[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXXVI)
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ đưa tay ra, mỉm cười, sau đó liền nhanh chóng rút tay lại. Bỗng dưng cảm thấy sau lưng nổi lên một lớp da gà, vừa run vừa lạnh, cũng không hiểu là điềm báo hay chuyện gì.
_ Đủ rồi đấy. Cô muốn thì vào bếp mà tự lấy đồ ăn, tôi trưa nay không ăn, anh trai tôi cũng không về_ Thiên Tỷ nhanh chóng xen vào.
Hứa Thiên Di cười rộ lên, “Được rồi, tôi sẽ ra ngoài ăn, chiều lại đến”, trước khi rời khỏi còn không quên lướt qua hai anh em một lần nữa, ánh mắt bí hiểm nhanh chóng biến mất.
Chiếc xe chở Hứa tiểu thư vừa đi ngang qua cổng nhà Lưu Chí Hoành, lại đúng lúc cậu từ trong nhà đi ra, ánh mắt không thoát khỏi theo dõi chiếc xe đó đi đến con đường lớn, “Oa, hiếm khi thấy chiếc xe sang trọng nào đi vào khu này nha, mình chỉ thấy mỗi xe của Thiên Thiên...Không lẽ lại thêm một đại gia nào vừa chuyển vào đây sao”
Hoành Hoành vừa đi vừa nghĩ, nhìn lại đã thấy mình đứng trước biệt thự của nhà họ Dịch, theo bản năng đưa tay bấm chuông.
_ Hửm?!_ Cả ba người đang ngồi trong nhà nghe thấy tiếng chuông, Thiên Tỷ không khỏi ngạc nhiên_ Ai vậy?
Mở cổng ra, cậu liền thấy một tên nhóc, gương mặt hết thảy đềy bị hộp cơm che, sau đó chính là đôi mắt cười híp lại lộ diện, “Thiên Thiên, em mang cơm đến cho anh!”
_ Hoành Hoành?! Sao em biết trưa nay anh không nấu cơm?_ Thiên Tỷ vừa ngạc nhiên vừa muốn phì cười, trong lòng lâng lâng hạnh phúc, nhưng cũng không quên để cậu nhóc kia vào nhà, vốn dĩ từ khi thấy Chí Hoành cậu đã quên hẳn hai con người kia còn đang ngồi trong nhà.
-----
_Chào buổi sáng, Hoành Hoành._ Nhìn thấy Chí Hoành, cả hai anh em đồng loạt cười rộ lên, vẻ mặt ngây thơ thấy rõ.
“Cộp”, hộp cơm rơi xuống, Chí Hoành chính là bị hai kẻ kia làm cho sợ, trán chảy mồ hôi. “A~? Sao hai người lại ở đây?”
_ Cậu lảm nhảm gì vậy? Đương nhiên là đến đây thăm chủ nhà_ Vương Nguyên mặt là gương mặt ngây thơ đáp trả, vốn dĩ đã muốn trêu chọc cậu ta cho thỏa lòng, không ngờ lại khiến Chí Hoành cứng họng thật nha, haha.
Lưu Chí Hoành không thèm chấp hai anh em nhà họ Vương kia nữa, chính thức đắp thêm một lớp bê tông lên da mặt mỏng, hồn nhiên kéo Thiên Tỷ vào nhà bếp.
_ Ai nha! Bọn này cũng đói lắm a~ Nhị Hoành, cậu làm món gì vậy?
_ Tránh ra ngay, Nhị Nguyên. Cái này tớ làm cho Thiên Thiên, cậu đừng hòng động vào!
Căn nhà chỉ có bốn người hòa thuận vui vẻ là thế. Tiếp theo sau đó, cũng không có ai nhắc đến Hứa Thiên Di trước mặt Chí Hoành cả. Vẫn là, không có con gái xen vào, vẫn là tốt nhất.
__________________________
Trước cổng trường, không biết từ lúc nào đã có một chiếc xế hộp sang trọng đen tuyền, đậu đỗ ở đấy.
Chuông reng, học sinh mặc kệ giáo viên đang giảng dang dở, thư thái xách cặp đứng dậy chuẩn bị ra về.
Hứa Thiên Di bỏ qua sự dòm ngó của đám học sinh, chỉ nhìn vào trong tìm kiếm bóng người cần tìm. Chợt thấy nụ cười xinh đẹp hiện lên.
_ Này! Thiên Thiên! Thiên Thiên!_ Hứa Thiên Di vẩy tay hô to, mọi người đều dời tầm mắt về người vừa được gọi.
Cả năm người, cùng mười con mắt ngay lập tức nhìn lại cô nàng vừa phát ra giọng nói thanh thanh.
Thiên Tỷ cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên giật mình, trán đẫm mồ hôi, tự hỏi tại sao cô ta lại tự ý tìm đến đây. Chết thật! Phen này chết thật rồi.
Bên này, Chí Hoành ngạc nhiên nhìn cô gái ấy, trong lòng đột nhiên sinh khó chịu liền nhíu đôi mày, không biết vì lí do gì, chỉ biết người cô ta vừa gọi là Dịch Dương Thiên Tỉ, đó có lẽ là lí do chính đáng nhất. Cả ba người đứng bên cạnh đồng loạt lén lút nhìn cậu nhóc, khẽ nuốt nước bọt. Đến khi Chí Hoành bất chợt quay sang nhìn, mới giật mình nhìn đi nơi khác. Thiên Tỷ khẽ nắm lấy tay Chí Hoành, khép nép đưa ra phía sau.
Tử Kỳ nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt đến ngẩn ngơ, còn không nghĩ rằng là người quen trong nhóm năm người, có phải mình quá may mắn rồi không.
Xung quanh vẫn còn những tiếng bàn tán xì xầm, năm nay thật nhiều chuyện mới mẻ xảy ra.
___________________________
Bước vào một tiệm bánh nổi tiếng, sáu nhân ảnh ung dung đi đến một chiếc bàn lớn. Hứa Thiên Di mỉm cười, đưa menu cho những người còn lại, chính mình gọi trước một phần bánh và trà, tự nhiên như vậy cũng coi như hôm nay cô ta đãi đi.
Hơn nửa tiếng sau. Trong bàn sáu người chỉ có duy nhất Hứa tiểu thư nói không ngớt, vẫn chính là muốn nói chuyện với hai nam thần kia đi, thật khiến cho những người bên cạnh cảm thấy mình vô cùng dư thừa.
Lưu Chí Hoành cúi đầu ăn bánh, xúc từng miếng liên tục, Thiên Tỷ đôi lúc liếc qua liền thấy sốt ruột. Toàn thân Lưu Chí Hoành như tỏa ra hàn khí, khung cảnh yên tĩnh bất chợt vẫn chính là luôn mang đến cho người ta cảm giác run rẩy đi, đáng sợ thật.
Hứa Thiên Di nói chuyện trên trời dưới đất, chất giọng thanh thanh nhưng nghe một lúc liền thấy chói tai. Đôi môi đỏ nhỏ xinh ấy suốt từ nãy giờ luôn chỉ nói những câu hàm ý tự khen ngợi bản thân trước mặt người ta, “Này mọi người, cuối tuần này tớ muốn đi biển, cùng đi nhé. Đừng ngại a, tớ chính là rất thoải mái nha”
Tiếp theo câu nói đó là gương mặt tươi cười chờ đợi của cô ta cùng sự im lặng của mọi người, chỉ biết nhìn nhau và không biết nên nói gì nữa.
_ Sao cô không tự thân vận động đi. Không cần thiết phải hỏi tụi tôi._ Thiên Tỷ lạnh nhạt đáp.
_ Thiên Thiên a, cũng không cần phải mặt lạnh băng với hôn thê của mình như vậy nha. Tớ chính là có ý muốn mời mọi người cùng đi._ Hứa Thiên Di cười giảo hoạt.
“Hôn...Hôn thê?!?! Thiên ca, anh...Sao sớm vậy a?~”, trong đầu Tử Kỳ nổ đùng đùng, không phải chứ, cứ tưởng chỉ là quan hệ bạn bè nha. Tử Kỳ a Tử Kỳ, tỉnh mộng đi!
_ Phải a. Thiên Thiên, cậu thật kỳ nha, đáng lẽ phải giới thiệu tớ với mọi người từ sớm chứ._ Hứa Thiên Di che miệng giả vờ cười ngượng, cố tình quay sang trách cứ Thiên Tỷ. Thiên Tỷ cảm thấy một mảng da gà đã nổi lên sau lưng mình rồi.
_ A~ Mọi người đồng ý đi biển cùng tớ chứ ?
Không khí lại một lần nữa trở lại yên lặng, bất chợt Lưu Chí Hoành lên tiếng, “Rất tiếc a, tớ thật sự rất bận, có lẽ sẽ không tham gia được”, vừa nói vừa xem đồng hồ đeo tay, “Tớ phải về, tạm biệt”, nói xong liền đứng dậy bỏ đi.
_ A, chào cậu. Hẹn gặp lại_ Hứa Thiên Di mỉm cười, thân thiện vẫy tay, đáng tiếc Chí Hoành cũng không thèm để ý, một đường quay lưng đi thẳng.
Ra khỏi tiệm, Chí Hoành vẫn đi một mạch. Ở trong đó, đối mặt với cô ta, quả thực rất rất ngộp, đến nỗi không thể nói được câu nào, vì cổ họng đã muốn nghẹn, muốn kiềm chế một chút cơn khó chịu trong người.
Loại cảm giác này trong sách có nói, chính là ghen. Không nghĩ ghen tuông lại sinh ra cảm giác khó chịu như vậy, cảm giác cổ họng nghẹn đến nước mắt đọng lại trên khóe mắt trực trào. Trái tim còn đau nhói, cơ hồ có thể cảm nhận được nó đã ngừng đập. Chỉ là đi bộ nhanh hơn một chút cũng thấy cơ thể nặng nề vô cùng, Lưu Chí Hoành bây giờ chính là chỉ muốn úp mặt vào gối mà khóc.
Hôn thê ư ? Tại sao lại có chuyện này ? Tại sao Thiên Thiên lại không nói cho cậu biết ? Cuối cùng vẫn là không thể giấu được, tại sao ngay từ đầu không hề nhắc đến chuyện ấy ?
---
_ Cô muốn thì có thể đi một mình. Tôi đây không rảnh._ Thiên Tỷ kiềm nén muốn gào thét vào mặt cô ả, bình tĩnh nói xong liền đứng phắt dậy bỏ đi.
Thiên Tỷ đã chạy ra khỏi tiệm bánh. Bây giờ chỉ còn bốn người, Hứa Thiên Di liền mau chóng thay đổi thái độ, quay sang Vương Tuấn Khải mỉm cười.
_ Xin...xin lỗi. Cuối tuần này tớ phải luyện tập, sắp có kỳ thi quan trọng..._ Vương Tuấn Khải giật mình, gãi gãi ót.
_ Cậu đi thi ? Là thi gì vậy ?_ Hứa Thiên Di hớn hở thấy rõ.
_ Võ thuật.
_ A~ Là võ thuật sao. Tớ rất thích xem đấu võ nha. Tớ có thể đến xem không ?_ Cô ta hai mắt sáng rực, thiếu điều muốn nhảy dựng lên.
_ Hả?_ Vương Tuấn Khải mở lớn mắt, sao lại muốn đến chỗ luyện tập làm gì chứ. Khẽ nhìn sang Vương Nguyên và Tử Kỳ, sau đó lắp bắp _ Ờ...Tùy...tùy cậu...
_ Thật tốt. Cảm ơn cậu._ Hứa Thiên Di cười đắc ý, liếc sang Vương Nguyên và Tử Kỳ, giở nụ cười thiên thần.
Vương Nguyên ngồi im, lặng lẽ nhìn hai mu bàn chân đập vào nhau, trong lòng thật sự khó chịu không nói nên lời....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top