Chương 36
"Đường giữa?"
Smoke hơi híp mắt, lặng lẽ dời ánh nhìn sang Teddy đang đứng gần đó, nhưng sau đó cậu ta lại nhanh chóng mỉm cười.
"Đường giữa mạnh nhất LPL?"
Câu hỏi này không dành cho Vương Nguyên, mọi người ở đây ai cũng ngầm hiểu điều đó. Những người thuộc COD thì không nói nhưng tất cả thành viên của Cyber đều đổ dồn ánh mắt về phía đội trưởng của COD.
Ngay cả Teddy cũng không nhịn được mà nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.
Vương Tuấn Khải chậc một tiếng, thầm nghĩ đúng là tự lấy đá đập chân mình mà, lúc đó quá hưng phấn, không kiểm soát được miệng mồm nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay.
"Ồ, hóa ra người đó là cậu à" Smoke nói.
Smoke là người háu thắng, cậu ta đã tò mò về cái danh xưng mid mạnh nhất PLP này lâu lắm rồi, nhưng bây giờ nhìn người trong tin đồn ngay trước mắt cậu ta lại cảm thấy hơi không tin nổi. Corbie này tuy rất có khí thế nhưng mặt mũi lại non choẹt, trông chỉ bằng tuổi cậu ta mà thôi, liệu người này có cái gì mà có thể khiến Kain ca ngợi như vậy?
Trong khi mọi người còn đang tưởng Vương Nguyên sẽ khách sáo từ chối thì cậu lại buông một câu nhẹ bẫng.
"Ừm, chính là tôi"
Toàn bộ tập thể sửng sốt, Vương Tuấn Khải thì kìm không được mà mỉm cười.
Đây mới là khí thế thật sự của người chơi đường giữa mạnh nhất.
Nếu ngay từ đầu bạn đã không tin mình có thể chiến thắng thì bạn sẽ vĩnh viễn không thể nào giành lấy được ngôi vị cao nhất.
Sự tự tin là thứ cần có của một nhà vua.
"Mid mới nhà cậu cũng quá tự tin rồi" Teddy đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải, không kìm được mà thúc nhẹ vào cánh tay của anh cảm thán.
Vương Tuấn Khải cũng chỉ cười mà không nói gì, một Vương Nguyên kiêu ngạo, tự tin toát ra từ xương cốt như thế này mới chính là người hấp dẫn Vương Tuấn Khải nhất.
"Mịa nó, hết một Ghost rồi lại tới một Corbie, đừng có mà ngạo mạn, mùa sau nhất định cái danh xưng này phải thuộc về Smoke tôi!!"
Smoke bị Teddy nửa lôi nửa kéo rời đi, chỉ còn lại tiếng la thất thanh của cậu ta trong đám đông.
Du Tuyên hơi kinh ngạc nhìn Vương Nguyên nhưng rồi cũng không nói gì. Tự tin cũng tốt, dù sao một tháng vừa rồi Nghiêm Cẩm huấn luyện cho Vương Nguyên thì cậu ta cũng được xem qua, sự tin này hoàn toàn có cơ sở.
Chỉ sợ Smoke của Cyber nhanh mồm nhanh miệng lại huỵch toẹt ra hết thì vỡ lở kế hoạch của bọn họ.
Hạng mục thi đấu đầu tiên là 5vs5, dùng thể thức BO1, lần này tham gia gồm có 8 đội, toàn bộ đều là những câu lạc bộ nhỏ hoặc chưa có tên tuổi. Trong số đó lại đột nhiên xuất hiện hai cái tên vô cùng nổi bật, từng tham gia giải Châu Á lẫn Thế Giới, đó là COD và Cyber.
Trông chả khác gì ném hai con công vào bầy vịt.
Khi màn hình lớn sáng lên, danh sách thi đấu cũng hiện lên.
Trận đầu tiên, COD đấu với TBG.
Mấy thằng nhóc đội hai nhìn thấy danh sách thi đấu lại túm tụm xì xầm với nhau.
"Table Gaming? Chưa nghe bao giờ, chắc là không mạnh đâu"
"Xì, có ai ở đây mà mạnh đâu chứ, chúng ta chỉ cần sợ Cyber thôi"
"Hơ, sợ chứ sao không, chúng ta còn có một Vương Nguyên không rõ xuất thân, tự nhiên được vào đánh chính, chả biết kĩ năng thế nào cơ, không chừng tí lại kéo chân chúng ta"
"Cậu ta thật sự đánh được à? Không phải vào nhờ quan hệ đó chứ?"
Mấy thằng nhóc của đội hai không hề phát hiện ra người đứng sau lưng mình từ nãy đến giờ là Vương Tuấn Khải, toàn bộ những lời nói của bọn họ đều bị đội trưởng nghe thấy.
"Ăn cơm của COD, nhận lương của COD, được hưởng tất cả các đặc quyền tốt nhất của một tuyển thủ esports, đây là thứ các cậu học được trong khi tốn một đống tiền của của câu lạc bộ? Khinh thường kẻ khác?" Vương Tuấn Khải lạnh mặt, giọng điệu dịu dàng của anh đã hoàn toàn bay biến.
Nghiêm Cẩm đang đứng cùng Vương Nguyên bàn bạc chiến thuật thì phát hiện ra ra bầu không khí căng thẳng bên này. Sắc mặt của Vương Tuấn Khải rất tệ, rõ ràng là anh đang tức giận, còn hai thằng nhóc đội hai thì ai nấy cũng trắng bệt cả mặt, run lẩy bẩy.
"Sao vậy Kain?" Nghiêm Cẩm vội vàng đi qua, mà Vương Nguyên cũng theo sau anh ta.
Vương Tuấn Khải không trả lời Nghiêm Cẩm, anh vẫn nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
Con nhỏ, non nớt, chủ quan là chuyện bình thường, nhưng khinh thường người khác thì không thể chấp nhận, hơn nữa đối tượng mà bọn họ dè bỉu còn là một thành viên trong đội.
Bình thường anh không quản lý đội hai, không nghĩ tới những đứa trẻ này có thể trở nên méo mó như vậy.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, có thể những người ở đây đã quen, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Vương Tuấn Khải tức giận như vậy...quả nhiên không phải tự nhiên mà anh có thể trở thành đội trưởng.
Lúc bình thường thì ôn hòa, dịu dàng, lại biết cách động viên tinh thần của đồng đội khi gặp khó khăn, nhưng Vương Tuấn Khải lúc nghiêm túc lên lại rất đáng sợ, có thể nhìn thấy sự uy nghiêm của anh.
Cũng rất...đẹp trai.
Vương Nguyên mím môi, tự cảm thấy bản thân bị điên rồi.
"Sắp đến lúc thi đấu rồi, cậu như vậy sẽ khiến bọn chúng bị tâm lý, phát huy không tốt, có chuyện gì đợi đấu xong rồi nói" Nghiêm Cẩm và Du Tuyên cố gắng xoa dịu tình hình, Vương Tuấn Khải rất ít khi tức giận, một khi đã giận rồi thì cũng ít ai khuyên ngăn được anh.
Vương Tuấn Khải hít một hơi, nhìn về phía Vương Nguyên, rốt cuộc chỉ nói một câu.
"Cố gắng đánh thật tốt, chuyện hôm nay sau khi về gaming house tự tôi sẽ giải quyết với"
Âm thanh thông báo vang lên, hai đội thi đấu đầu tiên là COD và TBG chuẩn bị vào vị trí.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải lần cuối rồi xoay người đi về phía hàng ghế thi đấu, cậu ngồi xuống lấy bàn phím và chuột từ trong balo ra rồi gắn vào máy, chợt cảm thấy hơi căng thẳng.
Sau 6 năm, đây là lần đầu tiên thi đấu chính thức của cậu từ sau khi giải nghệ, cho dù đây không phải sân khấu lớn LPL, nhưng nó đánh dấu sự trở lại của cậu.
Vương Nguyên mím môi, khẽ vuốt ve bàn phím trong tay.
"Đừng lo lắng, cậu sẽ chiến thắng"
Một âm thanh trầm ấm phát ra từ phía sau lưng cậu, một câu nói đơn giản, thậm chí nó chẳng hề giống một câu khích lệ mà giống như đang trần thuật hơn.
Cậu sẽ chiến thắng.
Hết chương 36
Hôm qua đội tuyển tui thích đánh chung kết, tui mãi theo dõi giải LMHT của Việt Nam nên không có ra chương mới, huhu xin lỗi mọi người rất nhiều °^°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top