Chương 39
Mọi người ở hội trường vẫn còn dư âm từ màn biểu diễn xuất sắc buổi sáng của Vương Nguyên nên bây giờ tụ tập rất đông để chờ xem trận tiếp theo của COD.
Vương Nguyên ngồi trước máy tính, xem xét đội hình của đội đối phương và đồng đội rồi mới chọn cho bản thân một con tướng quen tay của cậu. Có thể nói những sự lựa chọn của Vương Nguyên ở kì cọ xát lần này là vô cùng mới lạ, khiến cho mọi người sẽ không kìm được mà thảng thốt.
Những con tướng đã out meta, những con tướng mà mọi người cảm thấy sẽ thua đường, nhưng khi vào tay Vương Nguyên thì như được làm mới lại, không chỉ hiệu quả mà rất toàn diện. Có người quay lại đoạn video trận đấu lúc sáng đăng lên weibo, thu hút được không ít sự chú ý của cộng đồng những người chơi Liên Minh Huyền Thoại.
Có người cho rằng Vương Nguyên hack, nhưng may mắn vài người từng ghép trận với cậu trong rank nhận ra lối đánh này nên đã làm sáng tỏ giúp cậu, nhưng chủ yếu vẫn là những bình luận so sánh cậu và những tuyển thủ chơi đường giữa hiện tại.
Trận đấu buổi chiều không có gì khác lắm, Vương Nguyên vẫn thể hiện rất xuất sắc, tuy giữa chừng đội đối thủ có một vài lần tạo ra đột biến nhưng COD vẫn có thể xoay chuyển được tình thế, giành lấy chiến thắng.
Lúc Vương Nguyên đi xuống khỏi sân khấu thì gặp Du Tuyên đi đến, Nghiêm Cẩm đã xem cả quá trình, còn khen cậu rất nhiều nhưng giờ anh ta phải đi chuẩn bị cho hạng mục solo nên không có ở đây, chỉ có Du Tuyên dặn dò cậu về khách sạn trước.
Hôm nay đã đánh hai trận nhưng Vương Nguyên vẫn cảm thấy chưa thõa mãn lắm, sau khi được staff đưa về khách sạn thì cậu thay một bộ quần áo đơn giản, tìm một tiệm net gần đó rồi thuê ba tiếng. Có lẽ do ảnh hưởng từ sức nóng trong hội trường, Vương Nguyên chơi liên tù tì gần mấy trận vẫn không thấy mệt, mãi đến khi Vương Tuấn Khải gọi đến thì cậu mới tạm dừng lại.
"Sao cậu không có ở khách sạn? Du Tuyên lên phòng gọi cậu đi ăn thì không thấy cậu đâu" giọng Vương Tuấn Khải bên kia khá vội vã, có lẽ anh cũng mới từ chỗ sự kiện trở về.
"Tôi đang ở quán net gần khách sạn, mọi người cứ ăn đi, tôi sẽ tự ăn gì đó sau" Vương Nguyên bật loa ngoài rồi thả điện thoại lên bàn, tay bấm tìm trận mới.
"Du Tuyên bảo mới muốn ăn cơm chúc mừng cậu thi đấu rất tốt, cậu đang ở đâu, tôi đến đó"
Vương Nguyên hơi do dự, màn hình cũng đã hiển thị tìm được trận mới, cậu đắn đo khoảng vài giây, cuối cùng vẫn đọc địa chỉ cho Vương Tuấn Khải. Sau khi cúp điện thoại, Vương Nguyên nhấn nút từ chối trên màn hình, tắt máy tính rồi đi ra trước cửa tiệm net đứng đợi.
Thượng Hải ban đêm rất phồn thịnh, đèn đường lấp lánh phủ lên người cậu, từ xa xa vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc ở quãng trường, Vương Nguyên hơi ngẩng đầu nhìn con đường tấp nập người, cảm thấy mọi chuyện có hơi ảo diệu.
Cậu không ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân trở về con đường này.
Năm đó sau khi bị khai trừ khỏi đội, Vương Nguyên từng nghĩ, hóa ra con đường này chẳng có cái gọi là đam mê, cái vinh quang mà cậu hằng khao khát, ngày đêm nỗ lực để chạm đến, khi có được nó trong tay lại phát hiện ra nó vô cùng rẻ mạt và dơ bẩn.
Vương Nguyên dứt áo ra đi vào một ngày đông của tháng mười hai, năm đó sau khi bị phía quản lý của đội tuyển đơn phương chấm dứt hợp đồng, Vương Nguyên cũng một mình đứng trên đường phố đông nghịt thế này. Cậu không biết đi đâu, cũng không còn chỗ để đi, đam mê nhen nhóm trong lòng bị cơn gió mùa đông lạnh buốt dập tắt.
Vương Nguyên năm đó cho rằng cả đời này cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về con đường này nữa.
Cho đến khi...Vương Tuấn Khải xuất hiện.
Anh ta như thể một chiếc bật lửa, một lần nữa đốt cháy những gì còn sót lại năm đó, anh ta nói cho cậu rằng con đường này không dơ bẩn đến vậy, chứng minh cho cậu thấy rằng những kẻ giả dối chỉ là số ít, ngoài kia vẫn còn những tuyển thủ ôm trong mình khát vọng cháy bỏng.
Ánh đèn đường lập lòe sáng, Vương Nguyên nhìn dòng người qua lại, một bóng dáng cao lớn dần hiện ra, tiến về phía cậu. Cái bóng ấy càng lúc càng rõ ràng và chân thực, cho đến khi Vương Tuấn Khải đứng trước mặt cậu, Vương Nguyên vẫn cảm thấy mọi thứ thật hư ảo.
"Ăn gì chưa? Du Tuyên đặt một nhà hàng nhỏ rồi, từ đây qua đó không xa lắm, tôi gọi taxi rồi chúng ta đi"
Vương Tuấn Khải nói xong thì nhìn ra đường lớn, đưa tay vẫy một chiếc taxi đang đậu bên đường. Tài xế nhanh chóng lái xe đến, Vương Tuấn Khải mở cửa xe, lúc nãy mới phát hiện ra Vương Nguyên vẫn còn đứng yên tại chỗ, nhìn anh chằm chằm.
"Sao vậy?" Vương Tuấn Khải hỏi.
Vương Nguyên nhìn anh khẽ lắc đầu, trong đêm tối, giọng nói của cậu như tan vào hư không, khiến cho Vương Tuấn Khải tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm.
Vương Nguyên nói "cảm ơn anh"
Hết chương 39
Đăng muộn qué, mọi người ngủ chưa nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top