Chương 4
Những ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên bàn phím, động tác uyển chuyển chuyên nghiệp khiến những người gần đó vây xem ai cũng không khỏi trầm trồ cảm thán.
Trên màn hình máy tính, Zed đang làm bá chủ trên đường đi của mình. Gã khoác lên mình bộ giáp đồ sộ cứng cáp, đôi mắt đỏ rực sắc bén lộ ra sau chiếc mũ sắt nặng nề. Động tác nhanh nhẹn chuẩn xác, người xem chỉ thấy gã vung tay, khắc lên nạn nhân một dấu ấn tử thần, một loạt thao tác đẹp mắt được tung ra, còn chưa đến năm giây, Syndra xinh đẹp đã ngã xuống.
"Quá đẹp"
Vương Nguyên hơi nheo mắt, đẩy nhanh tốc độ tiến công, đánh thẳng vào nhà chính* của của địch. Chỉ ít phút sau, nhà chính của phe địch bị cậu và đồng đội phá hủy, vỡ tung thành nhiều mảnh, trên giao diện của game lúc này hiện lên dòng chữ "Victory" vô cùng hoành tráng.
"Tuyệt, Vương Nguyên cậu chơi hay quá"
Hứa Vũ hào hứng đến mức đập bàn, vui vẻ ôm lấy Vương Nguyên lay lay.
Vương Nguyên nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cảm giác phấn khích vì chiến thắng vẫn còn chưa qua đi, đọng lại trên các đầu ngón tay run rẩy. Cậu khẽ siết tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu rồi nhìn sang Hứa Vũ bên cạnh, chậm rãi nói.
"Điện thoại cậu có tin nhắn"
"Hở, có sao"
Hứa Vũ ngờ nghệch cầm điện thoại lên xem, quả thật là một có một email vừa gửi đến năm phút trước, lúc đó cậu ta còn đang hăng say chơi game, hoàn toàn không nhận ra.
Vương Nguyên thoát giao diện game, ngón tay gõ nhẹ lên con chuột, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Cậu và Hứa Vũ quen nhau hồi ba năm trước. Lúc ấy Vương Nguyên đang trong thời kỳ túng thiếu, trong một lần chơi game cậu vô tình kết bạn với Hứa Vũ, và chính cậu ta là người đã giới thiệu cho cậu công việc đánh thuê.
Hứa Vũ là một thanh niên trẻ bằng tuổi cậu, nhưng bề ngoài cậu ta lại có phần già dặn hơn. Hứa Văn thấp hơn cậu một chút, cậu ta có khuôn mặt tròn phúc hậu và nụ cười hiền lành chất phát, rất dễ gây thiện cảm với người khác.
Tính đến thời điểm hiện tại, Hứa Vũ là người bạn thân nhất của cậu.
Còn đang mải mê chìm trong những dòng suy nghĩ, Vương Nguyên giật mình khi nghe thấy tiếng hò reo mừng rỡ của bạn mình.
Hứa Vũ gần như bật dậy khỏi ghế, mừng rỡ quơ quơ màn hình điện thoại sáng chói trong tay về phía cậu, giọng điệu vui mừng đã không thể kìm nén.
"Vương Nguyên ơi, hồ sơ của tôi được nhận rồi, ngày kia sẽ đi phỏng vấn, tôi được nhận rồi!"
Vương Nguyên nhìn cậu, khẽ ừ một tiếng, không nói gì nữa.
Vương Nguyên tiếp xúc với LOL sớm hơn Hứa Vũ rất nhiều, và cậu lại không cần tốn quá nhiều thời gian để trở nên thành thục với bộ môn này. Từ kỹ năng, thao tác lẫn sự nhạy bén đều hơn hẳn Hứa Vũ về mọi mặt, thậm chí Vương Nguyên còn từng được một câu lạc bộ liên hệ muốn ký hợp đồng, thế nhưng cậu lại từ chối.
Hứa Vũ không giống cậu, cậu ta rất yêu thích bộ môn này, luôn phấn đấu với mục tiêu hướng đến những câu lạc bộ chơi chuyên nghiệp. Thế nhưng cho dù bỏ sức ngày đêm chăm chỉ luyện tập, cậu ta vẫn luôn chìm nghỉm giữa một rừng game thủ.
Còn cậu, năng lực có đủ nhưng cậu đã không còn bao nhiêu mặn mà với cái nhiệt huyết chơi chuyên nghiệp từ lúc mười sáu tuổi rồi.
Cho nên khi Hứa Vũ ở bên cạnh nghe hết cuộc điện thoại từ đầu đến đuôi, tiếc hùi hụi hỏi tại sao cậu không đồng ý.
Vương Nguyên không trả lời.
Nếu Hứa Vũ khao khát được bước lên sàn đấu chuyên nghiệp, đạt được vinh quang của một tuyển thủ, thì bây giờ cậu lại chỉ có một mục đích, đó là kiếm tiền và nuôi sống bản thân.
"Khi nào thì đi phỏng vấn?"
"Ngày kia, ở khu Vạn Hoa, cậu biết không khu đó rất xa hoa, rất nhiều câu lạc bộ chọn Vạn Hoa là nơi đặt gaming house"
Giọng cậu ta oang oang, có lẽ do quá đỗi hào hứng nên tăng cao âm lượng, khiến những người ngồi xung quanh đều quay lại nhìn về phía này
Vương Nguyên không quá thông thạo đường trong thành phố nên chỉ qua loa gật đầu, đứng dậy đeo balo lên vai.
"Hôm đó cậu định đi bằng gì?"
Nghe Vương Nguyên hỏi, mặt của Hứa Vũ đột nhiên nghệch ra.
Cậu ta quên mất rằng, xe cậu ta tháng trước vừa đi cầm xe để trả tiền thuê nhà, cũng không có tuyến xe buýt nào đi ngang khu Vạn Hoa.
Sự thật kinh hoàng đánh đổ sự phấn khích tột độ của cậu ta. Trên khuôn mặt béo tròn lộ rõ biểu cảm hoang mang đầy tâm sự.
"Tôi phải đi bằng gì bây giờ?"
"Ngày mai tôi mượn xe của chú Viêm đi giao hàng, có cần tôi chở cậu đi không"
Vương Nguyên thừa biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi.
"Có! Vương thần, cậu là ánh sáng của cuộc đời tôi!" Hứa Vũ sùng bái ôm lấy cậu lắc lư.
"Ngày mai cậu phải đi cùng tôi, nhìn thấy sự xa hoa, chuyên nghiệp đó cậu nhất định sẽ thay đổi, muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp"
Lời nói ra cứng rắn nhưng đinh đóng cột.
Vương Nguyên thở dài "ờ" một tiếng.
Bất kì một game thủ nào, ít nhiều cũng đã từng nuôi trong mình một ngọn lửa chơi chuyên nghiệp và Vương Nguyên cũng không ngoại lệ, chỉ là ngọn lửa của cậu đã không còn cháy nữa rồi.
Hứa Vũ này lúc nào cũng truyền bá, nhồi nhét việc chơi chuyên nghiệp vào đầu cậu. Nào là ngầu, là giàu có, có người hâm mộ, còn có quản lý riêng, được sống trong gaming house xa xỉ.
Mỗi lần như thế Vương Nguyên chỉ gật đầu cho qua. Rốt cuộc nó như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.
End chương 4
- Có ai như mình khôm ạ, viết xong quên đăng ༎ຶ‿༎ຶ
- Và bên dưới là chuyên mục giải thích:
- Zed và Syndra là hai tướng trong Liên Minh Huyền Thoại.
- Nhà chính Nexus: là con tim của căn cứ ở cả hai đội. Phá hủy nhà chính của đối phương trước sẽ thắng. Sau nhà chính là bệ đá cổ, nơi người chơi được hồi máu và năng lượng, cũng như mua sắm thỏa thích ở cửa hàng - trích Liên Minh Garena Việt Nam
- Hình ảnh tướng Zed
- Hình ảnh tướng Syndra:
- Hình ảnh nhà chính Nexus:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top