Chương 38
COD là đội đấu xong đầu tiên nên có thể tạm nghỉ ngơi để chờ kết quả của tám đội còn lại, thời gian cũng đã gần về trưa nên Du Tuyên quyết định gọi cơm cho cả đội. Mọi người ngồi trong phòng nghỉ nhỏ tránh nóng, mỗi người cầm một hộp cơm vừa ăn vừa nói chuyện, có người còn không nói mà vội vàng lùa cơm vào miệng để tranh thủ đi luyện tập.
Tuyển thủ như bọn họ ngày đêm cắm mặt vào máy tính, thói quen ăn uống cũng đã được tối giản đi rất nhiều để phù hợp cho việc huấn luyện, rất ít người giữ được lối sống và đồng hồ sinh học lành mạnh.
Mà Vương Tuấn Khải chính là một người trong số ít đó.
Mọi người xung quanh ăn cơm đều có vẻ hơi vội vàng, anh lại rất từ tốn, nhai kĩ từng thứ được đưa vào miệng rồi mới nuốt xuống.
Trong căn phòng có vẻ nhộn nhịp, Vương Nguyên nhìn thấy Tuấn Khải im lặng cúi đầu nhìn vào hộp cơm, anh dùng đũa cẩn thận nhặt từng hạt đậu hà lan trong phần rau củ xào đặt sang một bên, xếp gọn gàng rồi mới ăn tiếp.
"Chậc, anh bảo cậu đừng có kén ăn rồi mà" Du Tuyên cau mày không hài lòng. Vương Tuấn Khải có tật kén ăn rất nặng, không ăn các loại đậu, không ăn đồ quá cay, không ăn các loại rau dạng lá, không ăn thịt mỡ, không ăn...đủ thứ trên đời, anh ta đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thay đổi.
"Không ăn cũng không chết được" Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa lướt app mua sắm, trên điện thoại hiện đủ loại thiết bị cho máy tính.
"Nhưng lãng phí thức ăn!" Du Tuyên gõ một cái vào hộp cơm.
"Vậy anh ăn nhé?" Vương Tuấn Khải nhướng mày.
"Anh nói này cậu đừng có..."
"Bỏ sang cho tôi đi"
Vương Nguyên cắt ngang cuộc cãi vã còn chưa kịp chớm nở, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, cậu rất bình thản chìa phần cơm của mình sang.
Vương Tuấn Khải hơi cong khóe môi, rất phối hợp mà chuyển hết đậu hà lan từ trong hộp của mình sang cho Vương Nguyên.
Du Tuyên có hơi cạn lời.
"Cậu đừng có chiều cậu ta, đội trưởng mà không trưởng thành chút nào hết"
"Không sao, em cũng không kén ăn" Vương Nguyên nói xong cúi đầu tiếp tục ăn phần của mình, vừa ăn vừa xem lại trận đấu vừa rồi của bọn họ.
Du Tuyên hơi thở dài, từ khi Vương Nguyên vào đội thì mấy đứa còn lại bị cậu chiều cho sắp hư rồi. Mid mới của bọn họ vừa chơi game giỏi lại còn nấu ăn ngon, thỉnh thoảng vẫn hay bị Vương Xán Xán và Tô Sở Diên làm nũng đòi ăn đồ cậu nấu, mà Vương Nguyên trông trầm tính như vậy nhưng lại rất săn sóc người khác, không chỉ nấu ăn cho mà còn nhớ cả thói quen ăn uống của mọi người.
Tuy Nghiêm Cẩm và Du Tuyên cũng đã vài lần răn đe, bọn họ như vậy sẽ ảnh hưởng đến Vương Nguyên luyện tập nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy.
Giờ thì hay rồi, không chỉ bộ đôi đường dưới mà ngay cả đội trưởng của đội cũng bị Vương Nguyên chiều luôn rồi.
Nhưng chuyện Vương Nguyên nói mình không kén ăn quả thật không phải nói dối.
Khoảng thời gian sau khi bố mất Vương Nguyên lưu lạc đến Bắc Kinh, cậu không muốn đi tìm mẹ mà trong tay chỉ còn một ít tiền dùng để thuê trọ nên phải ăn uống rất tạm bợ. Bình thường chỉ có mì gói với nước sôi, hôm nào có lương thì được ăn sang hơn một tí, cơm trắng với vài món rau xào bán ven đường.
Dần dần Vương Nguyên cũng không còn kén ăn nữa, ăn gì cũng được, cốt chỉ để no cái bụng mà làm việc, mãi đến khi làm nhân viên ở tiệm mì của Chu Viêm mới khá khẩm hơn một chút.
Vương Nguyên nhìn hộp cơm trong tay, rau thịt có đủ, cơm trắng thơm dẻo, canh sườn vẫn còn bốc hơi nóng, đột nhiên cảm giác như chuyện cậu ngồi bên lề đường ăn phần cơm khô khốc nguội ngắt mấy ngàn đồng đã là chuyện của thế kỷ trước.
Vương Nguyên đang mãi suy nghĩ thì trong tầm mắt lại xuất hiện thêm hai miếng thịt sườn. Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, đối phương cũng đang nhìn cậu.
"Suy nghĩ gì vậy? Ăn nhiều chút đi, cậu rất gầy" Vương Tuấn Khải nói "sau này nhắc dì giúp việc nấu thêm vài món dinh dưỡng cho cậu, gầy như vậy ảnh hưởng luyện tập"
"Vương Tuấn Khải nói đúng đó, để anh nhắc dì ấy bổ sung vài món bồi bổ" Du Tuyên gật gù đồng ý, sau đó lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin.
Vương Nguyên nhìn hai miếng thịt trong hộp, chầm chậm gắp lên cho vào miệng. Vị không khác gì thịt trong hộp của cậu, nhưng không hiểu sao Vương Nguyên lại thấy nó ngon hơn.
Buổi chiều vẫn còn đấu thêm một trận nữa nên ăn cơm xong mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, Vương Nguyên muốn đi luyện một chút nữa nhưng Du Tuyên không cho phép, anh ta bắt cậu phải tìm một chỗ nào đó nghỉ.
Chỗ này rất đông, tuy buổi trưa mọi người đã đi ăn hết nhưng vẫn rất ồn ào, Vương Nguyên chỉ đành tìm một chỗ trống ở trong góc, tránh các thành viên khác bàn luận rồi chợp mắt một chút. Cậu chỉ định ngủ một lát rồi dậy nhưng khi mở mắt ra thì trận đấu cuối cùng cũng đã kết thúc.
Vương Nguyên sửng sốt phát hiện trên người mình có thêm một chiếc áo khoác.
Là áo khoác đồng phục của đội nhưng size lớn, chiếc áo thoang thoảng một mùi hương gỗ nhàn nhạt ấm áp, trên lưng áo in chữ "Kain" rất ngay ngắn.
Vương Nguyên theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng trong đám đông, anh mặc chiếc áo thun cộc tay cũng là kiểu dáng được thiết kế của đội, dáng người anh rất cao lớn nổi bật, vì tay áo ngắn nên có thể nhìn thấy cánh tay rắn chắc.
Không hiểu sao Vương Nguyên hơi xấu hổ, cậu cầm áo khoác đứng dậy, vừa hay Vương Tuấn Khải cũng ngẩng đầu nhìn về phía này.
Vương Nguyên thấy đối phương mỉm cười với mình sau đó đi về phía này, tiếp đó là một bàn tay ấm áp phủ lên đỉnh đầu.
"Ngủ tới nỗi tóc cũng xù lên" giọng nói trầm ấm của anh mang theo ý cười.
Vương Nguyên cũng cảm thấy hình như mình đã ngủ hơi nhiều, vì giờ đây vành tai của cậu nóng như đang bốc cháy, lời nói đến bên môi bị cậu nuốt trở về lại, lúng túng vươn bàn tay đang cầm áo khoác về phía anh.
Hết chương 38
Chương này toàn đường thôi, trước kia bé Nguyên sống khổ lắm, nên từ giờ sẽ để anh Khải yêu thương, chăm bé mập mạp lên nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top