[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXXV)

[Chẳng ai học hết được chữ ngờ]

...........

“Hai anh em nhà cậu cũng có sở thích kỳ quái nhỉ. Ở Bắc Kinh có đến căn biệt thư to như vậy, lại đi đến đây, ở một chỗ nhỏ như lỗ mũi này?”, Hứa Thiên Di dáo dác nhìn xung quanh, hết thảy tất cả thu vào tầm mắt của cô đều chỉ như tổ chim, cô ta chép miệng lắc đầu, nhìn cậu con trai đang mang khay nước đến bàn bằng ánh mắt khinh bỉ.

Ờ. Thật sự thì đây là một biệt thự mini, hẳn là phải nhỏ hơn so với những căn biệt thự khác, nhưng chắc chắn là rất to với người bình thường đi. Dù thế nào thì vẫn không thể trách cô nàng tiểu thư sinh ra đã sống trong sung sướng, chẳng coi ai ra gì.

Nói như thế nào thì nói, cô ta chính là người có đầu óc lanh lợi và đầy mưu mô.

“Cô thật lắm lời”, Thiên Tỷ lườm kẻ nhiều chuyện kia, sau đó đặt ly nước xuống bàn và lên phòng thay đồ.

Hứa Thiên Di bĩu môi, lấy điện thoại ra bấm bấm.

___________________________

_ Nguyên tử. Dậy đi.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lay lay nhóc con dậy, Vương Nguyên hừ hừ vài tiếng, dụi dụi mắt, đôi môi nhỏ bĩu ra, cuối cùng vẫn là để cho Vương Tuấn Khải dìu hẳn vào phòng tắm mới chịu mở mắt. Bé con ỷ lại mình như vậy, Vương Tuấn Khải cảm thấy thật hài lòng, cứ như thế mãi thì lại càng tốt, khuôn miệng giãn ra dần hé lộ cặp răng khểnh nho nhỏ.

Sáng nay đặc biệt muốn cùng tiểu ngốc đi ăn sáng, sau đó đi dạo. Chẳng mấy khi được nghỉ làm thêm, đối với Vương Tuấn Khải chính là chủ nghĩa sống phải hưởng thụ, đôi lúc phải biết cuộc sống xung quanh mình đã thay đổi như thế nào. Còn Vương tiểu thỏ kia a, chính là khi rảnh tay rảnh chân liền cuộn vào trong chăn ngủ nguyên ngày, đối với cậu đó mới chính là hưởng thụ cuộc sống.

_ A a No quá._ Vương Nguyên sau một buổi sáng với một tô mì, hai bánh gato và một ly sữa nóng, bây giờ vừa đi vừa vỗ bụng, thở ra khói.

_ Em đúng là heo. Biết vậy anh đã để em nướng đến trưa. _ Vương Tuấn Khải híp mắt cười, xoa xoa đầu nhóc con. Tiểu Vương Nguyên nghe vậy liền làm một bộ giận dỗi, liếc mắt nhìn người bên cạnh. Vương Nguyên đây có khi nào thấy đồ ăn dâng tận miệng mà lại không ăn?

_ Được rồi. Bây giờ có muốn đến nhà Thiên Tỷ một lát không?_ Vương Tuấn Khải chợt nghĩ đến điều này, hôm trước vô tình nhìn thấy địa chỉ nhà của cậu ta trong danh sách của trường, trong đầu liền quyết định đến xem tình hình cậu ta bây giờ đã khá hơn chút nào chưa.

_ A~ Được được. Mau đi thôi ~ _ Nào ngờ chính Vương Nguyên còn hưng phấn hơn, kéo tay ai kia đi một mạch chẳng màng đến việc mình có đi đúng đường hay không.

__________________________  

Ding dong...Dinh dong...

_ Bấm một lần thôi. Em muốn phá nhà người ta sao._ Thấy Vương Nguyên hưng phấn đến độ ấn mạnh chuông cửa như vậy, Tuấn Khải dùng tay đẩy đầu Vương Nguyên về phía lồng ngực mình.

“A?~ ....Ưm...”

Vương Nguyên không phòng bị, khuôn mặt đập vào ngực người kia. Một mùi thơm nhẹ xộc vào mũi, khiến cậu có chút hoảng, cơ hồ như bị mê hoặc, đứng trong tư thế ấy một lúc, đến mặt và cả hai tai đều đỏ lên.

Vương Tuấn Khải dường như không để ý, vẫn cứ giữ lấy nhóc con để khỏi nháo, ánh mắt hướng đến người đang từ trong nhà đi ra, tay giữ lấy Vương Nguyên bắt đầu thả lỏng.

“Tuấn Khải? Vương Nguyên? Hai người..đến đấy có việc gì sao?”

Thiên Tỷ ngạc nhiên, tại sao vào lúc này lại có người đến nhà, Hứa Thiên Di còn chưa về.

Thấy Thiên Tỷ còn chưa gỡ trạng thái ấy xuống, Vương Tuấn Khải mỉm cười, “Tớ đến xem tình hình của cậu, hôm trước còn đang nói dở..”

Thoáng thấy Thiên Tỷ liếc nhìn Vương Nguyên như muốn nói “Đừng để lộ chuyện”, Tuấn Khải gãi gãi ót, “Xin lỗi....Tớ lỡ miệng nói rồi...”

_ Thiên ca, có chuyện thì nên cùng nhau chia sẻ a. Anh không cần phải giấu nữa, em nhất định sẽ giúp anh mà._ Vương Nguyên nhảy ra, vui vẻ vỗ vỗ vai Thiên Tỷ. Mặc dù bằng tuổi nhau, nhưng có vẻ như Vương Nguyên lại chẳng hề để ý đến, chỉ biết người học trên mình một lớp liền tỏ ra tôn trọng, xưng anh gọi em thôi.

Thiên Tỷ nhìn vẻ mặt hưng phấn lẫn kiên định của Vương Nguyên mà bất lực, thật muốn cười, không thể nghĩ đến việc cả hai đều cùng một thế hệ, nhưng sao một người lại quá cao lãnh, một người quá trẻ con như vậy.

Thiên Tỷ để Vương Nguyên đi vào trước, bản thân nán lại cùng Vương Tuấn Khải một chút, cả hai vừa nhìn bóng dáng cậu nhóc đang chạy khắp nơi trong vườn hoa kia vừa nói chuyện, “Phiền phức thật, cô ta còn đang ở trong nhà kia”

“Chí Hoành có biết không?”, Vương Tuấn Khải vừa nói ra câu này, vừa nhìn biểu hiện khinh thường của Thiên Tỷ, liền nhận ra cũng có giây phút mình trở nên đần độn như thế. Đương nhiên nếu muốn sống an nhàn thì không được nói với nó rồi.

“Ờ xin lỗi.”, vẻ mặt Vương Tuấn Khải lộ ra chút ngốc ngốc giống như Vương Nguyên ấy, quả đúng là hai anh em chung sống đã lâu.

Thiên Tỷ khẽ thở dài, hướng mắt nhìn về phía căn nhà, làm sao để đuổi con người phiền phức kia ra khỏi thế giới đang yên bình của mình đây.

Chỉ có thể nói trước một điều, cô ả chính là mang đến đây phong ba bão táp.

----

Thiên Tỷ đưa hai người vào trong bằng lối sau, còn định đưa thẳng lên phòng mình, vừa mở cửa phòng đã hoảng hốt, sau đó thì tức giận vô cùng.

_ Cô làm cái gì vậy? Ai cho cô quyền được vào phòng tôi?!

_ Sao a? Không được? Tôi về sau chẳng phải sẽ là hôn thê của cậu sao, tiến thêm một bước cũng chẳng phải phạm pháp nha.

Thật buồn cười, đến Lưu Chí Hoành, người yêu bé nhỏ của cậu còn chưa một lần vào, cô ta đơn phương lại có thể tỏ vẻ kiêu ngạo như vậy. Quá lắm rồi!

_ Ra ngoài!_ Thiên Tỷ chẳng buồn để ý, trầm giọng lạnh lùng. Dù nam hay nữ, không có sự cho phép của đại thiếu gia đây thì không một ai được bén mảng tới.

Hứa Thiên Di biểu môi, nhìn quanh căn phòng một chút rồi mới chịu đi ra, đến lúc để ý đến hai con người đằng sau kia, gương mặt đã hoàn toàn ngây ngốc. Trên đời này đúng là trai đẹp thì chỉ có thể chơi với trai đẹp.

Bốn cặp mặt nhìn qua lướt lại một hồi, Thiên Tỷ nhanh chóng kéo hai anh em vào phòng, nói cô ả có về thì về đi, cậu còn bận, sau đó đóng cửa thật mạnh trước mặt cô ta.

Hứa Thiên Di ngẩn người, một lúc sau mới trừng mắt mím môi tức giận. Tên Dịch thiếu kia rõ ràng là không coi cô ra gì mà.

Cô ta khoanh tay lại, miệng khẽ nhếch lên nguy hiểm, sau đó thủng thẳng bước đi.

---------

Thiên Tỷ tiễn hai anh em về, vừa đến phòng khách lại một lần nữa bị dọa, Hứa Thiên Di!! Tại sao còn chưa chịu về ?!

Hứa Thiên Di không để cậu rống lên đã vội chặn miệng, “Đừng cáu. Tôi vẫn chưa nói tôi sẽ ở đây dùng bữa trưa sao? Đích thân Dịch phu nhân mời đấy nhé”, cô ta nở nụ cười quỉ dị, lắc lắc điện thoại trước mặt cả ba người đối diện, bên trong màn hình đúng là tin nhắn của bà, “Nghe nói tài nghệ nấu ăn của hai anh em Dịch gia không hề kém cỏi, tôi cũng muốn thử a”

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều hướng Thiên Tỷ, vẻ mặt thông cảm, đã động đến phu nhân thì chắc hai người không thể giúp cậu được rồi, thôi thì nhẫn nhịn một lần vậy đi.

Nhưng chỉ Thiên Tỷ mới cảm nhận được, được một lần thì sẽ còn lần sau, chưa nói đến đây chính là hôn thê tương lai, con gái đúng là chúa rắc rối mà. Thiên Tỷ nhíu mày, nhắm mắt kiềm chế, sẽ còn chịu đựng đến bao lâu? Chuyện này như thế nào cũng sẽ đến tai Lưu Chí Hoành, không thể như vậy được. Thiên Tỷ cậu không hề mong muốn điều đó chút nào.

Hứa Thiên Di đắc ý cười, chuyển sang hai anh em kia, đưa tay ra thân thiện, “Xin chào. Lúc nãy vẫn chưa giới thiệu được, thật thất lễ quá. Tôi là Hứa Thiên Di, nói như thế này thì có hơi sớm nhưng tôi chính là hôn thê tương lai của Dịch Dương Thiên Tỷ đây. Rất hân hạnh”

Cả hai đồng loạt trợn tròn mắt ngạc nhiên, có một chút e ngại. Nhưng quả thật chỉ thấy cô ả là đang chơi khăm Vương Nguyên đi, cả muốn bắt tay cũng chỉ hướng về phía Vương Tuấn Khải. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top