[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXI)

"Vương Nguyên! Có điện thoại, là của Tuấn Khải đấy!"

Một anh chàng làm chung tiệm gọi lớn vào trong bếp. Vương Nguyên đang tỉ mỉ cắt từng miếng thịt, nghe thấy tên Tuấn Khải liền bỏ ngay con dao xuống, vội vàng lau dầu dính trên tay lên tạp dề, lon ton chạy đi nghe điện thoại.

_ Alo! Tiểu Khải. Anh về nhà rồi à?_ Vương Nguyên mặt hí hửng, nhưng chỉ mới nói xong, đầu dây bên kia đã vội trả lời lại, giọng điệu gấp gáp, lại còn có thể nghe thấy cả hơi thở hổn hểnh như vừa mới chạy xong, " Tiểu Nguyên! Em đang ở đâu vậy hả?", Tuấn Khải khẩn trương hỏi dồn dập, cậu đang đứng ở phòng giám thị của trường để gọi cho Nguyên Nguyên.

_ Ơ... Thì ở tiệm ăn chứ đâu. Anh đã gọi đến đây mà còn hỏi như vậy... _ Vương Nguyên thấy ngạc nhiên, anh trai cậu là vì già quá mà đãng trí sao, nhưng cũng chỉ già hơn cậu một tuổi thôi mà..

_ À... Ờ... Anh nhầm...Nhưng mà ai đưa em đến tiệm vậy?_ Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh, sau đó từ từ hỏi tiếp.

_ Ưm. Em đi xe bus.

_ Đi một mình à?

_ Ưm. À mà không. Vĩ ca đã đi cùng em đấy. Anh ấy tiễn em từ trường về nhà, sau đó từ nhà đến tiệm làm thêm a~

_ Cái gì?!? Hai người...?!?_ Tuấn Khải hét lên, từ bên kia, Nguyên Nguyên gần như muốn điếc tai. Tuấn Khải a, có cần kích động vậy không?

_ Anh...sao vậy a?~ Sao lại hét lớn như vậy?_ Tiểu Nguyên thấy sợ, đột nhiên Khải lại như vậy, thật là lạ à nha..

Tuấn Khải cảm thấy mình hình như đã quá lố, liền bảo không có gì, nhưng tự dưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu, cực kỳ cực kỳ khó chịu, chính cậu cũng không hiểu rõ cảm giác lạ lùng này mà.

.

.

_ Em với cậu ta...chỉ đi cùng nhau thôi sao?_ Tuấn Khải ngập ngừng.

_ Đúng vậy a~

_ .....Vậy....cậu ta...có ở tiệm ăn không?

_ Không có a~. Anh ấy chỉ tiễn em đến trước cửa tiệm, sau đó liền đi ngay.

Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì tiểu Nguyên cũng đang làm việc ở tiệm chứ không đi đâu đó với Triệu Đan Vĩ.

_ Anh chưa về sao?

_...Anh sắp về rồi...Tan làm anh sẽ đến đón em.

_ Em tự đi xe bus được mà.

_ Vậy thì anh sẽ đi xe bus đến chỗ em, sau đó cùng em đi xe bus về nhà.

Tiểu Nguyên hắc tuyến đầy mặt. Tuấn Khải...là đầu óc đang có vấn đề sao? Hay tại vì quá rảnh nên sinh nông nổi?!

_ Vậy sao anh không đến làm thêm luôn? Gì mà phải cất công như vậy?!

_ Vậy anh đến làm nha.._Tiểu Khải hớn hở.

_ A...Em đùa thôi. Anh đã xin nghỉ, giờ còn mò đến đây, bộ muốn bị ông chủ kết tội lười sao?

_ Haha..Vậy thì anh sẽ đợi em ở ngoài. Nhớ nhé, khi nào tan làm anh sẽ đến đón em. Giờ thì đi làm đi kẻo bị mắng.

Vương Nguyên ngoan ngoãn vâng một tiếng, sau đó thì cúp máy.

Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng giám thị, lửng thửng bước đi. Ánh hoàng hôn buông xuống, bóng dáng cao kều của cậu như được kéo dài ra trên dãy hành lang. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy rất lạ, cậu thật sự nhận ra hành động thái quá của mình lúc nãy. Cậu và tiểu Nguyên, giữa hai người chính là mang cùng dòng máu, còn mang cùng họ nữa, phải, là anh em ruột. Nhưng điều đó không có nghĩ rằng Tuấn Khải cậu có mọi quyền can thiệp vào mối quan hệ xã giao của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải không làm chủ được bản thân, cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi để Vương Nguyên quan tâm người khác, cậu là người ích kỷ, thật sự muốn trong tâm tiểu Nguyên chỉ có mỗi cậu, cũng như cậu, trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh cậu em trai ngốc nghếch của mình. Vương Tuấn Khải rất rất thích em trai của mình, cái cảm giác thích này, không đơn thuần là tình cảm anh em thân thiết.

Tại sao lại có thứ cảm giác này, cậu không biết... Cậu không biết nó là gì....Cảm giác trái tim luôn thổn thức rộn ràng khi nhìn vào ánh mắt to tròn đen láy ấy, khát khao chỉ muốn ôm trọn gương mặt trắng hồng ấy mà giấu vào trong lòng...

Cậu chỉ nhớ, cậu vẫn nhớ như in, lần đầu tiên trái tim cậu đập mạnh hơn, gương mặt có phần đỏ hơn, tay chân luống cuống vụng về, là lúc cậu cùng tiểu Nguyên ngồi xem hoạt hình...

~Flashback~

Năm ấy tiểu Khải lên 14, tiểu Nguyên 13. Tiểu Nguyên tính tình vẫn còn rất con nít, chỉ đợi lúc mẹ Quế Chi đi vắng thì lại kéo Khải đến chỗ tivi nhỏ, bắt anh cùng cậu coi hoạt hình.

Bộ phim hoạt hình yêu thích của Nguyên Nguyên hôm nay lại không chiếu, bất ngờ phát một bộ hoạt hình khác, mặc dù là phim học đường, nhưng trong đó lại có cả cảnh hôn. Cả hai cậu nhóc hiếu kỳ xem, chỉ đến đoạn này, tự dưng không hẹn mà cùng đỏ mặt, thế là chúng im thin thít coi hết tập phim.

_ Tiểu Khải....cái đó...cái đó...chỉ đến khi lớn như mấy anh chị trong phim...mới làm được sao?_ tiểu Nguyên trong đầu cứ nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, cậu không chịu được mà hỏi tiểu Khải, mặt đỏ hết lên.

“Hả?”, tiểu Khải nghệch mặt ra.

_ Em....em cũng muốn thử a~

Tiểu Khải như không thể tin vào tai mình, cậu nhóc ngồi cạnh...chính là muốn được thử cảnh phim đó nha. Tiểu Khải đỏ mặt, đôi mắt dời xuống đôi môi trái tim nhỏ nhắn kia, nó rõ ràng là dâu đỏ a, tiểu Khải nuốt nước bọt..

_ Em...muốn thử thật không?

“...Ưm...”

.

.

_ Vậy thì lại đây.

Tiểu Khải ngoắc tay, ý bảo Nguyên Nguyên xích lại gần. Sau đó bảo Nguyên Nguyên nhắm mắt lại. Nguyên Nguyên hí hửng nghe răm rắp, đã vậy miệng còn hơi chu ra chờ đợi cứ như chuột nhỏ đòi ăn vậy. Tiểu Khải đang tập trung cao độ, cậu có thể nghe được nhịp tim của mình đập rất nhanh. Tiểu Khải hướng nhìn môi tiểu Nguyên, sau đó thì mạnh dạn hôn chụt một cái, tiểu Khải áp chặt môi mình vào môi Nguyên Nguyên, gần như đổ cả người về phía Nguyên Nguyên, áp thật sâu, thật lâu.

~End Flashback~

Tuấn Khải nhớ rõ, sau đó cả hai còn nhìn nhau một lúc lâu, cậu thấy đôi mắt Nguyên Nguyên rất mơ hồ, con ngươi lấp lánh ánh sao có chút dao động nhìn mình, đôi môi nhỏ nhắn đó còn khép hờ. Cảm giác hai vật thể mềm đó chạm vào nhau, cứ như có dòng điện xoẹt qua trong cậu, bất giác hơi rùng mình. Nhưng chỉ sau một lúc, đôi môi kia bắt đầu đem vị ngọt thanh thanh nào đó truyền đến cậu, khiến cậu như bị cuốn vào nó, luyến tiếc không muốn dời. Tuấn Khải cho đến khi lớn lên, mới hiểu rằng lúc đó chỉ là chạm môi nhẹ, thật sự chưa hẳn là một nụ hôn, trong lòng thấy tiếc, hơn nữa lại muốn được thử lại thêm một lần... Tuấn Khải lại lắc lắc đầu, ký ức lúc còn chưa hiểu chuyện đời, cứ mỗi khi nhớ lại thì cậu đều cảm thấy vô cùng ngượng, không biết tiểu Nguyên có nghĩ như cậu không....

___________________________

Còn hai tuần, lễ hội sắp bắt đầu. Mọi kế hoạch gần như đã hoàn thành được hơn phân nửa, chính nhờ tinh thần phấn chấn của mọi người, có vẻ ai cũng náo nức chờ đến lễ hội lớn này.

Vương Nguyên cùng Chí Hoành khá an nhàn, vì hai cậu nhóc đảm nhiệm phục vụ bàn, chỉ có mỗi Tử Kỳ là phải lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, giúp mọi người dựng quán, cậu thường xuyên ở lại trường đến tối mới về.

_ Này Kỳ Kỳ. Cậu có thấy Hoành Hoành dạo này rất lạ không..._ Tử Kỳ còn đang bận sắp xếp bản thiết kế, tiểu Nguyên lân la đến tán dóc.

_ Lạ là lạ làm sao?

_ Cậu thật vô tâm nha. Cậu ta ngày nào cũng bỏ tụi mình về sớm, cậu như vậy mà không thấy lạ à?

_ Hừm. Cậu cũng hay thật. Có đời nào cậu ta về chung với mình không hả? Vậy mà cũng nói._ Tử Kỳ nhìn Nguyên Nguyên, thở hắt ra.

_ Ừ...ừ thì.....Nhưng mà không phải cậu ấy khuôn mặt không còn tươi tỉnh như trước sao..? Rõ ràng là có chuyện đó.

Vương Nguyên nhắc đến việc này thì Tử Kỳ mới nhớ, cậu cũng thấy vậy. Tiểu Hoành là có chuyện, chắc chắn như thế, vì cậu ấy vốn tăng động mà, thay đổi 180 độ như vậy ai cũng có thể nhận ra.

-----

Hoành Hoành từ ngày hôm đó, cậu trở nên trầm tính đi, làm gì cũng thấy chán nản vô cùng. Cậu hầu như tránh né ăn cơm trưa cùng bốn người còn lại, lấy cớ gây tội để bị thầy phạt ở lại lớp làm bài tập. Cậu tự thấy mình ngốc nghếch, lại hay tự suy diễn lung tung...Chuyện Thiên Tỷ nói những câu đó, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy buồn, khắp người nặng nề. Kỳ lạ, chuyện đó thì có gì mà cậu phải trở nên như vậy, chẳng lẽ nào giờ cậu nghĩ Thiên Tỷ...là thích cậu sao...?

Hoành Hoành, cậu thật sự cảm thấy rất thích Thiên Tỷ, ngay từ lúc Thiên Tỷ kéo cậu vào xe, gối đầu lên vai cậu mà ngủ. Hoành Hoành biết cảm giác của mình, cậu lúc nào cũng từ chối quan tâm từ Thiên Tỷ, nhưng rốt cục cũng để người ta quan tâm, nói thẳng ra chỉ vì cậu ngại mà thôi, cậu rất thích Thiên Tỷ.

Hôm đó chạy đi, cậu thất vọng, cậu đã khóc rất nhiều...

___________________________

_ Thiên Thiên! Đã diễn bao nhiêu lần rồi hả?!! Làm ơn tập trung vào đi!

_ À...ờ...xin lỗi...

Thiên Tỷ gãi gãi đầu, lần đầu tiên cậu để mọi người chiêm ngưỡng gương mặt ngố kệch ra ấy. Cô “đạo diễn” thật sự bó tay rồi, không thể chịu được, hai cái gã mĩ nam này, thật vô dụng a, chỉ đóng một vở kịch chút xíu mà cũng không xong...

Thiên Tỷ ngồi phịch xuống ghế. Mọi người cũng nghỉ ngơi một chút, sau đó mới tiếp tục. Thiên Tỷ là ngồi đó cố gắng học thuộc lời thoại, nhưng đôi mắt cứ chốc chốc lại hướng ra phía cửa, chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đứng thập thò.

Gì vậy? Cậu là đang đợi ai kia sao?

Lưu Chí Hoành đã mấy ngày nay không gặp mặt, Thiên Tỷ dù sáng nào đi học cũng ngang qua nhà Chí Hoành, nhưng hoàn toàn không thấy cậu ta. Đến giờ ăn trưa ở căn tin trường cũng không thấy, lúc ra về thường hay bu bám cậu đi quá giang cũng không còn nữa, giờ tập kịch cũng chả thấy bóng dáng đâu.

Có chuyện gì xảy ra với Hoành Hoành??!

Thiên Tỷ trong đầu cứ nghĩ đến chuyện đó, chả trách sao không thể thuộc nổi lời thoại kịch bản.

“Gì vậy nè...”, Thiên Tỷ lắc lắc đầu, thầm gạt bỏ dòng suy nghĩ ấy đi. Đúng, cậu cớ gì phải nghĩ đến cậu nhóc kia, cũng chỉ có chút hứng thú vui đùa cùng cậu ta mà thôi, phải, không có để ý, Dịch thiếu gia đây không hề để tâm đến ai cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top