[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXVI)
Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao trọc trời, ngày thứ hai trôi qua nhanh chóng, vậy là chỉ còn một ngày nữa, mọi người đều phải trở lại cuộc sống bình thường, không phải háo hức, không phải bận rộn, không phải lăng xăng từ chỗ này đến chỗ khác. Tâm trạng của học sinh ai mà không như nhau, cuộc vui bao giờ cũng phải tàn, và chắc chắn là không ai muốn.
Không nói xa nữa, trở lại với tình hình sau khi chuyện lúc chiều đã dịu dần, bây giờ, sau sân bóng, khuất ở một khu ít người qua lại, là hai nhân ảnh trông có vẻ mờ ám, một người kéo tay một người, một nam một nữ...
.
.
_ Aiya đau a!!~~ Anh kéo em đi đâu vậy?!
_ Em yên nào! Nháo như vậy người ta nghi ngờ bây giờ...
_.....
Cậu con trai lớn sau đó mới chịu buông bàn tay bé nhỏ của nữ nhân kia. Nhưng nhờ ánh sáng ảo diệu, có thể nhận thấy, cậu con trai này sở hữu một khuôn mặt với đường nét hoàn hảo đến khó tin, không ai khác, chính là Vương Tuấn Khải tiêu sái đây. Nhưng nữ nhân kia là ai?
_ Em có sao không?....Lúc nãy tên đó..._ Vương Tuấn Khải ngập ngừng hỏi, luôn tiện nắm cổ tay nhỏ kia lên xem xét, trong lòng không ngừng rực lửa oán hận tên nào đó..
_ Đau...~ Tên đó thật sự biến thái a~~ Cổ tay em bị hắn nắm chặt đến đỏ lên luôn nè..
Nói đến đây, chắc chắn đã biết nữ nhân này là ai. Trong bóng tối, chỉ có thể nhận ra làn da trắng, vì lớp trang điểm mà mái tóc đen dài đã làm hình hài ngày thường biến dạng, nhưng giọng nói trong trẻo như nước hồ thu, thì không thể lẫn vào đâu được, chính là tiểu Vương Nguyên a.
_ Tiểu Khải....Em đỡ nhiều rồi...anh không phải lo đâu._ Vương Nguyên nhận ra khuôn mặt Vương Tuấn Khải trong bóng tối đã khó nhìn thấy rõ, nay lại càng không thể nhìn thấy, chắc chắn mặt đã đen xì đi rồi, cậu mới khua tay cười khì, bảo không sao.
Vương Tuấn Khải khẽ xoa đầu tiểu Nguyên, thở dài. Đứa em trai bé bỏng, giờ đã có thể nói ra những lời ấy, chắc chắn đã rất sợ, nhưng vẫn mạnh mẽ chịu đựng, trong lòng cậu cảm thấy yên tâm được phần nào. Nhưng nói sao thì nói, cậu vẫn cảm thấy muốn đấm tên biến thái tóc đỏ kia, trông chả khác gì con vẹt, vậy mà cứ làm oai, thật ngứa mắt mà.
.
.
_ Khải ca..Sao lại ra đây a~ Có thể nói chuyện trong kia mà._ Ngay lúc Tuấn Khải xoa đầu, tiểu Nguyên đã cảm thấy mình nóng ran, bàn tay Khải như đang dẫn điện vào người cậu, khiến từng tế bào rung động không ngừng. Vương Nguyên ngượng đỏ mặt, cúi thấp đầu, hai người im lặng một lát sau đó mới có thể nói chuyện.
_ Anh không muốn bị đồng học của em dòm ngó, hơi khó chịu.
Tiểu Nguyên khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, trán đẫm mồ hôi,“Ừm....Nhưng...ở đây tối....”, cậu hiểu, hai người trong mắt người khác đều là mĩ nam, không thể không bị để ý, nhưng nếu đứng trong nơi như thế này, có thể sẽ còn bị nghi ngờ hơn nữa kia.
Tuấn Khải mỉm cười thích thú, đây hoàn toàn là mục đích của cậu mà:
_ Không sao. Lát nữa ở đây sẽ rất đẹp, em cứ chờ xem.
Ngay khi Vương Tuấn Khải vừa nói xong, xung quanh hai người bỗng dưng tỏa sáng. Tiểu Vương Nguyên giật mình một chút, ngơ ngác nhìn không ngớt miệng.
Không biết là từ đâu, một đàn đom đóm đang bao vây xung quanh hai người. Chúng bay chập chờn, sà xuống rồi nhanh chóng vút lên cao. Vương Nguyên rất thích, gương mặt thiên thần không giấu nổi sung sướng, nhảy cẩng lên tóm lấy những con đom đóm nhỏ. Dường như chỉ cần đom đóm, Vương Tuấn Khải trong khoảng tối như thế này đã có thể nhìn thấy rõ Vương Nguyên, ánh mắt sáng rực nhờ những ánh sao trên trời ấy giờ đây chỉ in mỗi hình bóng cậu nhóc nào đó tung tăng bay nhảy, chính là ánh mắt hào hoa nhưng ôn nhu vô cùng đối với người trước mặt.
[Dường như tình cảm của chúng đã không còn là tình cảm anh em nữa]
.
.
Tiểu Khải bước lại gần Nguyên Nguyên, nắm lấy bàn tay còn đang chới với bắt lũ đom đóm, khiến cậu nhóc giật mình, ngơ ngác nhìn. Sau đó, Khải rút từ trong túi ra một lo thủy tinh trong suốt, điều đáng nói hơn đó là bên trong lọ, những con đom đóm nhỏ bay qua lại, trông rất giống như một bóng đèn. Tiểu Nguyên sáng rực cả hai mắt, bắt lấy chiếc lọ, ngắm nhìn nó mà cười đến tít mắt.
_ Khải ca, anh bắt chúng từ khi nào vậy a?
_ Hôm trước thôi.
Vương Nguyên ngẩn mặt nhìn Tuấn Khải, là hôm trước sao, vậy ra chính Tuấn Khải đã chuẩn bị những thứ này? Tự dưng trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả, nó vui vui, lâng lâng.
_ Anh...là cho em?_ Tiểu Nguyên miệng không che giấu nổi nụ cười hạnh phúc, đôi mắt dương to như có thể thấy cả bầu trời đầy sao sáng trong ấy.
Tuấn Khải chợt đỏ mặt, gãi gãi đầu biện minh rằng: “ Hôm trước ở lại tập kịch, anh tình cờ thấy được....nên bắt về cho em...”, nhưng sau khi nghe được những lời như vậy, tiểu Vương Nguyên không hổ danh là siêu nhị, liền tin răm rắp, còn thích thú mân mo lọ thủy tinh đầy đom đóm.
.
.
Một lát sau, hai người đã ngồi trên một chiếc ghế đá, ở trên không vẫn là những chú đom đóm bay lượn, khung cảnh trở nên ảo diệu cùng nhân vật chính là hai bóng người kia..
Vương Nguyên tay đặt lên lọ thủy tinh đặt trên đùi, đung đưa đôi chân nhỏ, ngây ngô ngắm trời mây. Còn bạn Vương nọ thì mải mê ngắm gương mặt không một góc chết của người kế bên, ánh mắt không khỏi lộ ra sủng nịch, khóe miệng cong lên để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ, cậu híp mắt cười mãn nguyện.
Vương Tuấn Khải nghiêng người về phía Vương Nguyên, bàn tay từ từ đưa lên vén lọn tóc đang ép trên gương mặt trong sự ngỡ ngàng của ai kia. Tiểu Vương Nguyên bị hành động của người nọ làm cho đứng người, chỉ mỗi quả tim là đập nhanh và càng lúc càng nhanh.
Chợt, ánh mắt chạm nhau. Thời gian ngưng đọng, cùng với ảnh sáng mờ nhạt đến huyền diệu, trong mắt chúng chỉ có hình bóng của nhau, và con tim hòa cùng nhịp đập. Dường như đã không còn sự bối rối, niềm khao khát được chạm vào nhau che lấp nó.
Vương Tuấn Khải mỗi lúc dịch đầu lại gần, Vương Nguyên càng thuận theo, đôi mắt hạnh nhân ấy dần khép, cùng đôi môi anh đào khẽ nhu ra.
.....Chỉ một chút nữa thôi....
Chạm môi rồi...
.
.
.
“BỊCH!~~”
Cả hai giật mình, mở to mắt.
Tiếng động vừa rồi là gì thế?!?
Tuấn Khải cùng Nguyên Nguyên lúng túng hướng về nơi phát ra tiếng động vừa rồi.. Là một thằng nhóc?!?
Thằng nhóc ấy..hình như là vừa lượm trái bóng...nó còn đứng ngẩn người ra đấy, hai mắt mở to nhìn hai người..
Hai cậu hiểu ra mình vừa rồi đã làm gì, trong tình trạng bị phát hiện thế này...thật sự vô cùng..vô cùng xấu hổ a~~~
.
.
.
“Em coi như chưa thấy gì. Anh chị cứ tiếp tục đi a~ Em đi đây.~~”
Thằng nhóc ấy mặt tỉnh bơ phán rành mạch một câu như thế liền bỏ chạy ngay lập tức, để lại hai con người kia vẫn còn ngây ngốc nhìn theo, trong đầu không thể nghĩ ra được mình nên làm gì tiếp theo đây..?
Bị một đứa con nít phát hiện.....thật sự rất rất xấu hổ a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top