Chương 13
Ngày mà Vương Nguyên chặn Vương Tuấn Khải trên game xong thì cậu cũng phát hiện ra việc mình bị Hứa Vũ bán đứng không thương tiếc. Vương Nguyên đã chính tay mình lấy điện thoại của Hứa Vũ để chặn Vương Tuấn Khải, sau đó mắng cho cậu ta một trận tơi tả. Hứa Vũ chưa từng thấy bạn mình tức giận như thế, cậu ta cũng không dám nhắc lại chuyện này nữa.
Kể từ hôm đó Hứa Vũ không còn thấy Vương Nguyên đánh thuê hay lui tới quán net nữa, trừ thời gian ở tiệm mì thì Vương Nguyên lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện.
Không thể đánh thuê lấy tiền nữa, Vương Nguyên bắt đầu đi tìm thêm việc ở nơi khác. Khoảng thời gian ba tháng mà cậu đã đổi đến 2 công việc, nếu không phải đến tiệm mì thì cậu sẽ đi khuân vác cho kho hàng, không thì cũng đạp xe giao hoa khắp phố. Cả ngày quần quật nhưng Vương Nguyên chưa bao giờ hé môi than một tiếng.
Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn thấy tin tức giải thi đấu trên tivi, hoặc đi ngang một tấm băng rôn chào mừng mùa giải mới, mỗi lúc như thế Vương Nguyên sẽ lại dừng lại nhìn nó rất lâu.
Ba tháng ròng rã trôi qua, ngay khi Vương Nguyên nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì Vương Tuấn Khải tưởng chừng đã bỏ cuộc lại xuất hiện trước mặt cậu.
Đó là một đêm mưa rả rích, cách một ngày trước khi khai mạc giải LPL mùa hè. Tiệm mì vẫn còn mở cửa, trong tiệm chỉ lác đác vài người khách quen, nếu không có gì ngoài ý muốn thì Vương Nguyên sẽ được về nhà đúng giờ trước khi mưa trở nên to hơn. Nhưng khi vị khách cuối cùng rời đi, ở cửa tiệm lại xuất hiện một dáng người cao ráo rất quen thuộc.
Vương Tuấn Khải mặc quần áo giản dị đứng ở cửa, trong tay cầm cây dù vẫn còn đang nhỏ nước.
Vương Nguyên nhìn người này rất lâu, dù rất miễn cưỡng nhưng vẫn treo lại chìa khóa lên móc.
"Xin chào quý khách, thực đơn để trên bàn, chỉ còn mì sườn và mì rau củ"
"Hôm nay tôi không đến ăn mì"
"Vậy xin lỗi, tiệm đã đóng cửa rồi"
Ý tứ rất rõ ràng, vậy mời về cho.
"Tôi nghĩ cậu biết tôi đến đây vì điều gì, nhưng hôm nay không phải thế, tôi chỉ muốn trò chuyện với cậu về chuyện cũ một chút thôi...liệu cậu có thể dành cho tôi 10 phút không?"
Vương Tuấn Khải nói rất chậm, rất chân thành, nhìn qua không có vẻ gì là nói dối, có vẻ hôm nay hắn không đến để thuyết phục cậu tham gia đánh chuyên nghiệp nữa thật. Nhưng hai từ "chuyện cũ" khiến Vương Nguyên do dự, một suy nghĩ bật ra trong đầu cậu lúc này.
Người này đã biết được bao nhiêu chuyện rồi?
Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn đạt được mục đích. Hai người ngồi nhau đối diện nhau ở chiếc bàn gần cửa ra vào, trước mặt Vương Tuấn Khải còn đặt một ly nước.
"Cậu có mười phút, tôi bắt đầu tính từ bây giờ" Vương Nguyên bật đồng hồ đếm ngược trên điện thoại, mở màn hình rồi đặt xuống bàn.
Đồng hồ bắt đầu chạy, từng giây từng phút trôi qua.
"Vương Nguyên, bây giờ khác xưa rồi"
Câu nói đầu tiên khiến Vương Nguyên run lên, cậu rủ mắt, đôi bàn tay đan vào nhau trên bàn của cậu siết chặt.
"Cậu biết không, esports bây giờ đã được đón nhận rộng rãi rồi đấy, những tuyển thủ như chúng ta đã có thể bước ra ánh sáng, nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ rất nhiều người. Trước kia mọi thứ vẫn còn mờ mịt, quy định lỏng lẻo, người ta chưa nhận thức được tầm quan trọng của tinh thần thể thao trong esports, nhưng giờ mọi thứ đã khác"
"Esports được công chúng chấp nhận, càng nhiều người biết thì mọi thứ sẽ càng đi vào trật tự, con người tân tiến, tư tưởng mới, các quy định cũng đã thay đổi, sẽ không ai dung thứ và chấp nhận cho những hành vi tiêu cực trong thể thao điện tử nữa, kể cả trước kia cũng chưa từng, những người gian dối trong cái giới này cũng chỉ là một bộ phần nhỏ mà thôi"
Giọng điệu của Vương Tuấn Khải rất nhẹ nhàng và chậm rãi như thể họ là hai người bạn đang tâm sự vậy.
"Những người đi trước đã là nền móng để esports phát triển được như hôm nay, họ đã rất vất vả, cực khổ để đưa esports phát triển được như bây giờ, tôi kính trọng và cảm kích những người như họ, kể cả cậu, vậy nên tôi rất lấy làm tiếc về những gì cậu đã phải trải qua"
"Cậu thì hiểu cái gì!!" Vương Nguyên đột nhiên gào lên, đôi bàn tay của cậu siết chặt đến trắng bệch.
"Cậu chưa từng chịu những thứ mà tôi đã phải trải qua, cậu nghĩ cậu là tôi hay sao mà biết được tôi cảm thấy như nào!!?"
Vương Tuấn Khải nhìn người đối diện thật sâu, rồi lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.
"Đúng, tôi không thể hiểu được cảm giác của cậu, nhưng Vương Nguyên, cậu hiểu mà, tuy rất nhiều thứ đã thay đổi nhưng tinh thần yêu thể thao điện tử là thứ duy nhất không thay đổi!"
Vương Tuấn Khải đặt tay lên ngực trái, ngoài kia đang mưa nhưng nơi trái tim anh lại hừng hực cháy.
"Tôi và cậu giống nhau, đều cùng chung một mục đích, nỗi sợ của cậu tôi hiểu, nhưng giờ khác rồi, những việc trước kia cậu không thể thực hiện hôm nay tôi sẽ thay cậu, và tôi mong sẽ có được sự đồng hành của cậu trên con đường đó"
"Vậy nên Vương Nguyên, đừng giấu mình nữa, nếu cậu lo lắng chuyện ngày xưa, tôi bảo đảm với cậu bằng toàn bộ danh dự của một người yêu esports, tôi sẽ không để cậu phải trải qua chuyện đó một lần nào nữa, nên là hãy cho phép tình yêu của mình bước ra ánh sáng đi Vương Nguyên"
Câu nói cuối cùng kết thúc, đồng hồ đếm ngược chuyển về số 0.
Đêm đó sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, Vương Nguyên vẫn ngồi đó rất lâu. Cậu thẩn thờ nhìn đôi tay mình rồi lại nhìn ra ngoài màn mưa, gió từ khe hở trên cửa sổ luồn vào khiến từng đốt ngón tay cậu lạnh buốt đau đớn.
Hết chương 13
Có ai thắc mắc về quá khứ của em Nguyên không, bật mí là ẻm đã phải trải qua một cú sốc rất lớn nên mới nguội lạnh với esports như bây giờ đó °^°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top