liền nhìn Vương Tuấn Khải, thấp giọng thì thầm.

"Cái kia...giết người ta 6 lần quá đáng như vậy sao"

Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, cũng hạ giọng xuống đáp lời.

"Nếu là tôi thì tôi phải giết lại 12 lần, đánh đến khi nó lăn lê bò lết thì thôi, 6 lần là còn hiền chán đấy"

Nói rồi hắn tặc lưỡi, thầm nghĩ chỉ là không có ai khả năng để làm chuyện đó thôi.

Du Tuyên thấy vậy biết bên mình sai rành rành. Cậu ta hắng giọng, điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, giọng điệu chân thành vô cùng.

"Chuyện này thành thật xin lỗi hai cậu, đây là lỗi của chúng tôi, đợi xong việc tôi sẽ kỷ luật đội viên kia thật nặng"

"Không sao không sao, chuyện này xem như xong rồi ha" Hứa Vũ vội vã xua tay, híp mắt cười xán lạn.

Vương Nguyên cau mày nhìn sang bạn mình không vui, chỉ thấy Hứa Vũ len lén kéo tay áo cậu trấn an.

"Vậy tốt quá rồi, hai cậu vốn đến phỏng vấn nhưng lại xảy ra chuyện không hay, sau này chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm"

Hứa Vũ còn đang định trả lời thì đã bị Vương Nguyên giành mất.

"Vậy chúng tôi về được chưa?"

End chương 6

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên hút hồn rồi 👀👉👈

*Giải thích:

- Trụ: mỗi đội cần phá hủy ít nhất một con đường để đến được nhà chính của đối phương. Các công trình phòng thủ nằm trên đường được gọi là trụ, mỗi con đường sẽ có 3 trụ và một nhà lính. Trụ sẽ gây sát thương lên lính và tướng địch.

Hình ảnh của Trụ:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top