Phần 2.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp cao trung dành cho khối 12, Vương Nguyên cậu năm nay được làm đàn anh cả rồi.
Đứng đầu bảng xếp hạng và được đặc cách thẳng vào đại học là nam thần nổi tiếng lững lẫy Vương Tuấn Khải.
Từ lâu cậu đã chẳng quan tâm đến việc ở trường có những nam thần hay hotgirl nào nên cậu cũng chẳng biết đến sự tồn tại của anh. Nhưng khi nhìn thấy con người này đứng trên lễ đài đọc diễn văn chia tay, tim cậu có gì đó không ổn, nó đập rất nhanh còn hơi nhoi nhói. Cảm thấy mệt mỏi Vương Nguyên chốn lên lớp ngồi, vô tình lùa tay vào ngăn bàn, là một bức thư.
" Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên. Anh có thể gọi em là Nguyên Nhi được không? Hôm nay anh tốt nghiệp rồi, có thể anh sẽ đi du học, sau này sẽ không ai nhắc nhở và mua đồ ăn cho em nữa, phải biết chăm sóc bản thân thật tốt đấy đừng để bị cảm cúm, sức khỏe của em rất yếu mà. Bữa sáng rất quan trọng không được bỏ đâu đấy, còn nữa hôm nào thời tiết thay đổi phải mang theo dù, dính nước mưa rất dễ bị cảm lạnh. Em phải cố gắng học thật tốt đấy đừng mải chơi. Anh có thể nói cho em biết anh là ai được rồi, anh là Vương Tuấn Khải. Khi biết anh là ai rồi em có thấy ghét anh không? Anh rất sợ câu trả lời là có khi đối mặt với em. Anh muốn được gặp em, đến bãi đất trống sau sân thể dục nhé được không? Anh hi vọng em sẽ tới".
-"Anh... anh... là Vương Tuấn Khải sao"__ Tim cậu đập nhanh hơn hơi thở không còn ổn định nữa, anh sẽ đi du học sao, nghĩ đến cậu có cảm giác mất mát và trống rỗng khó tả.
Cậu cứ ngồi đó thẫn thờ, nước mắt tự lúc nào đã chảy dài ướt đẫm khoảng áo trắng trước ngực. Khi định thần lại, đã rất muộn rồi sao. Cậu chạy như bay về phía sân thể dục kèm theo là những tiếng nấc cục.
Dưới gốc cây phượng vĩ, thân hình đó, dáng người đó, là anh, anh vẫn đứng đây đợi cậu, đợi để được nhìn thấy cậu trước khi đi, được nghe thấy tiếng cậu nói...
-"Vương Tuấn Khải... ai ai... ực... cho anh... ực... đi nước ngoài hả... ực.."__ Cậu hét lên, nước mắt lại một lần nữa giàn giụa trên khóe mi.
-"Vương... Vương Nguyên, rốt cuộc em cũng tới"__ Anh chạy lại ôm chầm lấy cậu, tham lam hít hà hương thơm trên mái tóc cậu.
-"Huhu, anh nói thích em mà, sao lại vô trách nhiệm, bỏ em lại mà không quan tâm hức... hức".__ Cậu dụi đầu vào ngực anh, thút thít.
-"Anh xin lỗi, không đi nữa, sẽ học ở đây, nín đi. Là anh sợ em sẽ ghét anh, trốn tránh anh, anh xin lỗi".__ Anh khẽ xoa đầu cậu.
-"Làm người ta thích anh rồi lại định bỏ đi, độc ác, thật độc.... aaa"__ Đang nói cậu cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm ấm nóng trên môi. Anh hôn cậu, là nụ hôn đầu, không quá cuồng nhiệt nhưng lại rất ấp áp thể hiện bao nỗi nhớ mà trong suốt một năm qua anh kìm chế.
"Vương Nguyên, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, điều quan trọng phải nói ba lần mà".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top