Chương 17
Bán kết nhánh thua kết thúc với tỉ số 2 - 0 dành cho COD Esports, đây là việc mà mọi người hết sức vui mừng. Điều này không chỉ chứng tỏ phong độ bền vững của đội khi thiếu thốn thành viên giỏi, mà còn một phần nào an ủi những người thật sự dành tình cảm cho bọn họ.
MVP của trận này Tô Sở Diên nhờ màn quadra kill đẹp mắt ở trận thứ hai, cậu ta phải đi phỏng vấn nên cả đội sau khi dọn dẹp thiết bị thì đứng đợi ở hậu trường, vô tình chạm mặt đội Cyber đang ra về.
Đội trưởng Cyber là Teddy, tên thật là Trần Kiến, năm nay đã 26 tuổi rồi, là một ADC có năng lực rất tốt ở LPL. Trước kia anh ta từng là một thành viên của Drafire, sát cánh cùng Ocean và Ghost trên nhiều mặt trận, vô cùng khắng khít, nhưng cho đến mùa chuyển nhượng năm ngoái thì mọi lại chuyện thay đổi.
Hợp đồng của Teddy và Drafire đã đến thời hạn kết thúc nhưng tầng trên của Drafire lại dây dưa không gia hạn vì cảm thấy anh không mang lại giá trị thương mại, điều này khiến Teddy lạnh lòng, tình cảm cùng đội bao nhiêu năm bay sạch sẽ trong một đêm. Lúc này Cyber đột nhiên xuất hiện ngỏ ý muốn mua Teddy với giá cao hơn, mức lương thưởng và đãi ngộ lại hấp dẫn nên anh ta đã không chần chừ mà dứt áo ra đi.
Ngược lại, mối quan hệ của Teddy và Vương Tuấn Khải lại không tệ. Là loại quan hệ cho dù vừa đánh nhau xong, gặp nhau sau sân khấu cũng có thể bắt tay đùa vài câu.
"Lần này nhường các cậu, lần sau nhất định không nương tay nữa" Teddy cười xòa, vỗ vỗ bả vai anh.
"Có dịp thì đấu tập, mid của chúng tôi còn phải học hỏi mid bên anh nhiều" Vương Tuấn Khải cũng cười, tiện tay vỗ nhẹ lên lưng của Lion đang đi bên cạnh.
Lion thấy mình bị điểm tên thì lập tức thẳng lưng, vẻ mặt trịnh trọng. Cậu là người nhỏ tuổi nhất trong số những người ở đây nên không khỏi cảm thấy căng thẳng.
"Vâng! Còn phải học hỏi nhiều ạ!"
Nguyên một đám người đứng giữa lối đi bị chọc cười vang, sau đó cũng chỉ nói thêm vài ba câu rồi tạm biệt, trước khi đi Teddy còn để lại một câu đầy ý vị.
"Rất mong chờ được nhìn thấy mid mạnh nhất LPL của các cậu lên sân đó nha"
Vương Tuấn Khải nghe vậy thì cũng chỉ có thể cười trừ. Vị mid mạnh nhất LPL nào đó còn chưa debut đã nổi hơn cả hắn rồi, hôm nay gặp 5 người thì 5 người ai cũng hỏi, nhưng giờ người ta còn đang bận bán mì, nào có thời gian mà diện kiến mấy người chứ.
Trận tiếp theo của bọn họ sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa, trong thời gian này Nghiêm Cẩm cũng không ép cả đội nâng cao cường độ tập luyện, tuy nhiên lại thử vô số những lối chơi mới. Nghiêm Cẩm luôn có một quan điểm rằng người đi theo meta không phải là người mạnh, người mạnh là người tạo ra meta, cho nên ông luôn muốn thử nghiệm rất nhiều phương án, đồng thời phải khác phục những sai lầm của bọn họ.
Đối thủ trong trận kế thật sự là một con quái vật phải dè chừng.
Liên Minh Huyền Thoại khu vực Trung Quốc luôn có rất nhiều đội mạnh luôn thay phiên nhau cạnh nhau ngôi vô địch LPL, đồng thời giành giật lấy tấm vé đi MSI* và chung kết thế giới. Trong đó tiêu biểu có thể kể đến là:
Bầy quạ ăn tạp - COD Esports
Con rồng lửa dũng mãnh - Drafire Esports
Ngựa chiến nhanh nhạy - Cyber Esports
Cuối cùng là đàn kền kền khát máu - Vulture Esports
Mỗi một đội đều có phong cách chiến đấu khác nhau, chính cái tên đã nói lên những gì mà họ sẽ thể hiện trên đấu trường thật thụ.
Bầy quạ thì ăn tạp, tàn bạo, có thể sinh sống ở bất cứ đâu, dễ thích ứng và luôn vươn lên dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.
Con rồng lửa dũng mãnh, uy quyền, lúc nào cũng đầy nhiệt huyết, áp bức nóng bỏng đến mức khiến người ta phải lùi lại run sợ.
Ngựa chiến nhanh nhạy, không sợ trời không sợ đất, luôn có thể bứt tốc vượt lên đối phủ trên mọi đường đua, đâm đầu về phía trước bất chấp rủi ro.
Đàn kền kền thì lại lạnh lùng, khát máu, dứt khoát, luôn chiến đấu bằng sự tàn độc đã ăn sâu vào xương tủy, cắn xé con mồi không thương tiếc.
Lần này phải đối đầu với Vulture, bọn họ không thể sử dụng chiến thuật như cái cách họ đã đấu với Cyber nữa. Vulture không bao gồm những cá thể xuất sắc nhất, không có đường giữa mạnh nhất như Ghost, cũng không đội trưởng dày dặn kinh nghiệm như Teddy nhưng họ vẫn luôn là một đối thủ đáng gờm. Bởi huấn luyện viên của họ là người Hàn Quốc, mà Hàn Quốc chính cái là cái nôi của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.
Cho nên lối chơi của Vulture luôn rất dị biệt và khó đoán, Vương Tuấn Khải đánh giá rất cao điều này ở bọn họ, cho nên trận này không thể thả lỏng như trận với Cyber.
Du Tuyên nhìn một đám thanh niên rúc đầu vào máy tính, âm thầm liên lạc thuê cho bọn họ dịch vụ mát xa thư giãn gân cốt, cũng nói với dì giúp việc thay đổi thực đơn cho đầy đủ dinh dưỡng hơn.
Hai tấm vé đi xem chung kết nhánh thua được đặt lên bàn, Vương Tuấn Khải hài lòng cầm lấy, nhìn một lúc lâu.
"Cho ai mà hai vé vậy? Nói xem, cậu có người yêu rồi đúng không?" Du Tuyên trừng mắc nhìn hắn hỏi.
"Gì!? Anh có người yêu á?" Smile đang chơi dở trận cũng phải kéo tai nghe xuống, nhìn sang đây bằng ánh mắt khiếp sợ.
"Đội trưởng lớn rồi, có cảm giác con gái nuôi lớn sắp gả đi xa" Tô Sở Diên tựa vào ghế, ôm lấy trái tim mềm yếu vừa bị kích thích.
"Không ngờ người nghiện game nhất lại là người có người yêu sớm nhất đội" Dịch Dương Thiên Tỉ tặc lưỡi, mắt vẫn chăm chú vào màn hình, sau khi giết được đối thủ mới dần nhìn sang đây hóng hớt.
Vương Tuấn Khải nhướn mày, mấy người này chơi game lâu ngày nên sinh ra ảo giác à.
Hết chương 17.
Đoán xem cặp vé kia là cho ai nàooo :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top