[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXVIII)
Chuyện cuối cùng cũng vỡ lỡ, không biết là bằng cách nào, nhưng miệng thế gian có bằng miệng đàn bà không?
Nói cách khác, từ miệng đàn bà mà thành miệng thế gian.
-------
Sau những chuyện vừa xảy ra kia, tiểu Hoành lấy cớ ốm nặng mà nghỉ học liên tục, báo hại tiểu Nguyên và Tử Kỳ sốt ruột lo lắng, làm bạn thân lâu năm như vậy, chắc chắn trong tâm mỗi người đều rối rắm. Chuyện này là chuyện động trời mà...
Nói đến Vương Nguyên và Tử Kỳ, mặc dù chơi thân với Chí Hoành, nhưng tuyệt nhiên không hề để ý đến sự bất thường trong tình cảm của cậu nhóc, đơn giản vì chúng quá mức ngây thơ để hiểu hết mọi chuyện. Cho đến khi biết điều đó, trong lòng không thể không bất ngờ, liệu chúng có nảy sinh loại cảm giác ghê tởm với Chí Hoành?...
_ Hoành Hoành...chẳng lẽ không muốn đi học nữa sao?
Bóng dáng cao lều khều in đậm trên mặt đường, trông ai nấy đều muốn chao đảo, rất mệt mỏi. Vương Nguyên lộ rõ nét buồn, đôi môi nhỏ khẽ nhu ra than thở, khiến Tử Kỳ đi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài..
_ Phải làm sao...Gặp chuyện như vậy, nếu là tớ, có chết tớ cũng không đến trường nữa. Rất mất mặt!
“Tiểu Khải. Phải làm sao? Phải làm sao?”, tiểu Nguyên cảm thấy khinh bỉ cho lời nói của Tử Kỳ, không một chút cảm thông, cậu liền quay hẳn mặt sang Tuấn Khải, lay mạnh cánh tay, hy vọng tìm được cách giải quyết, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu cùng vẻ mặt trầm ngâm kia, hoàn toàn không mở miệng nói một lời.
_ Tiểu Khải! Cả anh cũng không thấy đáng thương cho bọn họ sao? Chúng ta đều là bạn, phải tìm cách giúp hai người kia chứ..?!
Vương Nguyên phát cáu, quả thật vô ích, hai người anh em này đều chỉ biết im lặng. Vương Nguyên tức giận, vùng vằn chạy về trước. Chỉ còn hai người kia đứng ở đấy, thở dài thườn thượt, tiểu tử kia thật dễ giận, ai bảo không cảm thông, chỉ là không biết phải giúp họ như thế nào thôi.
Vương Tuấn Khải, trong đầu cậu hiện giờ là một mớ bòng bong, nghĩ về chuyện của Thiên Tỷ, thật khó diễn tả cảm xúc hiện giờ.
*****
_ Thiên Tỷ. Chuyện của cậu....
“Ừm.”
Vương Tuấn Khải thở dài, nhìn cậu bạn ngồi thẩn thờ ra đấy, kể từ lúc mọi chuyện bị vạch trần, “Vậy bây giờ làm sao?”
“Tớ đang tính đây.”
Vương Tuấn Khải thật muốn bó tay, đến giờ phút này còn trả lời bình thản được như vậy sao? Tuấn Khải cậu thừa hiểu rõ cơ mà, ngay từ lúc tập kịch, nhìn thái độ từ chối ngụy biện của Thiên Tỷ, cậu đã sớm biết hết. Nhưng không nghĩ khi mọi chuyện lỡ ra, lại nhận được dư luận không hay từ mọi người nhiều đến vậy...
_ Chí Hoành sao rồi? Vẫn không chịu đi học?
_ Là em ấy ốm thật..
_ Xì..Đến giờ còn bao che được. Chuyện của hai người..gia đình có biết không?
_ Gia đình của em ấy vẫn chưa biết.
_ Ừm...Còn..gia đình cậu?
_ Họ không quan tâm đâu.
Tuấn Khải câm nín, đáp gọn như vậy, may ra vẫn còn ra Thiên Tỷ lúc bình thường, điềm tĩnh như mọi ngày. Nói như vậy, cậu ta không sợ hãi dư luận??!
******
Vương Tuấn Khải phải nể Thiên Tỷ, trông nhỏ con nhưng suy nghĩ không hề nhỏ, cậu thầm chờ xem những ngày tới, dự tính của Thiên Tỷ là gì đây?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tuấn Khải cậu không phải là đang ủng hộ cho cậu bạn cùng lớp sao? Không hề có chút cảm giác ghê tởm chút nào...Nó như..một thứ cảm giác..đồng cảm..
Vương Tuấn Khải nhạy bén nhận ra tình cảm của Thiên Tỷ và Chí Hoành. Sao lại không thể nhận ra tại sao mình lại có loại cảm giác đó đi..?
Vương Nguyên về đến nhà, liền lập tức chạy vào phòng, ngã người xuống giường. Kể từ khi biết chuyện của Hoành Hoành, cậu thật sự bất ngờ, đúng là chuyện đời, không có gì là không thể xảy ra. Chí Hoành chắc chắn rất buồn, cậu đã nghỉ học dài ngày như vậy, mặc kệ tiểu Nguyên có đến nhà tìm gặp cũng quyết giam mình trong phòng. Phải, chỉ mới 16 tuổi, còn chưa hiểu hết chuyện đời, đã vậy còn gặp loại chuyện như vậy, nếu là Vương Nguyên, chắc chắn cũng sẽ hành động giống Chí Hoành mà thôi. Nhưng, nghĩ đến Chí Hoành như vậy, Vương Nguyên còn đau lòng hơn, cậu muốn giận cả Chí Hoành, làm bạn thân lâu như vậy, cớ gì phải giấu cậu chuyện này, nếu nói ra, Vương Nguyên tốt bụng này nhất định sẽ cùng Chí Hoành vượt qua mà..
Đáng nói hơn, Vương Tiểu Nguyên cũng như Vương Tuấn Khải, trong tâm mang một loại đồng cảm với Chí Hoành, ngay cả cậu cũng không nhận ra. Những lúc suy nghĩ đến việc của hai người kia, bất giác, Vương Tuấn Khải xuất hiện trong đầu cậu, khiến cậu chỉ biết ngại ngùng úp mặt vào gối..
__________________________
Vương Tuấn Khải về đến nhà đã là 11 giờ đêm. Hôm nay nhóc bướng bỉnh Vương Tiểu Nguyên còn bày đặt giận dỗi, lấy cớ nhức đầu mà xin nghỉ làm thêm, gì chứ chiêu này thì Tuấn Khải đã quá quen rồi, hễ giận lại bày trò, cuối cùng người đứng ra tự nhận hết mọi tội lỗi vẫn là Vương Tuấn Khải đây. Vương Tuấn Khải, cậu nuông chiều tiểu tử ấy quá mức rồi.
Vừa bước vào phòng, đã thấy Nguyên Nguyên ngủ say như chết. Vương Tuấn Khải lắc đầu, nhóc con, không biết là lây từ ai nha, tật ngủ xấu ma chê quỉ hờn, rõ ràng là anh em nhưng Vương Nguyên cậu đúng là không hề giống anh trai chút nào. Vương Tuấn Khải đến bên giường, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho tiểu Nguyên, tiện thể ngắm nhìn cậu nhóc lúc ngủ. Thật bình yên. Vương Nguyên lúc ngủ như vậy mà cũng có thể cuốn hút người khác được, Vương Tuấn Khải cậu sống bao nhiêu năm với em ấy, có thể kiềm chế được cũng thật quá cao siêu đi. Cứ như vậy, Vương Tuấn Khải ngồi đấy mà thưởng thức mĩ cảnh, ôn nhu vuốt mái tóc mềm mại kia.
/Vương Nguyên. Anh không biết chính mình đã dành bao nhiêu tình cảm cho em. Nhưng anh chỉ cần chúng ta mãi mãi bên nhau như thế này là đủ. Nói anh ích kỉ cũng được, không muốn giao em cho ai cả, anh không yên tâm./
__________________________
Thứ hai đầu tuần, cả trường Nam Khai lại được một màn chấn động. Từ phía cổng trường, có hai nam nhân cùng sóng bước lướt qua mọi ánh nhìn dòm ngó của tất cả học sinh.
Hai nam nhân ấy không thể không nhận ra, thiếu gia họ Dịch cùng nhóc Lưu Chí Hoành.
Là chuyện lạ, là chuyện lạ nhất lịch sử những chuyện lạ của trường Nam Khai đây. Sau một tuần sóng gió, không biết là bằng cách nào, hai cậu nhóc kia lại có thể bình thản bên nhau đến trường, coi mọi người là không khí, có thể nói nơi nào cũng là nơi cho chúng đóng phim tình cảm lãng mạn.
Tại lớp 10B, xung quanh đều đổ dồn lên người Chí Hoành, nhưng hầu hết đều là ánh nhìn từ xa, duy chỉ có Vương Nguyên cùng Tử Kỳ ngồi kế cạnh, ánh mắt dò xét.
_ Hoành...không sao phải không?_ Mắt Vương Nguyên lóe sáng, đôi anh đào mỏng khẽ cong lên.
“Ừ.”, có chết cũng không nghĩ rằng Chí Hoành sẽ nở nụ cười thật tươi mà gật đầu. Rốt cục thì chuyện lạ gì đã xảy ra, xoành xoạch thay đổi tâm trạng như vậy, chả nhẽ Chí Hoành cậu vừa mới lên núi tịnh tâm hay sao?!
_ Chí Hoành...Chuyện kia...thật sự không sao?_ Tử Kỳ vẫn còn nghi hoặc.
“Tớ không sao thật mà. Hai người chúng tớ hoàn toàn bình thường. Tớ thích anh ấy, anh ấy cũng vậy, điều đó không thể sao?”
Có thể nói không sao, những người trong cuộc ai cũng đều nói như vậy. Người ngoài nhìn vào thì không nghĩ như vậy.
_ Hoành Hoành. Cậu không sợ mọi người...
“Tớ..những ngày ở nhà đã suy nghĩ về tất cả. Thiên Thiên đã giúp tớ. Cậu biết không, anh ấy không hề xa lánh tớ, anh ấy còn bảo tớ tin anh ấy vì anh ấy sẽ luôn ở bên tớ. Trong giây phút đó, tớ đã nghĩ rằng, chỉ cần tin tưởng nhau, chắc chắn mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Yêu thương không phân biệt điều gì cả, có Thiên Thiên bên cạnh tớ là đủ rồi, tớ không sợ mọi người nghĩ gì về chúng tớ.”
Vương Tiểu Nguyên như nhìn thấy, trong ánh mắt của Chí Hoành có tia sáng lấp lánh đầy hy vọng và kiên định. Đúng vậy, không nghĩ được cậu nhóc tinh nghịch như Chí Hoành lại có thể nói ra được những lời này, tiểu Nguyên cậu vô cùng yên tâm, cảm thấy lòng nhẹ hẳn. Phải rồi bạn thân, tớ cũng thấy vui khi cậu vui, luôn chúc phúc cho cậu đấy, Chí Hoành ngốc.
--------
Vương Tuấn Khải loay hoay một lúc, cuối cùng cũng quay ra sau xem biểu hiện của bạn mình. Quả thật vẫn tiêu sái như thường, nể phục quá!
_....Thiên Tỉ....Như vậy là xong rồi hả?..
“Ừm.”, Thiên Tỷ mỉm cười mãn nguyện.
_ Này. Rốt cục cậu đã làm gì??
Thiên Tỷ cười khì, đôi lúc Vương Tuấn Khải cũng thật có duyên đi, chuyện của người ta mà lại tò mò như vậy...
**********
Nghe tiếng chuông cửa, bà Lưu vừa lau tay, vừa lạch bạch từ trong bếp chạy ra.
Người ngoài cửa không khiến bà bất ngờ là mấy, ngày nào chả gặp, còn ai ngoài Dịch Dương Thiên Tỷ cậu đây.
“Cháu chào bác.”
_ Thiên Thiên, vào đi cháu. Hoành Hoành vẫn chưa chịu ra khỏi phòng.
“Cháu biết. Hôm nay cháu chỉ đến gặp bác.”
Ngồi đối diện với bà Lưu hiện giờ chính là Thiên Tỷ đây, trong không gian tĩnh mịch, chỉ hai người ngồi uống trà đàm đạo.
Lưu Chí Hoành cảm thấy bụng đói meo, nói là tự nhốt mình, nhưng ăn là không thể thiếu được. Giờ này chắc mama đã qua nhà bạn cùng tám, cậu vẫn hay xuống nhà lén lấy cơm ăn. Nhưng hôm nay lại khác, vừa đến cầu thang đã nghe được đoạn hội thoại kia.
_ Hai đứa...lâu chưa?
“Lâu rồi bác ạ.”
_ Là bao lâu?
“Đầu năm nay, gần ba tháng.”
_ Không thể. Chí Hoành có chuyện gì xưa nay đều không thể qua mặt ta, làm sao có thể đến tận ba tháng?
“Không phải cùng nhau ba tháng. Là tự cháu theo em ấy ba tháng, chỉ là bây giờ cháu mới ngỏ ý với em ấy.”
_ Cậu nói vậy, tức là cả trường đều đã biết, vậy ra đó là nguyên nhân nó nghỉ học mấy hôm nay..
“Cháu xin chịu trách nhiệm.”
_ Bằng cách nào?
.....
“Mỗi ngày đều đưa đón đi học, kèm em ấy học bài. Hơn nữa, cháu cảm thấy sâm bổ lượng rất tốt cho sức khỏe của bác.”
_ OK. Không thành vấn đề. Nếu trong vòng một tháng, thằng nhóc nhà ta vẫn chưa hồi phục tinh thần, cháu phải chịu tổn thất gấp ba.
.
.
.
Giao dịch thành công.
.
Chí Hoành đập mặt vào tường. Mama của cậu, không ngờ lại nhanh chóng quyết định như vậy?!?! Mama à, có thể không cần để tâm đến ý kiến của con trai mình sao? Mặc dù Thiên Tỷ đẹp trai hơn đi, nhà giàu hơn đi, nhưng cũng không nên vì thế mà bộc phát như vậy chứ...
Thiên Tỷ sau khi ra khỏi nhà, khóe miệng không nhịn được cong lên rõ rệt. Hai mẹ con đúng là một cặp như đúc, có thể dễ dàng dụ dỗ bằng hiện vật như vậy.
Không sao cả, về mama đã giải quyết xong. Hôm sau đến lượt nhóc kia, quả nhiên hơi khó hơn, nhưng cuối cùng cũng đã động lòng rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top