Chương 41
"Không cần xin lỗi, tôi không nhạy cảm vậy đâu"
Vương Nguyên thản nhiên nói, giọng điệu cậu nhẹ nhàng đến bất ngờ, giống như người trong câu chuyện vừa rồi chẳng phải là cậu vậy.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu rất lâu, trong lòng anh lại vô cớ dâng lên một cơn đau đáu không rõ ràng. Rốt cuộc một con người đã phải trải qua những gì mới có thể bình thản khi nhắc đến khoảng thời gian tăm tối nhất của đời mình đến vậy? Vương Tuấn Khải không rõ, người sinh ra trong một gia đình trọn vẹn, lớn lên trong hạnh phúc, đầy đủ từ tinh thần đến vật chất như anh không thể hiểu được.
Vương Nguyên không nhìn anh nữa mà cúi đầu ăn cơm, có vẻ như cậu không muốn kể, cũng không muốn giải thích thêm gì cả.
Đồ ăn trên bàn rất ngon, đều là những món Vương Tuấn Khải đã ăn từ nhỏ, nhưng bữa cơm này anh lại không cách nào vui vẻ mà ăn được. Rất muốn hỏi Vương Nguyên, cậu đã sống thế nào, ba mẹ cậu ở đâu, lớn lên trong một điều kiện khó khăn nhưng tại sao cậu vẫn sạch sẽ và lương thiện đến thế?
Vương Tuấn Khải cảm thấy mình như bị bởi ảo giác, bởi đột nhiên anh rất muốn che chở cho người này, muốn bù đắp lại quãng thời gian khổ sở mà cậu đã trải qua.
Bữa cơm ngày hôm đó kết thúc trong sự im lặng.
Dù sao cũng là ngày cuối cùng ở Thượng Hải, sau khi ăn uống xong cả hai cũng thống nhất sẽ về khách sạn để chuẩn bị hành lý cho chuyến bay quay trở lại Bắc Kinh.
Đêm hôm đó, Vương Nguyên đang nằm trên giường trong khách sạn nhưng mãi không chìm vào giấc ngủ được, cậu nhìn ra bên ngoài ban công, ngắm nghía thành phố xinh đẹp hoa lệ.
Cậu biết hôm nay Vương Tuấn Khải muốn hỏi cậu rất nhiều điều, và Vương Nguyên không ngại nhắc đến quá khứ của mình, nhưng cuối cùng anh đã không hỏi, nên cậu cũng sẽ không chủ động nhắc đến nó...bởi Vương Nguyên cảm thấy nó chẳng vẻ vang gì. Một đứa có ba nghiện ngập, bị mẹ bỏ rơi, còn chẳng được học cấp ba, suốt ngày kiếm tiền bằng bốc vác, sẽ chẳng có ai muốn khoe khoang một cuộc đời như vậy cả.
Vương Nguyên cũng vậy.
Chỉ là khi nhìn thấy biểu cảm của Vương Tuấn Khải, trong phút chốc cậu đã sửng sốt.
Không như những gì cậu đã từng tưởng tượng, anh không có vẻ gì là khinh thường, cũng không có thương hại, ánh mắt của Vương Tuấn Khải lúc đó như thể...đang đau lòng?
Vương Nguyên nghĩ có lẽ là do mình tự tưởng tượng ra thôi.
Trong bóng đêm, chiếc điện thoại của cậu đột nhiên khẽ nhấp nháy rồi sáng lên.
Màn hình hiện thông báo "bạn đã được thêm vào cuộc trò chuyện"
Du Tuyên vừa thêm cậu vào một nhóm chat có tên là Tổ Quạ, Vương Nguyên lướt sơ qua thành viên, chỉ có bảy người, năm người của đội, Du Tuyên và Nghiêm Cẩm.
Bây giờ đã gần một giờ sáng, nhưng khi thông báo vừa hiện lên, nhóm chat vốn dĩ im ắng lập tức sôi nổi.
[Cười lên nào]: ô, anh Nguyên được thêm vào rồi nè, chúc mừng anh chính thức trở thành người của Tổ Quạ!!
[Toyan]: chúc mừng chúc mừng *emoji tung pháo bông*
[Tmcbpm]: _-_ chúc mừng Vương Nguyên, nhưng Smile kia, chẳng phải cậu bảo đi ngủ sớm dưỡng da à
[Cười lên nào]: ớ...giờ vẫn còn sớm, chúc mừng anh Nguyên đã chứ, anh Nguyên nhớ mang đặc sản Thượng Hải về cho em nha!! *emoji trái tim*
[Du Tuyên]: đáng lẽ phải thêm từ lâu rồi nhưng tôi quên mất, sau này có gì cậu cứ nhắn vào đây, đây là nhóm chat của đội
[Nnn]: *emoji oke*
[Nnn]: Sở Diên và Smile tôi biết rồi, tmcbpm là Thiên Tỉ à? Viết tắt của gì vậy?
[Tmcbpm]: tôi muốn có bàn phím mới! Nhưng Du Tuyên không cho
[Du Tuyên]: cậu vừa mới thay thôi!! Phắn!
Trong bóng đêm, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt Vương Nguyên, khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
[K]: ngủ sớm đi, mai còn bay, thiếu ngủ sẽ càng say hơn
[Nnn]: *emoji oke*
[Cười lên nào]: sao anh không nhắc em ngủ sớm, anh chạ thương em
[K]: cậu có bay không??
[Cười lên nào]: không...
[K]: vậy tự hiểu đi
[Toyan]: *emoji khinh bỉ* không biết tự lượng sức
[Tmcbpm]: *emoji khinh bỉ* +1
Vương Nguyên tắt điện thoại, ánh sáng duy nhất trong căn phòng cũng vụt tắt, cậu nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Mọi suy nghĩ rối bời hôm nay dường như chưa từng tồn tại, trong lòng an yên đến lạ kì.
Chuyến bay ngày hôm rất thuận lợi, Vương Nguyên cũng không còn say máy bay nữa, có lẽ lần trước là do lần đầu tiên cậu đi máy bay nên không quen. Chuyến bay này vẫn như cũ, Vương Nguyên ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, cậu ngủ suốt cả quá trình, đến tận khi đáp máy bay Vương Nguyên mới tỉnh lại.
Ánh sáng le lói từ ô cửa sổ nhảy nhót trên gò má cậu, Vương Nguyên hé mắt, phát hiện Vương Tuấn Khải đang nhìn mình.
"Ngủ ngon không?" Vương Tuấn Khải hỏi cậu, bình thản giống như không hề vì bị Vương Nguyên phát hiện mình nhìn lén mà bối rối.
"Ngon"
Vương Nguyên đáp, rồi đột nhiên, cậu mỉm cười.
"Cám ơn"
Vương Tuấn Khải ngẩn người, họ đã quen biết nhau cũng rất lâu rồi, nhưng đây có lẽ lần đầu tiên anh nhìn thấy Vương Nguyên chủ động mỉm cười với mình.
Nụ cười ấy...rất đẹp, cả gương mặt cậu đắm trong nắng mai, rạng ngời như một đóa hướng dương.
Hết chương 42
Xin lỗi gấc nhiều vì để mọi người đợi lâu, đợt nghỉ lễ xong tui bị write block luôn, huhu không viết được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top