[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XVIII)
Vương Nguyên và Chí Hoành đến nhà ăn muộn nhất, đến nơi thì ba người kia đã ăn gần nửa hộp cơm. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên liền lôi kéo tra hỏi:
_ Sao? Đã gặp được cậu ta chưa?
Vương Nguyên giật mình, việc cậu đi rình trai chắc lại do tên mách lẻo Tử Kỳ kia nói chứ không ai khác. Cậu bối rối gãi đầu, nhìn Tuấn Khải mà cười ngố, đang ấp úng thì Chí Hoành đã chen vào tía lia, còn lặp lại hành động chắp tay trước ngực mắt sáng lung linh kia nữa, bản chất mê trai lại ùa về:
_ Anh nên gặp anh ấy một lần đi nga~ Rất rất rất là soái. Phải nói là em chưa từng gặp người nào soái như anh ấy._ Đoạn, cậu lôi cổ Vương Nguyên kéo thêm đồng minh_ Anh nhìn xem, cả Vương Nguyên mà cũng sững sờ mà ngắm anh ấy đấy. Lúc em kéo đi cậu ta còn luyến tiếc nhìn lại nữa mà.
Chí Hoành cứ thế mà vô tình vu khống cho Vương Nguyên, còn tự mình nói rằng nếu cậu và Vương Nguyên là con gái thì nhất định sẽ thích anh ta ngay lần gặp đầu tiên, cái miệng thao thao bất tuyệt như đúng rồi, cứ nghĩ Vương Nguyên cũng giống như cậu chắc. Còn về Nguyên Nguyên, cậu không thể cắt lời cậu bạn tài lanh kia, mặt đã đen như đít nồi, miệng giật giật.
Phía đối diện đã ngừng ăn, sau khi nghe Hoành Hoành ca ngợi tên học sinh mới thì mặt xám lại, hàn khí bắt đầu nổi lên, lườm Chí Hoành và cả Nguyên Nguyên vô tội.
_ Nguyên Nguyên. Anh ta đẹp trai tới mức nào? Hơn cả bọn anh luôn sao?_ Vương Tuấn Khải tuy vẫn chưa biết rõ mặt con người kia nhưng vẫn cố tìm chút hy vọng từ Vương Nguyên, cậu đanh mắt lại mà hỏi.
_......Ưm...Anh ấy đúng là có đẹp a...._ Nguyên Nguyên mặt ngây thơ, ngón tay đặt dưới môi suy nghĩ, sau đó thì cười tươi, mắt sáng rực_ ...Ừ...Phải nói là rất rất đẹp trai.
“Crắc...”
Vương Tuấn Khải đơ như cục đá vỡ vụn, trong lòng đang gào thét khóc rống. Ngay cả Nguyên Nguyên nhà cậu mà cũng nói vậy, chả khác nào hình tượng tiêu sái của cậu trong lòng Nguyên đã không còn nữa.
Thiên Tỷ vừa nghe Hoành Hoành miêu tả sơ qua học sinh mới, đã vậy Hoành còn trưng ra bộ mặt ngưỡng mộ như vậy, trong lòng cũng cảm thấy không phục. Cậu nhếch mép:
_ Xì...Chỉ là học sinh mà nhuộm tóc. Chắc chắn không phải tên đàng hoàng.
Hoành Hoành mất hứng, giẫu môi nói, “Anh đừng có vội mà kết tội người nha. Quá đáng! Làm như chỉ có anh là tốt đẹp sao?”, sau đó lại liếc xéo Thiên Tỷ.
Vị thiếu gia họ Dịch kia rõ là thông minh lạnh lợi, võ karate thì rất thâm hậu, thế mà trận võ mồm này lại hoàn toàn bại dưới mồm Hoành Hoành cậu đây. Thiên Tỷ thật dại dột, thường ngày đâu có ăn nói hồ đồ như vậy, cớ sao giờ chỉ vì một phút bồng bột lại phá vỡ hình tượng lãnh đạm vốn có của mình thế này, cậu bây giờ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống cho rồi.
Thiên Tỷ đứng dậy xin kiếu trước, theo sau đó thì Tuấn Khải cũng bỏ đi, hai người này có vẻ tâm tình không được tốt là mấy.
___________________________
Thứ bảy, Thiên Tỷ và Tuấn Khải tiếp tục đến câu lạc bộ luyện tập. Lại nghe thoang thoáng rằng có học trò mới gia nhập.
Là Triệu Đan Vĩ a.
Thiên Tỷ và Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu ta muốn rớt con mắt, lòng tự dưng lại thấy ghen tỵ, đúng thật rất anh tuấn, thảo nào gần đây nữ sinh nhìn ngắm hai người lại giảm bớt đi nhiều a. Lát sau, chúng trở lại trạng thái bình thường, trong đầu còn mang ý nghĩ khinh thường cậu kia, chắc là học võ để lấy le nữ sinh thôi chứ gì, để xem trình độ như thế nào.
Nhưng chúng đã sai lầm khi nghĩ như vậy rồi a. Cái cậu Triệu Đan Vĩ này quả là lợi hại. Thiên Tỷ và Tuấn Khải không hẹn mà há hốc mồm. Thiên Tỷ lòng có chút hoang mang, nên khi được gọi ra đấu thì tâm trạng khá bất ổn, kết quả là cả hai hòa, không phân thắng bại.
_ Thiên Tỷ. Sao vậy? Không được khỏe hả?_ Tuấn Khải đưa cho Thiên Tỷ chai nước, lo lắng hỏi han.
_ Tớ không sao. Hắn thật sự rất mạnh đấy._ Thiên Tỷ lắc đầu, tu một hơi hết chai nước, sau đó thì mặt nghiêm trọng mà nhìn sang phía Đan Vĩ.
---------------
Vương Nguyên học nấu ăn, cậu và Chí Hoành về sớm hơn, vì thế nên Vương Nguyên hí hửng đứng trước cửa câu lạc bộ võ thuật đợi Tuấn Khải.
Triệu Đan Vĩ đi ra, thấy Nguyên đứng đó, anh mỉm cười bước đến.
_ Chào nhóc. Lại gặp em rồi a.
Vương Nguyên nghe tiếng nói trầm khá ấm, nhưng không phải của Tuấn Khải a, cậu quay lại nhìn. Đan Vĩ đang đứng sau cậu, lại còn nở nụ cười tươi rói thế kia, bất giác làm mặt Vương Nguyên hồng lên, miệng thì ú ớ.
_ Anh vẫn còn nhớ em mà, là cậu nhóc hôm qua đứng ở phòng giám hiệu nè. Mà em chắc chắn không quên anh đâu đúng không, anh đẹp trai vậy mà.
Vương Nguyên bị đơ toàn tập, miệng giật giật. Có phải không vậy, mức độ tự luyến của anh ta còn kinh khủng hơn cả Tuấn Khải nữa a. Có vẻ như không nên chỉ nhìn người bằng mắt rồi.
Sau một hồi bình tĩnh lại, cậu và anh chàng kia cũng có thể trò chuyện bình thường rồi a.
.
.
_ Này Vương Nguyên.......Em thật sự không nhận ra anh sao?
Nguyên Nguyên có chút mơ hồ nhìn anh, ừ thì cậu cũng có cảm giác quen quen đấy chứ. Đan Vĩ nhìn cậu như vậy, lại cười trừ rồi thở dài thất vọng:
_ Ai da..Sao lại nỡ quên ân nhân vậy chứ....
Nguyên Nguyên nghe hai chữ “ân nhân”, trong đầu chợt nhớ lại cảnh tượng ngày mưa hôm đó, lúc cậu đang nửa tỉnh nửa ngất, có một bàn tay kéo cậu lại, và còn bế xốc cậu lên, cậu cảm nhận được có người đang ẳm cậu chạy thật nhanh, cậu chỉ có thể hé mắt một chút vì nước mưa đập vào mặt.
_ Không lẽ...là người hôm đó...
Vương Nguyên ngờ ngợ nhận ra, cậu trân mắt nhìn anh nghi hoặc, đôi mắt đen kia không ngừng linh động mà sáng rực. Anh phì cười, đúng là anh rồi chứ còn gì nữa. Bỗng dưng anh xoa đầu cậu, vẻ mặt ngại ngùng kia không hiểu sao lại xuất hiện, Nguyên Nguyên cũng ngượng cười.
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ vừa từ cửa phòng bước ra. Tuấn Khải đã thấy Vương Nguyên cười nói thân mật với tên học sinh mới kia, trong lòng tự dưng lại nóng như lửa đốt. Cậu bước thật nhanh đến chỗ Nguyên Nguyên:
_ Nguyên Nguyên! Về thôi!!
Vương Nguyên vừa thấy Tuấn Khải đã tít mắt cười vẫy tay, cậu còn định mở miệng giới thiệu anh chàng Đan Vĩ kia thì đã bị Khải kéo tay đi.
_ Ơ...Khải à....??_ Nguyên Nguyên ngạc nhiên, Khải làm sao vậy kìa. Nghĩ rồi cậu vội quay đầu hướng về phía Đan Vĩ_ Tạm biệt anh a. Gặp lại sau!
Tuấn Khải lườm cậu, còn đòi gặp lại nữa sao, Khải cảm thấy bực mình khó chịu. Tuấn Khải kéo tay Nguyên Nguyên đi nhanh hơn, còn không quên lườm tên học sinh mới kia muốn rách mặt.
---
_ Khải à anh sao vậy a? Khi không lại cau có mặt mày thế kia?_ Nguyên Nguyên lay lay tay Khải, mỗi lần thấy mặt Khải bí xị như vậy là y như đã có chuyện kinh khủng nào đó xảy ra.
Về phần Tuấn Khải, cậu cũng chả biết vì sao lại nổi giận mà không muốn nhìn mặt cậu em trai nữa, cảm giác trời sắp sang mùa hè mà trong người lại nóng như vậy, thật khó chịu hết sức, cậu sắp mất kiên nhẫn mà tháo quát Nguyên Nguyên rồi.
_ Cậu ta là ai em có biết không hả? Mới gặp lần đầu mà đã cười nói thân mật thế kia rồi sao?
Nguyên Nguyên giương mắt to nhìn, thế ra là vì chuyện này mà nãy giờ mặt Khải như muốn cáu sao.
_.....Nhìn thì cũng đẹp mã thật....Nhưng chưa biết được bên trong họ như thế nào. Em đừng nên tiếp xúc quá nhiều.
Khải vẫn nói như vậy, vẫn không chịu nhìn thẳng mặt Nguyên. Nguyên Nguyên chăm chú nhìn Khải nãy giờ, tuy không nhìn thấy mặt nhưng cũng thấy được vành tai của Khải đã đỏ chót thế kia, cậu phì cười, tự dưng trong lòng cảm giác nhộn nhạo vui khó tả.
_ Tiểu Khải a~ Anh sao lại có ý nghĩ giống Thiên ca ca thế kia?.....Hay...Anh ghen hả?
Tuấn Khải như bị một mũi tên đâm trúng hồng tâm đen, mặt mày nhanh chóng đen nghịt.
_ N...nực cười! Tại sao anh phải ghen? Anh chính là đang cảnh báo em đó.
_ Vương Tuấn Khải a~ Anh ghen với em trai mình sao? Hahaha
Vương Nguyên mặc kệ, cậu thoải mái cười chọc anh trai, làm Khải quê rõ ra, mặt thì đỏ như cà chua chín.
_ Không nói chuyện với em nữa. Đi về.
_ Hahaha..Tiểu Khải à..em đùa thôi mà. Đừng giận a..
_...Triệu Đan Vĩ, anh ấy chính là người đã đưa em vào bệnh viện đấy. Anh ngạc nhiên chứ? Em đây cũng không khác gì anh đâu. Thật hay a~~
Tuấn Khải khựng người lại, trân mắt nhìn Nguyên. Ngạc nhiên thật a, mà không thể tin được nó lại là sự thật.
__________________________
Triệu Đan Vĩ thong thả bước trên đường, tay đút túi quần. Bỗng dưng nhớ lại gương mặt ban sáng. Cậu nhóc ấy có phải đã dùng đôi mắt sáng như sao đêm kia để thu hút anh không, thoạt nhìn cậu, anh cứ tưởng cậu là búp bê trong tủ kính cơ, đẹp và kín đáo. Hình ảnh cậu đọng lại trong tâm trí anh, từ ngày mưa ấy và bây giờ, anh cười khì..
“Vương Nguyên. Thật dễ thương a.”
---
Anh ta đứng trước một con hẻm nhỏ cạnh bãi đất trống, đưa ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn sâu vào trong con hẻm, khuôn mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Chần chừ một lúc, anh ta chuyển hướng đi thẳng vào, đi hết con hẻm nhỏ, sau đó thì rẽ vào một quán bi-da khá bự đã hiện lên mắt anh từ lúc nào. Triệu Đan Vĩ nhìn biển hiệu vẫn chưa nhấp nháy đèn led, phải nói khuôn mặt trở nên lạnh lùng vô cùng, dường như anh đã thoát hẳn ra khỏi vẻ bề ngoài thân thiện kia. Anh tiến vào quán.
Bên trong, một lũ lâu la đang chơi bi-da, nhìn thấy anh, chúng nó há hốc, trợn ngược mắt, hình như không ú ớ ra tiếng. Anh quét mắt nhìn chúng, sau đó thì bước thẳng vào gian phòng sâu bên trong, tiếng gõ cửa vang đều, cho đến khi có tiếng nói vọng ra, anh mở cửa tiếp tục tiến vào.
Trước mắt là một gã trẻ tuổi, có thể nói gã đó cũng chỉ to cao bằng anh thôi, nhưng trên người lại đầy hình xăm nghệ thuật, đầu nhuộm đỏ ngầu. Gã đó phải nói là rất anh tuấn, nhưng nét mặt lại dữ dằn đáng sợ, gã đang nằm thả người trên hàng ghế salon dài thượt. Thấy anh, gã nhếch mép bật dậy, chìa ra bộ mặt cười đểu giả.
_ Chào mừng mày trở lại. Người anh em.
Triệu Đan Vĩ nhếch mép, ánh mắt khinh bỉ nhìn người đối diện.
_ Xin lỗi vì đã đến trễ. Đại ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top