[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXXIV)

Hì hì, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, tại mấy bữa nay dồn sức viết cho cái shortfic nên bỏ bê luôn cái này *gãi đầu* ~~ Mọi người thông cảm a~~ :* ~~~

Thiên Tỷ trở về, cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng Tử Kỳ đều vui hẳn, họ thực sự đã coi nhau như người một nhà, thiếu mất người kia sẽ chẳng còn việc gì thú vị để cùng làm nữa. Đừng nói đến Chí Hoành, nó thì quá hạnh phúc rồi đi.

Năm học mới chính là thời điểm mà tất cả học sinh đều chán ghét vô cùng! Nghỉ hè!! Quá ngắn đi a~

....Nhưng cũng chính là khoảng thời gian có đánh chết cũng không bao giờ quên của lũ nhóc kia...

-----------

“Anh hai?! Là....là thật sao?”

Thiên Tỷ nắm chặt tay thành nắm đắm, run run, những điều anh trai của mình nói cứ như sét đánh ngang tai, nhức nhối, choáng!

“Hừm...Anh không thể cản được lão già đó..”, Thiên Hàn thở dài chán nản, ngã phịch xuống ghế, tay day day thái dương.

Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới, vậy mà Thiên Tỷ lại gặp loại chuyện như vậy, quả thật không thể nào học hết được chữ ngờ.

Hứa Thiên Di, con bé đó đã đuổi theo cậu đến tận đây rồi....Sự việc đã chuyển xấu đi, phải nói là rất rất xấu.

__________________________

Vương Tuấn Khải đã để ý Thiên Tỷ, từ lúc gặp mặt ở cổng trường, tâm trạng đã không được tốt, không đi cùng Chí Hoành, lại chẳng thèm mở miệng nói một lời. Biểu hiện này phải nói là khác hoàn toàn so với ngày cậu vừa mới từ Bắc Kinh trở về, cười nhiều đến nổi làm người khác cũng phải vui lây.

“Sao thế? Hôm nay lại có gì với Chí Hoành?”, chỉ đợi đến giờ nghỉ, Vương Tuấn Khải liền quay xuống bàn đối mặt Thiên Tỷ dò hỏi.

“Tuấn Khải...Tớ...hiện giờ cảm thấy vô cùng khó chịu...”, Thiên Tỷ bất lực nhìn người trước mặt, không thể qua mắt cậu ta được rồi.

“...?!”

.

.

“Là...là thật? Cậu...cậu không đùa chứ?”

Thiên Tỷ chật vật kể hết những chuyện xảy ra tại Bắc Kinh, khiến Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ha ha, nghe cứ như phim ấy.

“Bây giờ...phải làm sao đây...”, thấy Thiên Tỷ vò đầu rối rắm như thế, Tuấn Khải cũng chẳng thua gì, ít ra cũng đã nghe được câu chuyện của người ta, nếu không giúp được gì thì lại càng khó coi hơn..

“Ừm...”

.

Còn chưa kịp nói, Tuấn Khải đã bị đồng học gọi đến phòng hội học sinh. Thiên Tỷ đen mặt, đến lúc mình cần giải tỏa thì ông trời lại ném cậu vào bế tắc, ông trời quả là không có mắt!

___________________________

Vương Tuấn Khải đang trên đường trở về lớp, liền nhìn thấy Vương Nguyên cùng Triệu Đan Vĩ đứng tán gấu. Ngay lập tức cả người đột nhiên nóng ran, mũi phì khói.

_ Vương Nguyên._ Vương Tuấn Khải dường như không tự chủ được bản thân, đùng đùng đến trước mặt hai người, ngang nhiên nắm tay người kéo đi.

_ Ai nha đau ~ Anh bị gì vậy?!_ Tiểu Vương Nguyên nhăn mặt, giật tay lại.

Tuấn Khải chợt nhận ra mình đã hành động hết sức không có chút lý trí nào, liền bối rối xin lỗi. Lại ghen với em trai mình nữa rồi, cái biệt danh “Vương Tuấn Khải lúc bình tĩnh lúc không bình tĩnh” quả là không còn gì chuẩn hơn để chỉnh.

_ Anh làm gì ở đây? Đây đâu phải là dãy lớp của anh?

Vương Tuấn Khải đen mặt, phải nói sao, là trên đường từ phòng hội học sinh về lớp tiện thể ghé ngang qua xem tên chết tiệt nào đó có còn rình đến lớp em trai không thôi mà...nhưng nói rõ ra như thế còn mất mặt hơn..

Kết quả chính là vẫn thấy tên lì lợm ấy bám dai như đĩa, lại còn làm lộ chuyện cậu ngày nào cũng theo dõi em trai mình thế này đây.

_ Ừm...Anh...có chuyện mới đến gặp em đấy chứ..._ Tuấn Khải gãi đầu gãi tai.

_ Có chuyện sao? Chuyện gì a~ Có phải anh đã biết được vì sao Thiên ca mấy ngày nay hay trầm mặt không?_ Vương Nguyên nghe được chuyện liền sáng mắt, bản tính tò mò trổi dậy, liền hỏi tới tấp.

_ Ờ...ờ...ừ..._ Vương Tuấn Khải nhất thời bị dọa, chưa kịp nhớ ra phải giữ bí mật cho cậu bạn, liền nhanh chóng gật đầu. Chết thật, lỡ miệng mất rồi, làm sao đây, chưa bao giờ cậu giấu được Vương Nguyên thành công chuyện gì...

_ Thật sao? Là chuyện gì? Tại sao anh ấy lại như vậy a~

_ Ờ....Thì...Tại một cô gái tên Thiên Di gì đó..._ Vương Tuấn Khải đảo mắt nhìn quanh, mặt đần hẳn ra. Thiên Tỷ mà biết được cậu bép xép như thế này thì chết chắc. Hơn nữa Vương Tiểu Nguyên nhà cậu cũng chẳng kín miệng được tí nào.

_ Hả? Là ai vậy?_ Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, sao lại dính líu đính con gái ở đây.

“Ờ....”, Vương Tuấn Khải còn đang ngập ngừng, vô tình liếc mắt sang kẻ nào đó còn đang đóng cột ở cạnh, liền không ngừng phóng tia sét, “Cậu....sao lại còn ở đây?”

Triệu Đan Vĩ giật mình, gãi gãi đầu cười trừ, “À, xin lỗi nha. Đáng lẽ tôi không nên nhiều chuyện như vậy. Vương Nguyên, gặp sau.”, anh ta nhìn Nguyên Nguyên, dùng ánh mắt đánh gục bao nhiêu nữ sinh, nhẹ nhàng nói xong liền tiêu sái bước đi, khiến người anh trai họ Vương đen mặt, xì khói.

Cả hai lại tiếp tục nói chuyện, và chẳng ai có thể biết được, sau khi quay mặt bỏ đi, sắc mặt của Triệu Đan Vĩ đã nhanh chóng trầm lại...

__________________________  

“Ring...ring...”

“Chuyện gì?”

Thiên Tỷ chán nản nhấc máy nghe, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói the thé khó nghe.

“Cậu nghĩ tôi dư thời gian để gọi cho cậu cả ngày sao? Sao lại tắt máy?!!”

“Tôi đâu mượn cô gọi”

“Cậu...”

“Không đôi co với cậu nữa. Ha~ Dù sao thì ngày mai tôi cũng sẽ gặp mặt cậu, nhớ không được để tôi lại một mình nữa đâu đấy”

Thiên Tỷ cười hắt ra, lấy quyền gì mà ra lệnh cho cậu, một người đầu đội trời chân đạp đất.

“Mặc kệ cô”

“Cậu dám à?! Tôi nói trước, tôi mách ba cậu!”

“.....”, Thiên Tỷ nhất thời không nói được gì, hễ nghe thấy có mặt ba mình lại trở nên nhạy cảm. Nhìn sang anh trai Thiên Hàn đang ngồi đối diện gật đầu ra vẻ chiều cô ta đi, cậu liền thở dài, đôi mày nhíu lại, “Tùy cô, muốn làm gì thì làm”, nói xong liền dập máy.

Dính vào con gái thật rắc rối.

Thiên Tỷ ngửa đầu ra thành ghế, nghĩ ngợi một lúc lâu, sau đó quyết định mang áo khoác dời đi.

_ Em đi đâu đấy?_ Thiên Hàn hỏi.

_ Em đi dạo một chút.

Thiên Hàn nhìn bóng em trai khuất sau cánh cửa, liền thở dài lắc đầu. Ai không biết cậu đến nhà cậu nhóc hàng xóm gần đây chứ.

___________________________

Sáng hôm sau, cô nàng có giọng the thé khó nghe kia đã đứng đóng cọc ngay trước cửa nhà hai anh em họ Dịch, bấm chuông muốn sập nhà.

“Ra đây!”, Dịch tổng tóc tai bù xù cũng mặc, đưa nguyên bộ mặt khó chịu ra mở cửa.

Sáng sớm đã đụng phải người mình không muốn gặp, còn gì xui xẻo bằng?!

Hứa Thiên Di, con người có thể làm đảo lộn cuộc sống của cả năm con người kia, từ bây giờ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top