[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXXVII)
Vương Tuấn Khải đến nhà Thiên Tỷ, bảo Vương Nguyên cùng Tử Kỳ về trước.
Thiên Tỷ lết từng bước nặng nề vào nhà, thấy Vương Tuấn Khải ngồi đợi sẵn, cũng chỉ biết thở dài, đôi balo lên ghế, ngã phịch xuống.
_ Sao thế? Không gặp được nó ?
_ Ừ. Không ngờ người nhỏ như vậy mà chạy nhanh thật. Cậu ấy còn không muốn cho tớ vào nhà giải thích._ Thiên Tỷ gương mặt như thiểu não, lần đầu tiên có cảm giác muốn đập đầu vào tường. Lần này tiêu thật, Chí Hoành giận thật rồi.
------
_ Này, sao lại xìu như bánh bao chiều rồi? _ Tử Kỳ lay lay Vương Nguyên, nhìn cậu ta bản thân cũng thấy chán nản theo, thở dài _ Ai ya, tiếc thật nha. Tại sao mọi người không ai cùng Di Di đi biển vậy, cơ hội ngàn năm...
_ Cậu có bệnh không ? Ai lại để con gái chủ động trả tiền cho chuyến đi chơi bao giờ. Mà cậu a, đối người ta đã thân thiết đến mức xưng hô kiểu đấy rồi sao _ Vương Nguyên bĩu môi.
_ Kệ tớ. Cô ấy xinh như vậy, lại thân thiện, tớ đây được làm bạn thôi cũng đã hạnh phúc rồi. _ Tử Kỳ chắp tay, ánh mắt sáng rực.
Vương Nguyên liếc cậu bạn khinh bỉ, “Mơ mộng hảo huyền!”, bỏ đi trước.
__________________________
Về đến nhà, Vương Tiểu Nguyên gọi đến chỗ Chí Hoành. Nó bắt máy, nhưng vẫn không giấu được tâm trạng của mình đi.
_ Hoành Hoành, cậu...đã gặp Thiên ca ca chưa _ Vương Nguyên nghe giọng nói lạnh băng của Chí Hoành, cả người run run, nuốt nược bọt.
/Tại sao tớ phải gặp anh ta?/
_ Ai nha, cậu đừng nói như vậy. Tất cả chỉ tại ba anh ấy ép buộc, anh ấy không muốn như vậy đâu a. Mau, mau đi gặp anh ấy đi. Anh ấy đang rất lo cho cậu...
Vương Nguyên còn chưa nói xong, lập tức liền bị Chí Hoành cắt lời, “Tớ còn chưa hỏi tội cậu! Biết chuyện lại đem giấu giống mấy người kia, cũng không thèm nói cho tớ một tiếng. Cậu rốt cuộc có coi tớ là bạn thân không hả?!”, nói xong liền mạnh mẽ dập máy.
Đầu dây bên này, Vương Tiểu Nguyên trán đã một tầng mồ hôi. Nguy rồi, là bị giận lây nha. Mà cũng không đúng, Vương Nguyên thật sự chính là bao che cho kẻ địch mà...
---
Vương Tuấn Khải vừa về tới nhà đã bị Vương Nguyên lao đến, gương mặt lo lắng, nói, “Tiểu Khải, tiểu Khải a, Chí Hoành giận luôn cả em rồi a”
_ Sao lại như thế? _ Vương Tuấn Khải còn chưa hiểu chuyện, vừa từ nhà Thiên Tỷ về, đầu óc đã rối mù, lại thêm vẻ mặt của em trai hiện giờ càng khiến cậu thập phần đau đầu.
_ Vì em giúp hai người giấu chuyện của Thiên ca. Phải làm sao đây ?! _ Nhóc con vừa mếu máo vừa lo lắng, tuy ngốc nghếch nhưng vẫn ý thức được đây hoàn toàn không phải chuyện đùa.
Vương Tuấn Khải vò đầu, suy nghĩ trong đầu mâu thuẫn, đúng là xen vào chuyện của người khác quá sâu đều sẽ chẳng tốt đẹp gì cho bản thân, nhưng nếu chỉ giữ ý nghĩ đó trong lòng, chẳng phải tự tố cáo bản thân vô tâm lạnh lùng, ích kỷ sao. Mặc khác, cậu lại muốn mình có thể dốc sức làm được điều gì đó cho hai người kia, nhìn bạn mình như vậy, có ai đành lòng bỏ mặc không ?...
Hai anh em nhìn nhau, quả thật người ngoài cuộc còn bế tắc, huống gì trong cuộc.
__________________________
Vài ngày sau đó chính là một chuỗi ngày khổ sở của bốn người kia. Lưu Chí Hoành không thèm nhìn mặc cả ba người đầy tội lỗi kia, Tử Kỳ ngồi ngoài nhìn vào tâm trạng chẳng tốt hơn là mấy. Suy cho cùng, Tử Kỳ cũng bị kéo vào đống hỗn độn của bốn người này. Không phải nội chiến, mà cũng không hẳn, xảy ra tình huống này mười phần cũng nhờ tác độc từ bên ngoài thôi.
Hôm nay Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ tập karate, cũng chính là thời điểm mà trước đó Hứa Thiên Di ngỏ ý muốn tới xem. Cũng không ngờ cô ta lại biết đường đến xem thật, phía đối diện còn là Vương Nguyên cùng Tử Kỳ đang ngồi đấy, duy chỉ có Chí Hoành mất tâm.
“Dừng! Dịch Dương Thiên Tỷ! Làm ơn để ý vào đường đánh của em, đánh võ làm sao lại mất tập trung như thế, muốn bị đánh chết sao hả ?!”, vị võ sư trưởng quát, trông bộ dạng rất tức giận, cao thủ karate cũng có ngày suy giảm tinh thần đến mức vậy sao.
Tình yêu làm con người ta trở nên mù mờ, quả là không sai đi.
_ Xin lỗi, em sẽ chú ý._ Thiên Tỷ gạt mồ hôi, cuối đầu xin lỗi. Võ sư trưởng bảo cậu đi nghỉ một chút hẳn tập tiếp. Thiên Tỷ đến chỗ Tuấn Khải ngồi, tu một hơi hết chai nước.
“Ai nha chào buổi sáng a~”
Cái giọng the thé vừa phát lên liền làm cả hai giật thót, quay đầu lại đã nhìn thấy một người không muốn nhìn nhất. Cô ả làm thế nào có thể chui lọt vào đây vậy?
“Chắc là mệt lắm nhỉ. Nào, tôi có đem theo khăn mặt, còn có nước uống nữa”, Hứa Thiên Di mặt dày mặt dạn vẫn vui vui cười cười tự nhiên, càng làm cho hai cậu thêm đen mặt.
Sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp không thoát khỏi để ý của những người còn lại, chớp mắt đã bao vây cả ba người không còn chỗ thở.
Vương Nguyên và Tử Kỳ ở trên khán đài đều thấy, duy chỉ có Tuấn Khải và Thiên Tỷ không biết, bởi lúc họ luyện tập đã không để ý hai cậu nhóc đến đây từ khi nào.
Vương Nguyên nhìn vào đám đông kia, không hiểu sao đôi mắt co giật, chớp liên hồi. Thứ cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, khắp người nóng ran, hình như đã từng gặp trước đó, lần này lại tái phát.
Vương Nguyên cảm thấy trong người mình vô cùng khó chịu, nhất định nghĩ mình không thể nán lại đây lâu hơn nữa được.
Ngay khi Vương Nguyên quay lưng rời đi, Vương Tuấn Khải mới để ý đến cậu, liền bỏ mặc đám đông vây quanh mình, cố chen ra đuổi theo.
Trong đám đông, thật ra chỉ mỗi cô tiểu thư là tâm điểm của sự thu hút, Vương Tuấn Khải có bỏ đi cũng chẳng ai dòm ngó. Nhưng Hứa Thiên Di chính là dòm ngó Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải bỏ đi chạy theo Vương Nguyên, điều đó khiến cô cảm thấy bực.
Cứ tưởng tiếp cận người sẽ không ai cản trở được, thì ra đã phát hiện ra rào cản mới, gần ngay trước mắt, tuy không khó để gỡ bỏ, nhưng cũng không hẳn là dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top