[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXX)

Bắc Kinh – 9 giờ sáng.

“Reng...”

“Văn phòng Chủ tịch xin nghe....Vâng. Phiền cô đợi máy.”

Thư ký ngay lập tức chuyển máy vào phòng Chủ tịch. Người nhấc máy không ai khác, chính là Dịch Dương Trì, vị Chủ tịch quyền lực của công ti ngân hàng xuyên quốc gia lớn nhất Bắc Kinh này.

“Alo. Dịch Dương Trì nghe...”, giọng nói trầm khàn cất lên.

“.....”

“Thật tốt quá, chào mừng cháu đến Bắc Kinh, Hứa tiểu thư.”, chỉ sau vài giây, chất giọng nghiêm nghị kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là giọng nói đầy hứng khởi. Người đầu dây bên kia không rõ là ai, chỉ biết qua cuộc đối thoại này, là một tiểu thư nhà họ Hứa, có vẻ chiếm cảm tình lớn với Dịch gia.

“Được. Lát nữa ta sẽ gọi cho Thiên Tỷ, bảo nó lập tức về đây đón cháu.”

__________________________  

_ Này! Muốn nướng cháy lều luôn đấy à?!

Tiểu Kỳ chính là người dậy sớm nhất, không phải là dậy vào sáng sớm, nhưng là sớm hơn những kẻ còn lại kia. Bốn người kia giờ này còn chổng mông ngủ được sao, mặt trời đã lên đỉnh rồi đấy.  

Phải nói, hai anh em nhà họ Vương kia đến giờ vẫn còn ngủ là chuyện thường tình, nhưng hai người bên này, rõ ràng là đêm qua chỉ mới nằm xuống đã ngủ say như chết, vậy mà giờ còn chưa chịu lết thân dậy, chả nhẽ đêm qua chúng lại hoạt động về đêm? Aiya chuyện đó không ai biết cả đâu.

Tử Kỳ cậu đây phải cực nhọc lôi từng người một ra khỏi lều, để chúng bị nắng thiêu nóng mới biết đường mà tỉnh dậy. Cả bọn sau khi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, lại tiếp tục chuẩn bị đồ đạc di chuyển đến địa điểm mới, ngoại ô Trùng Khánh.

Quả nhiên vừa đúng lúc mọi người ở đây đang cùng nhau mở lễ hội mùa hè, đám nhóc lại được dịp tham dự miễn phí, còn gì bằng.

Trời chuyển tối, mọi người đều đã tập trung quanh hồ Thu, đêm không trăng, nhưng trên mặt hồ vẫn lấp lánh những ánh hoa đăng, thời khắc bắn pháo bông sắp đến, đây chính là điều mà ai cũng mong đợi nhất.

Đám người chen lấn chật chội, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng tách bọn trẻ ra.

Vương Nguyên đảo mắt trong đám đông, bị lạc mất rồi, sao người ở đây lại cao như vậy, cậu không thấy Tuấn Khải ở đâu cả.

“Tiểu Khải...Tiểu Khải...”

Cả người nóng ran, đôi mắt hạnh nhanh chóng phủ một màn nước trong veo.

Vương Nguyên lóng ngóng, chết mất, cậu đang rất sợ, nhỡ bị lạc thật thì sao đây, ở đây cậu hoàn toàn mù đường...

ĐÙNG!! ~~

Ngay thời khắc đóa pháo bông đầu tiên được bắn lên trời, bàn tay bé nhỏ của Vương Nguyên bị một lực kéo lách qua đám người đang chen lấn. Vương Nguyên mất đà, ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Vương Tuấn Khải.

Những đốm sáng lớn trên trời rực rỡ, đẹp lung linh, thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, duy chỉ có hai con người này, tận đáy mắt vẫn là hình ảnh của đối phương, trong đôi mắt ấy là ngàn vì sao đêm lóe sáng, thời gian, và cả âm thanh như ngưng lại. Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tìm thấy Vương Nguyên.

Cả hai lặng lẽ nhìn nhau như vậy, tay vẫn nắm chặt, chỉ có thể nghe thấy nhịp đập bên trong lồng ngực mình dường như chẳng đều.

.

“Oaoa papa nhìn xem, có cả hình ngôi sao nữa kia~”

Giọng một cậu nhóc nào đó bỗng nhiên vang lên, cắt đứt đoạn phim “tình cảm lãng mạn”. Cả hai giật mình, gương mặt thoáng đỏ ửng lên, vội vàng xoay người đi. Dường như không một ai để ý đến tình huống này, nếu không chúng thật không biết giấu mặt đi đâu cho vừa. Ngại thật...

Chợt, Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay tiểu Vương Nguyên, khiến cậu nhóc ngơ ngác ngước nhìn. Trong ánh mắt của cậu vẫn còn ẩn chứa ngại ngùng, chỉ cần nhìn đối diện với Khải, biểu hiện gương mặt của cậu sẽ tự động phơi bày nó. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu, “Tiểu ngốc, phải luôn nắm lấy tay anh đấy, nếu không sẽ bị lạc, có biết chưa?”

Vương Tiểu Nguyên đỏ mặt gật gật đầu, “nắm chặt lấy tay”, tiến sát một chút, cùng nhau xem pháo bông thôi.

..Nắm tay nhau cùng xem bắn pháo bông...

   ...Khoảnh khắc này sẽ ghi nhớ rõ...

      ...Chỉ có hai chúng ta...

/Nguyên Nguyên. Anh thật ích kỉ, chỉ muốn mình là người duy nhất có cảm giác này với em. Có phải rất buồn cười không?/

/Tiểu Khải. Em chỉ muốn khoảnh khắc này không bao giờ phai nhạt. Có phải em rất kỳ quái không? Đáng lẽ người đứng cạnh em bây giờ phải là người em yêu mến, nhưng lại chỉ muốn người đó là anh./

[Đoạn tình cảm khôi hài này...chỉ có chúng ta cùng trải qua...Không thể dừng lại...Chi bằng liều mạng tiến đến...]

__________________________

Tối mờ mịt, chẳng biết đêm nay trời nhiều mây, hay vì khói của trận pháo bông vừa rồi vẫn chưa tan. Nhưng dù điều này có như thế nào thì mọi người bây giờ cũng đã giải tán mà trở về nhà hết cả rồi. (:v~~~ )

Thiên Tỷ là người tắm xong đầu tiên, hiện đang nằm trên giường, lục lọi trong balo lấy điện thoại ra xem.

/Ba.

3 cuộc gọi nhỡ/

 

/Anh hai.

9 cuộc gọi nhỡ./

.

.

“Thật tốt! Em để điện thoại ở đâu vậy hả?!”. Nghe tiếng điện thoại, Dịch Dương Thiên Hàn liền bắt máy, giọng nói không tránh khỏi phần tức giận, anh đợi nó lâu lắm rồi.

_Xin lỗi anh. Có lẽ ở đây sóng yếu...Anh gọi em có việc gì quan trọng sao?_ Thiên Tỷ cảm thấy trong lòng bất an, anh trai cậu hiếm khi để lại nhiều cuộc gọi nhỡ thế này, đã vậy còn có người ba đang ở Bắc Kinh kia nữa...

“Không quan trọng thì ba đã không gọi cho hai chúng ta. Em xem ông ấy để lại bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi, lại không bắt máy, em tính sao đây?”

_.....Mặc kệ ông ta. Tóm lại là có chuyện gì nữa sao?

Người anh trai đầu dây bên kia hoàn toàn bất lực, đứa em trai này “đầu đội trời chân đạp đất”, thật sự không sợ ai cả. Anh thở dài, “Em mau gọi cho ba đi.”

_Không thích. Anh nói luôn đi.

“Aishh cái thằng nhóc này....”, Dịch Dương Thiên Hàn thật muốn đập đầu xuống bàn, hoàn toàn không thể khuyên nhủ bình thường được, sao lại cứng đầu như vậy chứ.

“Được rồi. Ba bảo em nội trong ngày mai lập tức quay về Bắc Kinh.”

_Tại sao? Anh thừa biết em hiện còn đang nghỉ hè.._ Thiên Tỷ bắt đầu nhíu mày.

“Anh không biết phải làm gì hơn đâu. Chỉ báo cho em thế thôi. Mau thực hiện đi!”, nói xong anh liền dập máy, không để cho em trai có cơ hội phản kháng lại.

Lại là ba, lại là Bắc Kinh.

Thiên Tỷ tay bóp chặt điện thoại, tại sao lúc nào cũng phải nghe theo ông ta, cậu quá chán nản với gia đình mình, chính vì vậy mà chuyển đến nơi này, vậy mà vẫn không thể an ổn được sao? 

Lần này trở lại Bắc Kinh mà lại không biết mục đích là gì, Thiên Tỷ càng cảm thấy khó chịu hơn, nếu không phải người bảo cậu đi là anh trai kính mến, thì dù Dịch Dương Trì có đến tận đây lôi cậu đi, cậu nhất quyết cắm cọc ở đây luôn!

Thiên Tỷ thở dài, hơi thở nặng nề hơn, bước xuống giường thu dọn đồ đạc...

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top