Chương 28
Vương Nguyên đã nói chuyện này với Hứa Vũ, trước đây cậu vẫn luôn giữ thái độ phản đối kịch liệt với việc thi đấu chuyên nghiệp nên khi biết rằng cậu sẽ tham gia COD Hứa Vũ đã hết sức bàng hoàng.
Hứa Vũ biết Vương Nguyên rất giỏi nhưng cậu ta cũng biết trong quá khứ Vương Nguyên đã từng gặp vấn đề gì đó, vì vậy cậu ta chưa từng nghĩ đến việc Vương Nguyên sẽ thay đổi ý định. Bây giờ lại đột nhiên nghe rằng Vương Nguyên sẽ đến COD nên cậu ta hết sức kinh ngạc, ngoài kinh ngạc ra còn có cả mừng rỡ.
Cậu ta mừng vì Vương Nguyên có cơ hội để bộc lộ được tài năng của mình, cậu ấy giỏi như vậy, lại còn đẹp trai, chắc chắn sẽ có rất nhiều fan, và có thể thoát khỏi cái số phận này.
"Sau cậu nổi tiếng rồi, tôi có thể đi khoe với mọi người bạn tôi là tuyển thủ giỏi nhất LPL"
Hứa Vũ đã nói vậy đấy, giọng nói ấy không có đố kị, cũng chẳng có mỉa mai, mà chỉ tràn ngập mong chờ về một tương lai sau này.
"Sau nổi tiếng rồi cậu đừng có quên tôi đấy nhé"
"Nhất định"
Vương Nguyên nhìn người bạn thân của mình, khẳng định chắc nịch.
Vài ngày sau đó cậu cũng đã tìm được nhân viên mới cho tiệm, đó là một cô bé mới mười chín, vẫn còn là sinh viên đại học, muốn đi làm thêm để trang trải cuộc sống, trông cũng rất thật thà và tháo vát.
Sắp xếp xong mọi chuyện ở tiệm mì, trả lại căn phòng mà cậu đang thuê, sau khi tạm biệt Hứa Vũ và Chu Viêm thì Vương Nguyên kéo vali, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến khu Vạn Hoa. Căn nhà đó vẫn như cũ, hệt như lần cậu và Hứa Vũ đến đây, Vương Nguyên đưa tay nhấn chuông, nửa phút sau thì có người ra mở cửa.
Vương Tuấn Khải mặc một chiếc áo thun trắng và quần dài ở nhà, đầu tóc chưa chải khiến anh trông có vẻ hơi lôi thôi nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp từ trong xương cốt.
"Vào đi, huấn luyện viên cũng đã tới rồi, tôi dẫn cậu lên phòng họp"
Vương Nguyên khẽ gật đầu, khi đối diện với người này cảm giác của cậu hơi hỗn loạn.
Người này đã rất kiên trì để đưa cậu trở lại.
Hành lý của cậu được đặt ở cạnh cửa, Vương Nguyên đi theo Vương Tuấn Khải lên lầu, lúc đi ngang phòng khách còn được tặng kèm bốn đôi mắt nhìn cậu chòng chọc.
Vương Nguyên khẽ cúi đầu thay cho lời chào, bốn người họ cũng lượt lần chào cậu.
Phòng họp nằm ngay bên cạnh phòng luyện tập, Vương Nguyên liếc mắt là có thể nhìn thấy năm chiếc ghế trống bên trong.
Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, kể từ ngày hôm nay một trong năm chiếc ghế đó sẽ thuộc về cậu.
"Huấn luyện viên và quản lý ở bên trong, cậu cứ thoải mái đàm phán về lợi ích của mình, đừng để chịu thiệt" Vương Tuấn Khải dẫn cậu đến nơi cũng chỉ dặn dò Vương Nguyên một câu như vậy.
Nhìn Vương Nguyên gật đầu rồi đi vào bên trong, Vương Tuấn Khải thong dong đút tay vào túi quần đi xuống lầu, đối diện với bốn cặp mắt kia.
"Anh, đó không phải là anh đẹp trai bán mì sao? chẳng lẽ mid mạnh nhất LPL mà anh nói là cậu ấy hả?" Vương Xán Xán ôm cái gối ôm hình con quạ, ngước mắt nhìn đội trưởng của mình.
"Đúng vậy"
"Vãi, thật á, cậu ấy là người chơi cùng cậu hôm trước đúng không?" Tô Sở Diên vẫn còn nhớ như in phong cách chơi thô bạo nhưng xảo quyệt của Kassadin hôm trước, thao tác đấy không xem thường được đâu. Nếu như COD thật sự có một mid như thế, Ghost nhất định phải dè chừng, bởi vì ngôi vị mid mạnh nhất LPL của cậu ta từ giờ khắc này đang bị lung lay rồi.
"Anh ấy giỏi như vậy sao? Nếu vậy em muốn nhận anh ấy làm sư phụ" Lion hai mắt rực sáng nhìn chằm chằm lên tầng ba. Tuy rằng Vương Nguyên đến đồng nghĩa với việc cậu ta cũng sẽ phải trở về đội 2, nhưng Lion không hề bị điều đó làm cho vướng bận.
Tôn sùng kẻ mạnh là bản năng của loài người.
Hơn nữa trong giới esports này còn gì quan trọng hơn năng lực nữa chứ, cậu ta muốn học tập để cũng trở nên mạnh như vậy.
Dưới này đang bàn luận xôn xao, Vương Nguyên ở trên kia thì lại im lặng đọc hợp đồng.
Thái độ của Vương Nguyên rất bình tĩnh, chăm chú đọc bản hợp đồng nhưng lại không nói ra câu nào khiến cho Du Tuyên không khỏi nghi hoặc. Bản hợp đồng này thật ra rất đơn giản, Vương Nguyên sẽ đánh chuyên nghiệp cho COD trong hai mùa giải tiếp theo và đồng thời cậu sẽ được nhận tất cả những quyền lợi và lương thưởng theo quy định của công ty giống như các thành viên khác, tuy nhiên nếu trong thời gian hai mùa đó Vương Nguyên bị phát hiện thi đấu tiêu cực* thì có thể bị cắt hợp đồng bất cứ lúc nào.
*Thi đấu tiêu cực ở đây ám chỉ việc gian lận, bán độ trong esports.
Theo lí lịch mà Vương Nguyên khai thì trước kia cậu đã từng có khoảng thời gian huấn luyện chuyên nghiệp nên cũng không cần rườm rà kiểm tra năng lực, hai đoạn video Vương Tuấn Khải nộp lên có thể chứng minh năng lực của cậu, nhưng phải thông qua ba tháng đầu thử nghiệm rồi mới được đưa vào chính thức.
"Cậu có điều gì thắc mắc hay không hài lòng về mức lương không?"
Lương của các thành viên sẽ còn phải tùy theo năng lực và giá trị mà họ mang lại cho câu lạc bộ, đối với những người như Vương Tuấn Khải hay Ghost thì mức lương có thể đẩy lên đến vài trăm triệu hay thậm chí tiền tỷ*. Nhưng Vương Nguyên là người mới, lương thưởng chỉ theo quy định, nhưng hợp đồng cũng có ghi rõ nếu trong tương lai cậu đạt được thành tích thì sẽ được tăng lương.
*Lương vài trăm triệu hay tiền tỷ là không điêu nhé, chẳng hạn như tuyển thủ Faker, lương của anh lên đến 7 tỷ won tương đương với 130 tỷ VNĐ, bao gồm: lương, thưởng, và các nguồn thu nhập T1 đem lại cho Faker.
"Không có" Vương Nguyên đáp, cậu hơi ngừng một lúc rồi lại nói tiếp "nhưng tôi muốn thêm vào một điều khoản"
Du Tuyên và Nghiêm Cẩm sửng sốt.
"Điều khoản gì?"
"Nếu như bất kì thành viên nào trong đội hoặc câu lạc bộ có hành vi phi thể thao như thi đấu tiêu cực thì tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi đội mà không phải bồi thường hợp đồng"
Lời nói của cậu đanh thép, ánh mắt chòng chọc nhìn hai người đối diện.
Du Tuyên và Nghiêm Cẩm nhìn nhau một lúc lâu, im lặng rồi gật đầu.
Thỏa thuận thành công, Vương Nguyên không do dự hạ bút kí tên mình vào vị trí cuối trang giấy.
Chữ kí của cậu cũng như con người cậu, gọn gàng lại sắt bén.
Từ ngày hôm nay cậu đã chính thức trở thành một phần của COD.
Hết chương 28
Chúc mừng em bé chính thức về chung nhà với Khải Khải *tung hoa, tung hoa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top