Chương 2:Qúa khứ ùa về
Hai người bước vào phòng hiệu trưởng (vì là học sinh mới mà).Mà đến giờ thì cậu mới để í đến anh.Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được bình tĩnh nhất có thể.Khuôn mật cậu trở nên sắc lạnh,cười khẩy:'' Lâu rồi không gặp anh-Kary,anh còn chưa cảm ơn tôi một cách đàng hoàng đó.''
______________________Trở về quá khứ 2 năm trước______________________
*Bốp* *Chang* *đùng,đùng* những âm thanh vag lên đến chói tai của một băng đại ca thành phố với khoảng 15 đến hai mươi tên người ăm đến chi chít, khuôn mặt bặm trợn, tay cầm những dao,mác,mã tấu và cả.......súng.Một cậu bé đứng giữa khoảng 12 tuổi mà mọi người cho là xấu số đang bị bao vây bởi tên ấy,nhưng không ai thấy khuôn mặt và sắc thái cao khí thế của cậu bé đó ngoài bọn chúng- cậu bé đó không phải ai khác mà chính là anh.Vì lỡ đụng một tên trong số đó mà tình thế bây giờ của anh không mấy gọi là lạc quan.Nhìn gương mặt ngước cao không sợ trời cũng chẳng sợ đất của anh làm tên cầm đầu của băng tức giận và quát:''Thàng oắt con, đi đường kiểu vậy''.Thấy anh không nói hắn hất hàm nói tiếp :" Khôn hồn quỳ xuống mà xin ta tha thứ khôn thì gọi cha mẹ hốt xác về nhá nhóc.Chà!Cha mẹ nhóc không thương con nhỉ để đi lạc trong đêm thế này nhỉ"' tên cầm đầu nhạo bán.Anh định im lặng cho qua nhưng lại nghe thấy 2 chữ 'mẹ' làm mặt anh tối xầm và bắt đầu lên tiềng, giọng nói không to nhưng đủ làm bọn chúng nghe và giận đện tím tái mặt mầy:'' Mẹ tao còn dạy hiều hơn mẹ các ngươi đấy,những kẻ chỉ biết chuyên đi phá rối không có trật tự,biến đi đừng làm tao điên lên tao sẽ giết từng người các ngươi đấy''.
Nói vậy thôi chứ hoàn cảnh bây giờ của anh là bất khả thi.Nếu có thuộc hạ của anh ở đây thì không cần phải nói nhiều mà chúng đã chết từ lâu sau vài nã đạn rồi.Nhưng Không,bây giờ anh chỉ có một mình,điều làm anh tức giận khi nói ra những từ đó vì chúng dám nói đến mẹ anh.Trong mắt anh mẹ là người luôn biết chăm sóc gia đình và còn là một người phụ nữ đẹp,không ai phũ nhận điều đó cả,nến phủ nhận thì đều là những người ghen ghét vẻ đẹp của bà mà thôi.Nhưng không may sau một tai nạn đã cướp mất đi người mẹ của anh, người mà anh xem là cả một bầu trời.Sau ngày ấy cha của anh đã lấy một người vợ khác hoàn toàn giả tạo, anh đã hận ông ấy từ khi đó và bắt đầu một tuổi thơ đen tối của anh và đó cũng là lí do khiến anh không nhắt đến từ mà những đứa trẻ khác thường hay gọi một cách đầy hanh phúc là Cha.
Sau khi nghe câu nói của anh cả băng gần 115-20 tên lao vào anh như thú điên.Dù là nhất đẳng karate nhưng với số lượng như vậy là không thể.Vật được khoảng 5-6 tên tai to mặt ngựa kia thì sức anh cũng yếu hẵng đi,các tên khác thì vẫn điên cuồng lao và đánh.Không một ai dám can thiệp vào cả,m.n ai cũng đều chờ một kì tích nào đó xuất hiện và lên tiếng chứ không tự mình làm việc này.''CON NGƯỜI LÀ NHƯ VẬY!'' anh nghỉ thầm và cười khinh bỉ rồi ngồi xuống mặc cho số phận vì anh cũng chã thiết cuộc sống này cả .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top