[Kaiyuan] [Longfic] Không Được Yêu XL (40)
Vương Tuấn Khải sau khi kết thúc đóng cửa tiệm liền chạy như bay về nhà, lúc này dì Quế Chi đã ngủ, khẽ tiến về phòng của Vương Nguyên và hắn, bên trong tối om. Chắc có lẽ nhóc con kia đã ngủ, hôm nay đến tiệm bánh làm việc, không nghĩ quản lí lại bảo Vương Nguyên nhà hắn xin nghỉ, anh chàng quản lí ấy còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy bộ mặt bất ngờ của Vương Tuấn Khải, không phải chính là hai anh em sao, không biết em trai nhà mình nghỉ làm thật vô lí. Vương Tuấn Khải thở dài, không lẽ hắn lại làm Vương bảo bối nhà mình giận nữa rồi.
Khẽ mở cửa, chỉ thấy Vương Nguyên đang nằm bên trong, vô thức bên ngực trái đập liên hồi, Vương Tuấn Khải đứng chết trân, không dám bước vào trong. Nhìn bóng lưng của Vương Nguyên, lòng hắn thêm rối bời, từ lúc nhỏ đã bám dính nhau, ngày ngày vui vẻ, Vương Tuấn Khải không nghĩ đến bóng lưng nhỏ bé ấy khi một mình lại trở nên yếu đuối như vậy. Vương Tuấn Khải tự nghĩ bản thân mình đã đi quá xa rồi, lúc còn nhỏ hắn và Vương Nguyên ôm nhau ngủ là chuyện thường, không hiểu tại sao khi ôm bảo bối lúc sáng nay, trong lòng lại nóng như lửa đốt, nếu không kiềm chế thì chắc hắn đã ôm Vương Nguyên đến mức làm cho nhóc con ấy nghẹt thở rồi.
Tử Kỳ ở phòng cách đó không xa, lúc mở cửa bước ra, đã thấy tên to cao họ Vương đứng sừng sững trước của phòng mà không chịu vào, gương mặt nhìn nghiêng chỉ nhìn một hướng. Tử Kỳ bị dọa cho một phen, khuôn mặt kia nhìn cái gì đến không chớp mắt. Vương Tuấn Khải vẫn tư thế đấy mà suy nghĩ miên man, đến nỗi Tử Kỳ đã đi đến gần vẫn không biết. Bên trong, Vương Nguyên dường như đã ngủ say. Không khí quả thật im ắng đến lạ thường, chưa bao giờ cậu nhóc thấy hai anh em nhà họ Vương kia lại trở nên như thế này. Nhưng không có nghĩa rằng Tử Kỳ ngốc đến mức không biết gì, có lẽ lại giận nhau. Tử Kỳ khẽ thở dài, lắc đầu bỏ đi, xưa nay giận nhau cũng chỉ một hai ngày, mà lại giận nhau như cơm bữa, Tử Kỳ cậu đây đã quá quen rồi, đâu cũng vào đó cả thôi.
___________________________________
Sáng, lúc Vương Tuấn Khải có ý vào thức em trai bảo bối dậy đi học thì đã không thấy đâu, Vương Nguyên đã đi trước rồi, sớm như vậy... Trong thời khắc này, Vương Tuấn Khải hắn còn chưa nghĩ đến vì Vương Nguyên muốn tránh mặt hắn mà bỏ đi trước, tức tốc rời nhà đến trường, chỉ hy vọng sẽ gặp được cậu trên đường đi.
Vương Nguyên là lần đầu tiên đến trường sớm, không, là lân thứ hai, như lần này thì khác, cậu đi một mình, không có bóng dáng ai kia. Đứng trước cổng trường, Vương Nguyên khẽ thở dài, sương buổi sớm vẫn con lan tỏa trong không khí, không thấy mây, một bầu trời ảm đạm.
Có lẽ hôm nay sẽ mưa.
Cậu chán nản, cảm giác một mình đơn độc đi trên đường này quả thật mới mẻ, chính là cậu nhóc mới lớn lần đầu nếm thử, cộng thêm suy nghĩ về người kia càng làm cho cậu thêm rối bời. Bây giờ có thể tránh mặt, nhưng lúc đi làm, ở nhà thì sẽ như thế nào đây? Vương Nguyên nghĩ đến đó lại không muốn nghĩ thêm nữa, bước chân toan tính vào trường.
"A! Không nghĩ đến bây giờ trường này vẫn còn học sinh gương mẫu như thế này, đến trường thật sớm"
Vương Nguyên giật mình quay đầu theo tiếng vọng của người nào đó, trước mặt cậu là tên tóc đỏ cao to, vừa nhếch miệng cười vừa hướng về phía cậu mà đi đến. Tên này hẳn là giang hồ.
Khoan!
Tên này hẳn là rất quen đi. Đúng a! Cậu chắc chắn đã từng gặp...
Chính là cái tên xấu xa đã phá đám cậu và Lưu Chí Hoành trong ngày lễ hội !!!
Tiêu rồi, Vương Nguyên một khắc mắt trợn to, đôi chân nhất thời bủn rủn lùi từng bước nhỏ. Không, hôm đó mình chính là đã cải trang thành nữ nhi, hắn sẽ không nhận ra, sẽ không nhận ra. Vương Nguyên mày bình tĩnh a~~~ !!!
Vương Nguyên thầm khóc rống, sáng sớm đã gặp người xấu, khẳng định cả ngày gặp toàn chuyện không lành nha.
"Sợ cái gì chứ? Anh đây còn chưa có đụng đến nhóc nha. Hê ~, gã bỗng dưng nhìn kỹ mặt Vương Nguyên, gương mặt nhìn quen như thế, chẳng lẽ đã từng gặp, gã nhíu mày, mà thôi kệ đi, gã không hơi sức đầu mà vặn óc lục lọi trí nhớ. Chăm chú nhìn, gã lại phát hiện ra điều lí thú, đột nhiên nâng cằm cậu lên.
"Này nhóc con, nhóc là nữ giả nam sao? Nhìn xinh đẹp phết ra, sao lại thích kiểu dáng tomboy uổng phí như vậy?", nói rồi không quên chèn thêm nụ cười man rợ.
Vương Nguyên bỗng nhiên bị gã tóc đỏ kia gắt gao nắm chặt cằm, hoảng sợ không nói được nên lời.
"Pặc"
Cánh tay của gã tóc đỏ bị một lực mạnh nắm lấy, khiến gã nhăn mặt thả lỏng bàn tay đang nắm lấy cằm của cậu. Gã tức tối, kẻ nào lại dám cả gan đụng đến gã.
"Xin lỗi, hiện tại đang ở trường, nếu anh không phải là học sinh của trường thì hãy đi cho."
Vương Nguyên mắt ngấn nước suýt nức nở, lại vui mừng khi nghe thấy giọng nói trầm thấp này, là Triệu Đan Vĩ.
"Mày...??!", gã tóc đỏ trợn mắt ra sức tỏ vẻ bất ngờ, một lúc sau bị cơn giận ập đến, tức tối chỉ vào mặt Triệu Đan Vĩ.
"Nếu anh không đi, tôi nhất định báo bảo vệ", Triệu Đan Vĩ với ánh mắt lãnh đạm nhìn tên tóc đỏ, gương mặt lạnh lùng (sương gió) đầy sát khí. Nhưng, tên tóc đỏ ấy sau một hồi chảy mồ hôi vì lần đầu tiên chứng kiến gương mặt đáng sợ đó, gã còn thấy được ánh mắt đó chứa đựng sự van nài, ý bảo rằng gã hãy đi đi.
Chỉ số IQ của gã không phải hạng thấp hèn, ít nhiều cảm thấy Triệu Đan Vĩ đang ra sức bảo vệ cậu nhóc kia, như có như không nhếch mép, liền tiêu sái bỏ đi, trước khi đi còn không quên nháy mắt cười nham hiểm với nhóc con đang trốn sau lưng Triệu Đan Vĩ.
Còn Triệu Đan Vĩ, sau khi gã tóc đõ ấy rời đi mới khẽ thở dài, thầm nghĩ lần này thì tiêu rồi. Chết tiệt, thật xui xẻo, tại sao lại đụng độ ngay lúc này ?!
Gã tóc đỏ ấy, không ai khác chính là Vinh Hạo Kỳ, tên đại ca đầy quyền lực của anh. Nếu gã biết anh vì Vương Nguyên mà liều mạng vô lễ, Vương Nguyên có hay không sẽ trở thành điểm yếu của anh?
Vì Triệu Đan Vĩ lúc này còn hướng mặt về phía cổng trường, nên Vương Nguyên không thể thấy được vẻ mặt khó coi của anh, khẽ nói nhỏ.
"Vĩ ca...? Anh không sao chứ ?
"Hả ?... À, không sao...", Triệu Đan Vĩ vội vang quay đầu, thay đổi thành vẻ mặt mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu, "Tại sao hôm nay lại đến sớm vậy? Anh trai của em đâu ? Đi một mình thật không an toàn có biết không?"
Lại nhắc đến Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ biết lặng lẽ cuối đầu gượng cười, sau đó lãng sang chuyện khác kéo đàn anh vào lớp. Tuấn Khải hắn chính là điểm yếu mà Vương Nguyên cậu không thể chia sẽ với bất kỳ ai.
Mà hình ảnh từ lúc Triệu Đan Vĩ xoa đầu Vương Nguyên, sau đó cùng cậu nhóc vào lớp đã hết thảy được thu vào mắt người kia, Vương Tuấn Khải. Hắn đứng ngoài cổng, ánh mắt nổi lửa, hai tay nắm thật chặt đến muốn ứa máu, ẩn hiện gân xanh chảy đến mu bàn tay.
Không phải chứ, lặng lẽ đi học sớm để đi cùng tên đàn anh kia sao? Tiểu Nguyên nhà hắn từ lúc nào trở nên thân thiết với tên kia như vậy?
Nhóc con ngốc nghếch, bỏ mặt anh như vậy, cả gan chung chỗ với nam nhân khác, em là đang liều mạng có phải không ?!
_____________________________________
Cả ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải mang bộ mặt hầm hầm từ trong lớp đến thư viện, căn tin thì không thèm đếm xỉa, giờ tự học thì một mực trốn ở phòng hội học sinh. Điều này khiến Thiên Tỉ và ba đứa nhóc kia thắc mắc, Vương Tuấn Khải trước kia dù công việc có bận cỡ nào cũng không bao giờ bỏ bữa ăn trưa, vì chỉ có ăn trưa hắn mới được ở cạnh bảo bối nhà hắn lâu hơn một chút, thế mà hôm nay cư nhiên không nói gì lại không đến căn tin, Vương Nguyên ngây ngốc ngậm muỗng, nghĩ nghĩ một hồi cảm thấy khó chịu.
Vương Tuấn Khải có lẽ nào đã giận rồi.
Không đúng, người giận sao lại là hắn chứ, người giận đáng lí phải là cậu, hắn cớ gì lại giận cậu, cậu cái gì cũng chưa có làm a.
Càng nghĩ càng tức, Vương Nguyên quyết định tan học phải lôi cho được tên mặt than kia ra hỏi chuyện.
---
Tan học, Vương Nguyên có ý nói mình phải đi làm sớm, liền một mạch chạy ra cổng trường, vứt Tử Kỳ lại cho cặp tình nhân kia.
Tử Kỳ ta đây mới là biễu môi không thèm chung chỗ với cặp đôi này a, cẩu độc thân thì cẩu độc thân, cũng không cần bám váy những cặp tình nhân làm kỳ đà đâu, chính là cậu cũng chào tạm biệt Thiên Tỉ và Chí Hoành mà về trước, để lại không gian riêng cho hai người họ.
Vương Nguyên đợi ở cổng được năm phút, đã thấy bóng dáng cao kều của ai đó không thể lẫn vào đâu được, nhất định nổi bật giữa đám đông. Không ngờ trước được khi học sinh ùa ra khỏi trường cảnh tượng sẽ thế nào, Vương Nguyên một khắc liền bị chèn ép, Vương Tuấn Khải tiêu sái lướt qua, cứ như thể ra khỏi trường, cũng không biết được chính bản thân vô tình lờ đi em trai bảo bối kia.
"Tiểu Khải... Tiểu Khải.. A~"
Vương Nguyên với theo, không đuổi theo chắc chắn hắn sẽ biết mất cùng đôi chân dài kia.
"Vương Tuấn Khải"
Một thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên tiến đến gần Vương Tuấn Khải. Trong thoáng chốc nhận ra người đó, ánh mắt như sao sáng của Vương Nguyên trở nên mờ đục, trái tim khẽ đập lệch một nhịp.
Hứa Thiên Di.
Sự xuất hiện của cô cũng làm cho Vương Tuấn Khải bất ngờ, trán vẽ mồ hôi, lại chuyện gì nữa đây.
Vương Nguyên trong đám đông ngẩn người nhìn hai thân ảnh kia trò chuyện trông có vẻ thân thiết, chưa đầy năm phút đã thấy họ cùng hướng về một phía mà đi cùng nhau.
Thoáng chốc, bả vai Vương Nguyên trở nên nặng nề, đôi chân bủn rủn, từ đầu đến chân đều tê dại. Bờ môi mấp máy không nên lời, cảm nhận được cơn quặn thắt từ bụng. Khó chịu quá!
Gì chứ. Cảm giác này là gì, tại sao lại nhói đau như vậy.
A/N: Ê hế, đã lâu lâu lắm rồi không gặp :P Lần này thì tui thực sự trở lại ròi nè :") ~~ Cảm thông cho tui, bận rộn quá T.T Chân thành cảm ơn các reader đã ủng hộ fic của tui nề :* Mấy nàng đọc chap này chắc phải đọc lại hết rồi ha :)) làm sao nhớ nội dung fic đc, tui còn ko nhớ nữa mà =))
Trong fic tui sẽ phải đổi cách xưng hô cho đỡ rối, thực ra đổi Khải thành "hắn" thôi, cứ xưng hô "cậu" hoài cho nhiều nhân vật quả thực rối vô cùng. Vậy nha :) Yêu mọi người nhiều :* ~~~ Ngủ ngon~~~ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top