[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXXIX)
Vương Tuấn Khải trở về, lúc này căn nhà đã tắt đèn, chỉ còn phòng của mẹ Quế Chi vẫn sáng. Lặng lẽ bước đến phòng mẹ, “Sao mẹ chưa ngủ ?”. Mẹ Quế Chi mỉm cười, ngày nào cũng thế, phải đợi con trai trở về nhà đầy đủ mới an an ổn ổn đi ngủ, mặc kệ ngày mai dậy sớm buôn bán.
Vương Nguyên cũng đã đi ngủ, đương nhiên không biết anh trai về từ khi nào. Nhà cô tiểu thư kia rõ ràng xa, lại nói Vương Tuấn Khải đối cô ta không có chút thiện cảm, lại cứ tưởng đang đèo một con heo trên xe, đạp muốn hộc hơi, còn chưa nói đến đường về nhà cô ta là đường dốc.
Lẳng lặng nhìn nhóc con nằm ngủ, cả ngày hoạt động, lại có thể ngủ say, thật tốt.
Bỗng dưng Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân đối với người trước mặt vô vàn tội lỗi.
Lén ôm Vương Nguyên từ đằng sau, hít thật sâu, ghi nhớ thật lâu hương thơm dịu nhẹ từ cổ người kia. Nếu để Vương Tuấn Khải mù đi hai mắt, cậu vẫn có thể dùng mũi mà tìm ra Vương Nguyên.
Chợt vung tay ra, Vương Tuấn Khải cảm thấy mình thật điên rồ. Vương Nguyên là em trai cậu, cư nhiên lại ôm thân mật như vậy, mê muội đến nổi lửa nóng trong người bốc cháy đến lan truyền xuống thân dưới.
Vương Tuấn Khải lắc đầu triệt để, lòng gào thét, “Mày điên rồi mày điên rồi!!”, khẽ liếc qua người bên cạnh, vẫn còn nằm im. Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, quyết định vùng dậy đi tắm, dù gì mùa hè tắm nước lạnh cũng không dễ bị cảm đi, còn có thể cho thêm một xô đá, may ra mới hạ nhiệt.
___________________________
Tan học, Tử Kỳ cùng hai anh nhà Vương vừa bước ra đến cổng đã bị Hứa Thiên Di hù cho giật bắn. Cứ tưởng đã được buông tha, ai ngờ hổ đói lại xuất hiện.
Trông Tử Kỳ hí hửng ra mặt, chào chào hỏi hỏi. Phía bên này, Vương lớn Vương nhỏ bĩu môi, thật muốn dâng luôn cô ta cho cái tên dại gái trước mặt. (Tử Kỳ: Tui không dại gái! Là mê gái/ A/N: Biện hộ kiểu gì vậy ==|||)
Hứa Thiên Di lại hướng Vương Tuấn Khải đi đến, bộ dạng cầu khẩn:
_ Cậu..có thể nói chuyện riêng một chút không ?
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, cứ như xin ý kiến bà xã. Mặc khác, Vương Nguyên lại nhìn đăm đăm Vương Tuấn Khải, muốn nói anh làm gì phải nhìn em, đó là quyền của anh!
Ánh mắt đó lại khiến Vương Tuấn Khải càng thêm khó xử, đau khổ nước mắt tuông trào.
“Tử Kỳ, chúng ta về trước.”, Vương Nguyên ngoắc tay Tử Kỳ, một mạch bỏ đi, Vương Tuấn Khải chới với trong vô vọng.
.
.
.
_ Chuyện gì vậy ? Tôi hiện tại đã không cùng Thiên Tỷ ra về mấy ngày nay rồi.. _ Vương Tuấn Khải nghĩ chắc cô ta tìm Thiên Tỷ, vội vàng nói rõ ra, cả người nhao nhao muốn thoát chạy.
Hứa Thiên Di níu chặt tay cậu, “A nè! Tôi đến tìm cậu, không phải Thiên Thiên”
Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt. Rồng lại đến nhà tôm ?!~
Hứa Thiên Di làm bộ dạng đáng thương, cúi đầu thút thít, thoáng đã thấy nước mắt đọng lại khóe mắt, “Hức...Chuyện hôm qua, xin cậu, đừng nói với ai....Hức, nếu Thiên Thiên mà biết được, tôi chắc chắn không yên ổn với ba tôi...”
Vương Tuấn Khải thở ra một hơi. Cứ tưởng chuyện gì, đơn giản gặp riêng chỉ để nói những lời này, tại sao hôm qua không nói luôn một thể, “Ờ...ừ..Tôi hiểu mà...Sẽ không nói”
Hứa Thiên Di nhanh chóng nở nụ cười, lau nước mắt, cảm ơn rối rít. Phải nói, làm đại tiểu thư danh giá không dễ dàng.
“Hôm nay cô không đi xe ?”, dáo dác nhìn xung quanh không có lấy một chiếc xe sang trọng nào, Vương Tuấn Khải thắc mắc, nhưng một cỗ hồi hộp lại xuất hiện.
Còn gì nữa, cô ta mà gật đầu thì Vương Tuấn Khải cậu đây lại phải đưa về tận nhà sao. Phiền chết đi được !
Thật may, cô ta bảo có thể tự đi về. Vương Tuấn Khải nhanh chóng thoát khỏi Hứa tiểu thư, vội vàng đạp xe đến tiệm ăn làm thêm.
_____________________________
Dịch Dương Thiên Tỷ đến mấy ngày nay đều ráo riết bám lấy Lưu Chí Hoành, từ trường về nhà. Nhưng Chí Hoành nào muốn để cậu con trai kia vào nhà. Thiên Tỷ mặc kệ trời nắng, đứng trước nhà đợi, mẹ Lưu Chí Hoành mở cửa để cậu vào nhà, nhưng nhóc con kia một mực nhốt mình trong phòng.
Hôm nay phải khác, chính là phục kích trước. Dịch thiếu gia nọ nhanh chân về nhà vợ trước, còn lớn gan trốn hẳn trong phòng vợ, chỉ đợi vợ về. Cảnh tượng này thật giống như sói xông vào nhà bà ngoại đợi cô bé quàng khăn đỏ đến ăn thịt.
Mẹ Lưu chính là đã được mua chuộc, cho đến khi Chí Hoành về đến nhà vẫn không nhắc tới Thiên Tỷ. Người mẹ này quả nhiên rất cưng chiều con rể, chúng nó cãi nhau, giận nhau, chuyện chúng nó thì chúng nó tự thân giải quyết, mẹ già không muốn đau đầu a.
Lưu Chí Hoành đã vào phòng, chẳng lâu sau liền nghe vài tiếng ầm ầm như trời sập, cả tiếng hét lanh lảnh của thiếu niên mới lớn.
.
.
“Tôi nói anh đi đi a! Tôi không muốn nhìn mặt anh ! Xấu xa !”, Lưu Chí Hoành gặp được Thiên Tỷ, lửa trong bụng dồn nén lâu ngày cũng được dịp bộc phát, tha hồ ném đồ vào bản mặt người kia.
“Hoành Hoành ! Yên lặng, nghe anh giải thích có được không ?”, Thiên Tỷ phát hoảng, tránh mấy thứ vật cứng ra, còn lại gối và gấu bông thì cứ mặc sức nhóc con tùy ý ném vào người. Cậu cứ như thế càng lúc tiến gần đến chỗ Lưu Chí Hoành.
“Buông ra ! Còn gì để giải thích, tại sao anh giấu được, lại không cố gắng thêm ? Lừa tôi như vậy, thấy tôi như thế này, anh thỏa mãn lắm phải không ?”, bị Thiên Tỷ khống chế hai tay, Lưu Chí Hoành liều mạng dãy giụa.
“Ai cho em có suy nghĩ như vậy ? Anh không lừa dối em. Anh chính là bị ép buộc, anh không hề muốn cùng cô ta có quan hệ gì. Em không tin anh ?!”
Thiên Tỷ gần như mất hết kiên nhẫn, nhóc con bướng bỉnh, anh đây nuông chiều em đến hư rồi sao, tại sao không thèm nghe anh nói.
Tin ? Lưu Chí Hoành chợt nhận thức được, câu nói kia, cùng ánh mắt người ấy, tràn ngập thất vọng, mất mát.
Cậu lập tức suy nghĩ về trước đây, Thiên Tỷ chưa hề muốn lừa gạt cậu điều gì, chưa hề. Từ sau lần làm rõ tình cảm hai người, Thiên Tỷ chính là cùng cậu ngày ngày bám dính nhau. Điều này có nói ra cũng không ai dám tin, nhưng Thiên Tỷ không hiểu vì cái gì, chuyện trong nhà, chuyện của bản thân, đều là chính miệng mình giải bày cùng Chí Hoành, cũng có thể thấy là không để thừa một chuyện nào.
Vốn dĩ khi bắt đầu có tình cảm cùng cậu nhóc này, Thiên Tỷ đặc biệt tin tưởng, tin tưởng cả số phận lẫn cái gọi là duyên nợ đối với Chí Hoành.
Nhưng chính cậu cũng chẳng thể ngờ đến, sau kỳ nghỉ hè kia, lão già Dịch chết tiệt lại thông báo một tin động trời như vậy, bản thân cậu sốc đến rối trí, không biết hành xử thế nào, chỉ có thể hy vọng giấu được người thương bé nhỏ kia khỏi đau lòng, một mình giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Nào có ngờ được lại dễ dàng vỡ lẻ ra nhanh như vậy.
.
Chí Hoành cảm nhận được tuyệt vọng nặng nề trong lòng người kia, tự mình chột dạ. Phải, là chính bản thân ghen tuông đến mù quáng. Chính bản thân ích kỷ, nhất quyết không chịu cùng người kia làm rõ thực hư. Có phải hay không người mang lỗi lầm nhiều nhất hiện giờ, lại chính là Lưu Chí Hoành cậu đây.
Nỗi đau dồn nén, Lưu Chí Hoành cúi thấp đầu, không nói gì, khóc tức tưởi.
Không dám chửi mắng đối phương nữa, vì sợ mình sẽ làm đối phương đau lòng. Lại chẳng dám nói lời xin lỗi, vì bản thân còn lòng tự trọng quá cao.
Thiên Tỷ một bên nhìn người khóc đến xót lòng, nhẹ nhàng ôm lấy nhóc con, may mắn nhóc con không phản đối kịch liệt như lúc nãy. Cậu xoa xoa đầu nhóc, lại càng nhớ da diết những lúc như thế này trước kia, những ngày đó có biết bao nhiêu hạnh phúc. Còn bây giờ, cần phải an ủi người này, thực sự là một cậu nhóc yếu đuối. Nhưng Thiên Tỷ vẫn tin chắc người kia vì nặng lòng với cậu, nên tính tình trẻ con sinh giận dỗi lâu dài vậy thôi. Tự nghĩ, bản thân có lẽ còn phải làm đối phương tin tưởng mình hơn nữa, nếu không lại chẳng thể ở cùng nhau.
~~~~
#Ờm... Mọi người còn nhớ nhân vật Vinh Hạo Kỳ chứ, người đụng độ các anh zai nhà chúng ta tại quán cafe mini (của lớp Vương Nguyên) trong lần lễ hội văn hóa ý :v Đừng quên nhé :* ~~~
À :v Từ chap sau sẽ dài thiệt dài, nên thời gian đăng sẽ khá lâu :* Mọi người thông cảm nha :”> Yêu mọi người :* ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top