[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXXIII)

Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, khẽ hắt lên gương mặt tuấn tú của Dịch thiếu gia, khiến đôi mày nhíu lại, gần như muốn tỉnh giấc. Cậu đã quen với thời tiết mát mẻ vào mùa hè ở Trùng Khánh, cho nên dù nắng có lên đến đỉnh đầu, nếu không có đồng hồ báo thức thì cũng chẳng thèm dậy; nhưng nắng mùa hè ở Bắc Kinh quả rất nóng. Dịch Dương Thiên Tỷ dụi dụi mắt, ngồi dậy. A ~ ừm..thì ra đây là căn phòng vốn dĩ rất quen thuộc cách đây một năm, nhìn quanh một lúc, bộ não mới hoạt động bình thường trở lại, cậu từ từ nhận ra rằng mình chính là đang ở Bắc Kinh, không sai, không phải giấc mơ, nếu là giấc mơ, phải gọi nó là ác mộng.

“Ring...ring...”

Thiên Tỷ đang định bước xuống giường thì tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình điện thoại đề rõ mồn một, “Nhà Vợ”..?!..Cái tên khiến cậu giật bắn người, có thể nói là đã tỉnh ngủ hẳn. Tên đó chính tay cậu đặt, có lẽ là lúc cậu đang trong niềm hạnh phúc sau khi thuyết phục được mẹ “vợ” rồi đi, nhưng điều làm cậu giật nảy người chính là số điện thoại này đang gọi cho cậu!? Là đang gọi cho cậu....

“Al....”

/Thiên ca? Anh đang làm gì vậy a~?/

Thiên Tỷ còn chưa kịp mở miệng thì đã bị đầu dây bên kia cắt lời, nhưng mà có điều gì đó không ổn..không phải giọng của Hoành Hoành nha, giọng tên nhóc vừa cao vừa chói tai như vậy....chỉ có thể là của Vương Nguyên!

“Vương Nguyên? Em đang ở cùng Hoành Hoành?”

/Anh thật thông minh nha./, hừm, khen thừa, trong máy lưu là “Nhà Vợ”, chẳng lẽ nhà vợ của Thiên Tỷ lại là nhà của Vương Nguyên, Thiên Tỷ cậu không có đần.

/A~ Em chính là người chủ động hỏi thăm anh nha. Sao lại chỉ hỏi Hoành Hoành thôi vậy? Thiệt tình...A? Cậu làm gì vậy?!!/, Nguyên Nguyên còn đang phấn khích vừa trách móc, hình như điện thoại đã bị người nào đó giựt mất. Thiên Thiên chảy mồ hôi, mặt đã đen đi vài phần..Bên kia thật náo nhiệt quá, làm cậu đau cả đầu.

“......”

.

.

/Thiên...Thiên Thiên? Anh vẫn còn nghe chứ?/

Thanh âm hơi khàn, nhưng lại rất con nít. Chính là thanh âm rụt rè này, Dịch Dương Thiên Tỷ nhất định sẽ ghi nhớ mãi mãi, nhưng hiện tại là đang rất nhớ giọng nói này. Lưu Chí Hoành, cậu nhóc này mỗi lần nói chuyện với mình lúc ở chốn đông người đều lắp bắp, hai gò má phiếm hồng, trông ngồ ngộ, nhưng quả thực rất đáng yêu. Ngay khi giọng nói ấy vang lên bên tai, dường như trái tim đang đóng băng kia vừa phát ra một cú nổ lớn, ẩn chứa bên trong là dòng nham thạch chảy xiếc, nóng khắp người. Cậu muốn gặp đứa nhóc này!

“Anh vẫn luôn nghe em nói mà. Hoành Hoành, em vẫn ổn chứ?”

Tại chỗ Lưu Chí Hoành, cậu nhóc cũng nhớ thiếu gia họ Dịch kia đến phát điên, lúc mở miệng hỏi thăm thì khuôn mặt đã phát đỏ lên rồi, vậy mà bên kia đầu dây, thanh âm ôn nhu dịu dàng kia cất lên, khiến cho một phần não phía trên nổ tung như núi lửa phun trào, tiếng bình bịch của trái tim đập mạnh, mạnh như muốn rớt luôn ra ngoài. Lưu Chí Hoành muốn khóc quá..

/Ưm...Anh...sẽ về chứ?/

“Phì~ Ngốc. Sao lại không về, nói cho em biết...”, Thiên Tỷ phì cười, tên nhóc ngây thơ, lại hỏi thừa, làm sao mà không trở về được, cậu còn cả một tên ngốc phải trông nom suốt đời, không thể ở lại thành phố xa hoa này mà hưởng thụ một mình được. Vốn dĩ Thiên Thiên định nói rằng “Anh rất rất nhớ em..”, nhưng nghĩ lại thật quá sến rồi đi, tiểu Hoành mà nghe được chắc sẽ cười vào mặt cậu..thôi kệ đi, dùng hành động vẫn thiết thực hơn lời nói chứ nhỉ?..

/Sao cơ?/, giọng của Hoành Hoành làm Thiên Tỷ giật mình, bất giác đỏ mặt.

“À....ý anh là..anh sẽ về sớm. Em đừng lo..”

Hoành Hoành cười rộ lên, đôi mắt ướt nước suýt nữa thì híp cả lại.

Ở dãy sofa đối diện, có hai con người đang liếc mắt nhìn tên nhóc áo hồng mải mê nói chuyện với bạn trai, dường như xem chúng là không khí. Vương Tuấn Khải còn chưa được cầm điện thoại hỏi thăm tên bạn thân, vậy mà tên tiểu tử kia đã giựt luôn điện thoại tám đến quên giờ giấc. Thật là, chỉ mới xa nhau có một ngày, có nhiều chuyện để nói đến vậy? Mà cậu Thiên Tỷ kia cũng thật quá vô tâm nha, đến bạn mình mà cũng quên hỏi thăm là sao a~  

----------------

Cúp máy, Thiên Tỷ không nghĩ ngợi gì thêm, nhanh chóng đi vào phòng tắm. Đầu đội trời chân đạp đất, quân tử nói là làm, cậu chính là như thế.

___________________________

Tại nhà Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lúc này đã về. Lưu Chí Hoành đang vắt chăn nằm dài trên ghế sofa đọc truyện, hè này thật hên nha, được dì Lưu từ Hồ Nam vào chơi, còn hào phóng cho cả tiền ăn vặt. Nhưng Chí Hoành là Chí Hoành, hoàn toàn khác xa Vương Nguyên nha, cậu chính là dùng số tiền đó mua một bộ truyện tranh đã nghía trước kia ở hiệu sách. Bây giờ mẹ Lưu đã đi vắng, căn nhà cư nhiên thành một đống hỗn độn, ngổn ngang hết thảy truyện tranh cùng snack.

.

.

“Ding dong..,”

Chuông nhà kêu lần thứ nhất. Không ai mở cửa...

“Ding dong...”

.

.

“Ding dong! Ding dong!”

_ Aishhh phiền quá đi a!~

Lưu Chí Hoành phát khùng đôi cuốn truyện sang một bên, trong đầu thầm chửi thề tên nào bấm chuông dai như đỉa, người ta đã không có ý muốn mở cửa mà còn không hiểu sao?!  

“Đến đây!!”

Tiểu tử Lưu Chí Hoành ôm một bụng tức tối, khuôn mặt sầm lại, bước chân rầm rầm như muốn tạo động đất.

.

.

Thiên Thiên mỉm cười, tiêu sái bước đến trước mặt cậu nhóc vẫn còn đang đứng ngây ngốc kia. Chỉ xa nhau hơn một ngày, cứ như đã là mười năm. Cảm giác này không biết tự khi nào đã hình thành trong tâm chúng, cảm giác nhớ rất nhớ, người thương trước mặt tựa như có như không, bởi hình ảnh ấy đang dần dần mờ đi trong lớp nước trong veo nơi khóe mắt.

_ Tiểu tử ngốc. Anh liền bay 3 tiếng để trở về gặp em, em chỉ biết nhìn anh như vậy thôi hả?!

Thanh âm trầm ấm này, thanh âm mà cậu luôn muốn ghi nhớ mãi mãi. Ngay tức khắc, tiểu tử ngốc bật mạnh lên như thỏ nhỏ, ráo riết ôm chặt lấy Thiên Thiên, cảm nhận được gương mặt mình đã ướt nước, mùi vị này mặn chát.

“Anh về rồi. Thật tốt..”

____________________________

Bắc Kinh, công ty J..

“XOẢNG!!!”

_ Chuyện này là sao?!?! Giải thích đi! Nếu không thì ngày mai cậu nghỉ việc đi!!

Chủ tịch Dịch gia đang nổi trận lôi đình, ngay tại giây phút này, Thiên Hàn cùng Thiên Thiên đồng loạt biến mất???

Cậu thư ký tay cầm điện thoại run run bấm đi bấm lại hai dãy số, nhưng tất cả đều đang ngoài vùng phủ sóng. Rất tiếc, bọn họ đều đã rời khỏi Bắc Kinh hai tiếng trước.

“Chủ...chủ tịch....Vẫn không được...”, tay thư ký ủy khuất, vì sao, vì sao chỉ vì không liên lạc được với hai thiếu gia mà lại bị đuổi việc?!

Lão Dịch tức điên, gương mặt đỏ gay tưởng chừng như muốn lên huyết áp, nhưng không có chuyện đó đâu, ông ta là ngoại lệ.

Tiểu thư Hứa còn đang chờ ở phòng khách, tính sao đây?

_ Mau! Mau đi Trùng Khánh! Lập tức đem cho được Nhị thiếu gia về!!_ Mắt ông đã hằn lên tia máu, có vẻ như đã ngoài sức chịu đựng, ngón tay chỉ vào mặt tên thư ký run cầm cập. Tên thư ký vội vàng chạy đi, còn vấp cả chân ghế, khi đóng cửa còn bị kẹp tay đau điếng.

Trong phòng chủ tịch giờ là một đống giấy tờ hỗn độn, và một tách trà vỡ từng mảnh, một nhân ảnh cao lớn đang thở hổn hểnh, đôi tay nắm chặt. Ánh sáng chiếu ngược nên chỉ thấy một bóng người đen, duy ánh mắt đỏ kia lại sáng rực, giống như một con quỷ.

“Tiểu tử thối! Chúng mày muốn đấu lại ta? Ta sẽ sống thật lâu để xem chúng mày muốn giờ trò gì. Dịch Dương Trì này chưa bao giờ bại dưới tay ai!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top