[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XX)

Chỉ còn đúng ba tuần nữa, lễ hội sẽ được diễn ra. Chính vì vậy, ngoài việc đến trường học, hầu như các đồng học đều rất bận rộn tiến hành nhiệm vụ của mình thật tốt, không phải là năm nào cũng có lễ hội, mà đây còn là hội lớn, nên có thể nói lớp nào cũng quyết tâm làm thật công phu và qui mô.

Nguyên Nguyên đang ngồi đọc sách trong lớp, bỗng một đám đồng học nữ tụm lại quanh cậu, gương mặt nham hiểm không ai sánh bằng, một trong số đó giơ một tờ giấy lên ngay trước mặt cậu:

_ Vương Nguyên. Cậu xem đi, mẫu này có phải là rất đẹp không a?~

Vương Nguyên trố hết cả mắt, trên mặt tờ giấy không phải là hình vẽ áo đầm sao, là trang phục của nữ, tại sao lại hỏi ý kiến của cậu. Nguyên Nguyên mặt còn ngẩn ra, bạn học kia đã cười tươi như hoa mà giải thích:

_ Là bọn tớ mới thiết kế đấy nhá. Đây sẽ là y phục dành cho những bạn phục vụ bàn a~

“HẢ?!?”, Nguyên Nguyên suýt té ngửa, là.......đừng nói là cậu sẽ phải mặc nó trong ngày lễ nha..??

Bộ đầm phồng màu hồng phấn cùng những đường vải nhíu trắng, cài nơ mèo màu hồng phấn, sau lưng áo là chiếc nơ bự màu trắng, cả thêm đôi tất cao lên đầu gối, đôi giày....cũng hồng phấn nốt?!?!? Gì vậy a~~~ Nhìn chung thì nó đúng là thật sự dễ thương...nhưng cớ sao người mặc nó nhất định phải là cậu? Cả gian hàng đều là màu hồng phấn, giờ bộ đồ nó cũng như thế này.....cậu thật muốn độn thổ luôn cho rồi...

_ Sao vậy a? Đẹp quá phải không? Các đồng học nam khác cũng đã đồng ý rồi đấy. Cậu chắc cũng như vậy chứ ha!_ Chưa kịp ú ớ vài tiếng, cô bạn khác đã chen vào, sau đó chỉ đến đám con trai, Nguyên Nguyên nhận ra những bộ mặt miễn cưỡng chấp nhận đến đáng thương kia, hẳn là đã bị đe dọa hết cả rồi, thế nên cậu đành cười ngố gật đầu cho xong chuyện.

Hoành Hoành vừa từ ngoài lớp chạy vào, vừa thấy ngay cảnh trước mắt, cậu vội vàng nép sau cánh cửa lớp, đợi cho đám con gái kia rời khỏi bàn của Vương Nguyên mới dám lăng xăng đến chỗ cậu.

_ Ghê....thật....May là mình không dính phải._ Hoành Hoành len la lén lút nhìn những bạn nữ kia, rồi thở phào nhẹ nhõm với Vương Nguyên.

_ Ừ. May cho cậu đấy. Nếu không đã bị ăn đạp của bọn họ đến mà lết về nhà không được rồi._ Nguyên Nguyên cười khinh bỉ. Cậu thừa biết Chí Hoành tính thẳng như ruột ngựa, có sao nói nấy. Lần trước vì thẳng thừng chê đôi bông tai sến súa của một đồng học nữ mà bị đánh bầm dập, cho nên Nhị Hoành ta chừa luôn rồi, không dám động vào đâu, trong mắt cậu những đồng học nữ kia cứ như hiện thân của bà la sát.

Chí Hoành nghe đến đó mà rùng mình, lại biết tin mình sẽ phải mặc y phục nữ để phục vụ, cậu chỉ còn biết ngậm ngùi chấp nhận, thiếu điều hai cậu nhóc ta muốn ôm lấy nhau mà khóc thảm.

.

_ A nè nè! Nhớ rồi, lúc nãy có đi ngang qua lớp của Khải ca, hình như lớp anh ấy đang tập kịch nha. Lát nữa đến coi không a?_ Hoành Hoành nhí nhố kể, mắt cười tít lại.

_ Vậy hả? Thật hay a. Lát nữa cùng đi....Tử Kỳ có đi cùng không?_ Nguyên Nguyên nghe đến lúc tiểu Khải đóng kịch, bụng lại nhột nhột muốn cười, tất nhiên là cậu sẽ phải coi thử bộ mặt cứng đờ của Tuấn Khải lúc diễn rồi, chắc chắn rất mắc cười.

_ Ha! Tưởng bơ tôi luôn rồi chứ._ Tử Kỳ ngồi bàn kế bên lườm qua, hai người kia suýt nữa là bơ cậu thật sự rồi.

_ Hì hì..sao có thể như vậy được chứ bạn hiền!!? Đừng giận..đi với tụi tớ nha._ Hoành Hoành gãi đầu cười ngố, giả vờ làm mặt mèo hiền lành đáng yêu. Tử Kỳ không chỉ không nguôi giận mà còn nhìn Hoành bằng cặp mặt nhìn sinh vật lạ.

_ Cậu đến giờ học không chịu ở lớp, qua lớp đàn anh để làm gì?_ Tử Kỳ hỏi.

_ Ờ.....Hì hì hì.....Cái cậu này!! Biết rồi con hỏi a~_ Hoành Hoành chảy mồ hôi, mặt thoáng đã ửng hồng. Người ta là đi rình trai đẹp, ngày nào chả vậy, nếu không thì làm sao biết được họ đang diễn kịch mà rủ hai người đi xem.

____________________________

Tại lớp 11A....

_ Tuấn Khải! Diễn tự nhiên một chút coi.....

_ Thiên Tỷ. Không được mím môi nhịn cười. Mặt cậu khó coi quá....

Vị lớp trưởng kiêm “đạo diễn” khó tính cằn nhăn muốn inh tai. Nhưng phải công nhận nếu để tách hai con người kia độc thoại, ít ra chúng còn diễn đạt, nhưng đã để chúng đối mặt với nhau mà nói những lời trong kịch bản, cứ hai phút chúng lại phì cười, cứ cái đà này thì còn đâu màn kịch lãng mạn nữa chứ.

_ Vương Tuấn Khải! Dịch Dương Thiên Tỷ! Hai người cuối giờ liệu mà ở lại tập đi. Mọi người nghỉ chút đi. Sau giờ ăn chúng ta lại tập tiếp._ Lớp trưởng hô to, trước khi quay đi còn trừng mắt nhìn hai diễn viên chính mà dọa, mọi người chỉ chờ có lúc này, vội vàng về chỗ ngồi thở dài thở ngắn._ Lần này mà không đạt thì hai người biết tay tôi!

Cả hai ra sức thở, cứ như bị nữ trưởng lớp kia hút hết không khí vậy, nhưng cô gái này phải nói còn hơn mấy bà la sát của lớp Vương Nguyên.

_ Tại cậu đấy!_ Khải huých tay Tỷ càu nhàu.

_ Gì? Sao lại tại tớ? Không phải cậu là người cười trước hả?

_ Ai bảo mặt cậu mắc cười quá làm gì!!?

.

.

_ Aishhh. Cái bà la sát đó. Khi không phải ở lại tập._ Khải vò đầu khó chịu.

_ Nói nhỏ thôi, muốn thăng sớm sao..._ Thiên Tỷ chảy mồ hôi, vội vàng can cậu bạn, chính cậu cũng không muốn bị liên lụy đâu a.

___________________________

Sau giờ ăn, ba cậu nhóc lớp 10B lon ton chạy đến lớp của hai đàn anh.

_ Ba đứa không cần đứng ngoài đó đâu a~ Vào đây đi._ Một chị cùng lớp nhanh chóng đã thấy ba cậu lấp ló sau cửa, liền vui vẻ vẫy tay.

“A...Thật...ngại quá...”, bị phát hiện, ba cậu bối rối đỏ mặt, người này đẩy kẻ kia lên trước.

Tuấn Khải và Thiên Tỷ cùng quay ra nhìn, thật bất ngờ khi thấy ba đứa nhóc này đến lớp của mình a. Nhưng điều làm hai cậu cảm thấy ngại ngùng hơn chính là việc chúng nó bình thản ngồi trên dãy ghế, cặp mắt phấn khích hướng về hai cậu, như vậy thì sao mà diễn được a.

-----------

Tan học, duy chỉ có một vài khối lớp 11 vẫn ở lại trường để tập kịch.

_ Tiểu Khải. Anh không về cùng bọn em hả?_ Cả ba cậu nhóc sau khi ra về thì đã đứng trước cửa lớp của Tuấn Khải và Thiên Tỷ, nghe nói hai người còn phải ở lại để tập a, Nguyên Nguyên nhìn Tuấn Khải, chắc chắn là không thể về cùng rồi.

_ Ừ. Em cùng Tử Kỳ về trước đi nha.

Trong khi Tuấn Khải còn đang nói chuyện với hai cậu nhóc kia, bên này, Thiên Tỷ cùng Chí Hoành lặng lẽ thì thầm.

_ Cậu ở đây đợi anh về cùng chứ?

_ Ưm.....Không được sao...?_ Hoành Hoành đỏ mặt, giẫu môi hỏi.

_ Được. Vậy thì vào lớp anh ngồi đợi, khi nào tập xong thì cùng về.

.

_ Hoành Hoành. Cậu không về cùng sao?_ Tiểu Nguyên hướng sang Hoành Hoành.

_ Ơ...ờ...tớ còn phải...đi mua đồ cho mẹ...Các cậu về trước đi ha._ Hoành Hoành giật mình, vội vàng xua tay đuổi lẹ hai con người kia đi.

------

Sau khi Vương Nguyên và Tử Kỳ đi khỏi, Hoành Hoành hí hửng chạy vào lớp đàn anh.

_ Hoành Hoành. Em không về luôn sao?_ Tuấn Khải vừa vào lớp thì đã thấy cậu nhóc nào đó ngồi chễm chệ trên dãy ghế cùng các đồng học của mình, cậu nhíu mày hỏi.

_ À....à....Lát nữa em còn phải mua chút đồ....Em định ở đây một lát rồi sẽ đi a. Hề hề....~~~

____________________________

_ Vương Nguyên phải không?

Vương Nguyên cùng Tử Kỳ theo tiếng gọi mà quay lại, đập vào mắt họ là một nam nhân to lớn khiến họ không khỏi ngỡ ngàng.

_ Vĩ ca!_ Nguyên Nguyên cười hớn hở, cậu đi về hướng cậu nam nhân đó, là Triệu Đan Vĩ. Anh ta thấy cậu lon ton chạy về phía anh, liền mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu. Trong khi đó Tử Kỳ cậu đây vẫn còn há hốc đứng nhìn mà chẳng thể hiểu nổi làm cách nào mà chuyện này có thể xảy ra a...Hai con người kia, chỉ mới gặp thôi mà cứ như đã quen từ lâu, cử chỉ thân thiện hết mức.

_ Em đi đâu vậy?

_ À...Em đến lớp của anh hai em.

_ Là lớp 11A sao?....Có phải người đã kéo em đi hôm đó...?_ Đan Vĩ ngờ ngợ nhíu mày hỏi.

_ Ưm...Anh ấy là Vương Tuấn Khải a~ Nếu anh hỏi thì ai cũng biết anh ấy đấy._ Vương Nguyên vui vẻ giải thích, nói về Vương Tuấn Khải trong mắt Vương Nguyên cứ như một người vô cùng hoàn hảo vậy, đôi mắt chưa ánh sao ấy lại sáng rực lên, cả gò má đã có chút hồng hồng rồi.

Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, Đan Vĩ dường như đã thay thế chỗ của Tuấn Khải, vô tư đi cùng hai cậu nhóc trên một con đường. Duy Tử Kỳ suốt nãy giờ chỉ lặng lẽ đi bên cạnh mà quan sát, có phải Vương Nguyên quá ngây thơ rồi không, hay là tại mắt cậu có vấn đề? Triệu Đan Vĩ, đúng thật rất khôi ngô tuấn tú, nhưng không hiểu sao trông anh ta vẫn rất đáng sợ, ánh nhìn của anh ta khiến cậu lạnh sống lưng..... Bỏ qua chuyện này đi, bây giờ cậu chỉ biết rằng mình lại một lần nữa bị cho ăn bơ đắng.

___________________________

Tiểu Hoành Hoành ngồi được một lúc thì các anh chị trong lớp lần lượt ra về, chỉ còn lại hai nhân vật chính kia vẫn còn phải ở lại tập. Ngồi loay hoay một lúc, cậu cảm thấy chán, vì vậy Hoành Hoành tình nguyện đi mua thức uống.

Căn phòng giờ chỉ còn hai con người kia, lặng lẽ ngồi trên ghế, ngẫm lời thoại trong tập vở. Vương Tuấn Khải chốc chốc lại ngước nhìn Thiên Tỷ, miệng đã mở nhưng lại vội vàng khép. Cậu là đang có chuyện muốn hỏi Thiên Tỷ, chần chừ một lúc, cuối cùng cũng hỏi...

_ Này Thiên Thiên...

“Hửm??”

_ .....Cậu....với Chí Hoành là đang có gì sao?

Thiên Tỷ ngừng đọc hẳn, ngước nhìn Khải, đôi mắt màu hổ phách luôn điềm tĩnh đã hiện chút nét ngạc nhiên, “Cậu nói vậy là có ý gì?”

_ Tại vì cảm thấy hai người có vẻ thân thiết thôi. Cậu....thật là có ý với Hoành Hoành phải không?

Thiên Tỷ hơi nhíu mày, chính cậu cũng không hiểu cảm giác trong lòng mình, cho đến khi Khải đề cập đến, cậu vẫn không thể hình dung được nó là như thế nào. Nhưng nếu bị dính vào chuyện như vậy, trông thật khó coi.

“Cậu đừng nghĩ quá lên vậy chứ. Tớ...chỉ cảm thấy cậu nhóc đó thú vị thôi. Là không thể có ý gì được...”

Tuấn Khải như nhìn thấu thâm tâm cậu bạn đối diện, chỉ mới vài tháng quen nhau, nhưng sớm đã nói chuyện thân thiết, Khải dường như có thể nắm rõ mọi ánh mắt cử chỉ của Thiên Tỷ là đang thể hiện điều gì. Ánh mắt cụp xuống và chao đảo, chứng tỏ là đang bối rối trước câu hỏi khó của cậu, Thiên Tỷ là người quyết đoán, hơn nữa không bao giờ ngập ngừng về điều gì cả. Trạng thái này, duy chỉ có thể là đang tự lừa dối bản thân nên mới vậy.

Chí Hoành tay xách hai lon nước, vừa nhìn chúng vừa hí hửng đến chỗ đàn anh.

_ Thiên Thiên. Hoành Hoành nó chỉ là một cậu nhóc ngây thơ, cậu....đừng....

_ Cậu sao vậy? Đã bảo tớ chỉ có hứng thú muốn trêu đùa nó cho vui thôi. Hoàn toàn không hề có ý gì đâu. Ta đều là nam nhân cả, làm sao có thể?_ Tuấn Khải vẫn chưa nói hết câu thì đã bị Thiên Tỷ ngắt lời.

.

.

.

Lưu Chí Hoành hầu như đã nghe được hai câu nói đó, chỉ hai câu đó, và rất rõ. Nhưng thật không hiểu sao, khi nghe đến giọng nói của Thiên Tỷ, là giọng nói kiên quyết, cậu cảm thấy nhói. Lòng cậu tự dưng nặng nề đến lạ. Vì sao chứ? Vì sao lại thấy buồn như vậy? Vì sao nghe Thiên Tỷ nói như vậy mà cậu lại thấy buồn? Chẳng có lí do nào cả? Cậu có quyền gì mà buồn? Chẳng lẽ...cậu thích Thiên Tỷ...nên mới buồn sao?

“Cạch”

_ Hoành Hoành?!?

Vương Tuấn Khải còn tính nói thêm với Thiên Tỷ, nhưng bị tiếng cửa mở ngăn lại. Cậu giật mình khi thấy Hoành Hoành bước vào.

_ Hai anh sao thế?....Không....tập nữa hả?

_ Em..không phải nói đi mua đồ sao? Sao còn ở đây?_ Khải chảy mồ hôi, hy vọng là cậu không nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.

_ À...Em tính đi rồi...Nhưng muốn mua cho hai anh nước giải khát...Em sẽ về ngay._ Hoành Hoành giơ hai lon nước lên ngang mặt, cười tươi.

“Ờ...ừ...”, Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ đều thở phào nhẹ nhõm.

_ Phải rồi a~ Lúc này em thấy Nguyên Nguyên và Tử Kỳ đi chung với Đan Vĩ ca ca, thật vinh dự đó nga.

“Cái gì?!?!?”, Tuấn Khải nghe như sét đánh ngang tai, vội vội vàng vàng bỏ chạy ra khỏi lớp.

Trong lớp, giờ chỉ còn hai người. Hoành Hoành đặt hai lon nước lên bàn, khẽ thở dài.

_ Em về đây.

_ Gì vậy? Không phải cùng về sao?_ Thiên Tỷ ngạc nhiên, sao cậu nhóc lại thay đổi ý định nhanh vậy a.

_ Xin lỗi anh. Lúc nãy em có gọi về bảo sẽ về trễ....nhưng mẹ em bảo em phải về gấp. Em về đây.

Hoành Hoành nói xong, vụt chạy ra khỏi lớp, cậu nhìn Thiên Tỷ....không hiểu vì sao không thể nhịn được nữa. Cậu chạy, để không ai có thể thấy rõ đôi mắt đang ngấn nước kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top