Chương 6:Quà khứ của Vương Nguyên
Khi đi trên con đường dài dẫn đến những căn biệt thự sang trọng ,nhưng cứ mỗi buổi chiều chắc hẳn ai cũng nghe thấy tiếng cười đùa tinh nghịch của một cậu bé cả.
Cậu nhóc 5 tuồi đang chơi đùa, hạnh phúc trong vòng tay mẹ.
Vâng! Đó chính là Vương Nguyên.
Như bao đúa trẻ khác cậu được tận hưởng những phút giây ngọt ngào bên gia đình,yêu đuối cận sự che chở và vỗ về của mẹ nhưng lại không có bờ vai vững trãi và đôi tay rắn chắc của cha đễ dìu dắt.
Cha cậu là một doanh nhân thành đạt, một người luôn nghiêm khắc và hay la mắng cậu.
Nhưng không vì điều đó mà cậu thấy ghét cha mình cậu còn xem đây là tầm gương soi mà cậu cần phải học hỏi và noi theo.
Số lần gặp ông, cậu chỉ đém trên đầu ngón tay vì ông hay đi công tác xa và rất ít khi ở nhà.Nhiều lần thấ mẹ cô đơn cậu chỉ biết chạy lại và an ủi mẹ,cậu thấy cậu thật vô dụng.
Nhiều lần mẹ hỏi cậu:
-''Con có muốn trở thành người đàn ông giống cha không?''.
-''Có ạ!Con sẽ trở thành một người đàn ông cứng rắn giống cha,sẽ có vợ đẹp như mẹ.Nhưng.....con sẽ luôn ở nhà cùng gia đình chứ không như cha đâu''.
Mắt cậu sáng lên rồi lại trùng xuống thật tội nghiệp.
Bà cười hiền và xoa đầu cậu:
-''Tiểu tử ngốc à,không được trách cha đâu đấy, lớn lên con sẽ hiểu thôi.''.
Rồi cậu lại cùng chơi đùa với mẹ vui vẻ.
Đúng là tâm hồn của trẻ thơ,có thể khóc nhưng nín ngay khi được cho kẹo và dỗ dành.
Những ngày tháng trôi qua thật viên mãn.
Nhưng hạnh phúc chẵng đến lâu.
Vào năm 8 tuổi cậu trở nên suy sụp hoàn toàn.Hình tượng một người cha hoàn hảo đã bị sụp đỗ ngay trước mắt cậu.
Khi chứng kiến cảnh cha dắt về một người phụ nữ có vẻ trẻ hơn cha rất nhiều,son phấn lòa loẹt,khuôn mặt giả tạo,mặt đồ thiếu vải đến đáng thương.
Ông tát thẵng 1 bạc tai không thương tiết vào khuôn mặt của mẹ cậu.Nhìn mẹ cậu khóc, cầu xin tim cậu đau đến quặng lòng.
Nhưng lúc đó cậu không hề khóc.Chắc tại nước mắt đã chãy ngược vào trong trái tim đầy thương tích của cậu.
Ngày qua ngày mẹ cậu cứ lặng yên,cam chịu số phận, bà chỉ biết khóc mà không trách cứ hay hận thù gì ông cả.
Đây là điều mà cậu luôn khó hiêu nhất nhiều lúc cậu hòi mẹ, bà chỉ cười buồn:
-''Lớn lên khi yêu một ai đó con sẽ hiểu thôi, con trai à''.
Nhưng tôi thì không!Hết ngày này đến ngày khác, cậu chỉ biết dương mắt lên nhìn cha dắt hết người này đến người khác, có khi chỉ là những người cậu gọi bàng chị.
THẬT KINH TỞM.
Càng ngày khuôn mặt mẹ cậu càng hốc hác,chẵng còn mang nét đẹp hiền dịu và rạng ngời như xưa nữa.
Từ ngày đó cậu quyết lao vào học hành,cậu học rất nhiều, biết tất cả nhửng gì mà một học sinh lớp 9 cần biết ( gió đâu...phong ba bão táp đâu...tới đây Au chém nek^^ :v).Lao vào học võ, học kiếm rồi lại đền tập bắn súng.Tất cả những gì cậu làm chỉ đễ mình mạnh mẽ hơn đễ bảo vệ người mẹ của cậu.
Sau 5 năm cậu không khác gì một cỗ máy, sáng thì đeo mặt nạ, tối về thì trở thành một ác quỷ thật sự.Không ai có thể ngờ được một cậu nhóc chỉ với một cậu nhóc 13 tuổi có thể vang tiếng tăm xa mà người nghe phải kính nể.
Cậu không hiểu sau bao nhiêu năm nay cậu sống vì cái gì.Vì thù hận ư.Một cuộc sống thật là nhàm chán.Nhiều lúc cậu muốn chết,nhưng cậu không thể cậu cón có mẹ, người khiến cậu có động lực đến ngày hôm nay.
Cậu hối hận với câu trả lời trước đây của mình:
-''Cậu sẽ KHÔNG BAO GIỜ trở thành con người giống cha cậu- Người câu đang rất căm phẫn,KHÔNG BAO GIỜ.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top