[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XIX)
Tại lớp của Vương Nguyên và Chí Hoành...
Lão Lưu nghiệm nghị bước vào khiến bầu không khí trong lớp lắng xuống, khá nặng nề là đằng khác. Lần này, thay vì mở tập bìa to đùng ra và vào thẳng bài học, lão lại lấy một tờ giấy A4 in chi chít chữ, hắng giọng một cái và điềm đạm lên tiếng:
“Các em nghe cho kỹ đây. Vào cuối tháng này, trường của chúng ta sẽ đặc biệt mở hội lớn kỷ niệm 80 năm thành lập trường. (nổ một tí ý mờ :3 ~) Các em...”
Lão chỉ mới nhắc đến từ “hội” thôi, thế mà cả lớp đã xì xào bàn tán muốn động đất. Ngay khi lão ta gõ mạnh cây thước vào bảng, chúng lại im phăng phắt.
“Nghe cho hết rồi hãy manh động!..E hèm...Ban tổ chức đã phân công cho từng khối lớp về kế hoạch mở hội này rất rõ ràng. Vì vậy, lớp chúng ta sẽ mở ra một quán nước giải khát nhỏ, cùng thi đấu với các lớp khác. Cả lớp có ý kiến gì không?”
Lão Lưu thấy buồn cười, lúc chưa nói xong thì đã ồn ào, lúc hỏi có ý kiến gì không thì lại câm như hến. Lão coi như cả lớp đều đã đồng tình, cất tờ giấy vào bìa cứng, “Được rồi. Cứ như vậy nhé. Mà thôi dù các em có ý kiến phản bác cũng vô ích, trường đã phân công hết rồi.”, lão ta nói như đúng rồi, thử hỏi sao học sinh ai cũng câm nín khi lão cất tiếng nói.
“Được rồi. Các em hãy bàn bạc kế hoạch mở quán nước, sau đó thì đại diện lớp trưởng báo cáo.”
__________________________
Tại lớp của Tuấn Khải và Thiên Tỷ...
_ Như các em cũng đã biết, kế hoạch hội lần này rất qui mô và công phu. Chính vì thế ban tổ chức đã phân công rất rõ ràng cho từng khối lớp....À....Lớp chúng ta sẽ đóng kịch nhé!
Lời của thầy Phùng vừa dứt, cả lớp liền nháo nhào sôi nổi, là đóng kịch đấy, trông các bạn nữ hớn hẳn ra, còn các bạn nam...thở dài chán nản.
_ Các em cứ bàn bạc. Nhớ nộp lại tiêu đề và nội dung vở kịch sau giờ nghỉ trưa đấy.
___________________________
Sau khi tiến hành khảo sát, lớp 10B của Vương Nguyên quyết định mở một quán cafe nhỏ, về phần thiết kế sẽ để các bạn nữ đảm nhiệm, còn việc bưng bê phục vụ ra cũng như trang trí thì tất nhiên đều là nam phụ trách.
Thật đau khổ cho các nam sinh lớp 10B, màu sắc chủ đạo của quán sẽ là màu hồng phấn, lại còn chọn mèo con làm hình tượng của quán nữa cơ. Đâm ra chúng cảm thấy chán nản, nhưng biết làm sao, lớp trưởng toàn quyền quyết định lại là nữ, còn là bà la sát nữa, không ai dám cãi.
_ Thưa thầy. Em muốn góp ý thêm ạ._ Một bạn nữ bỗng nhiên cất tiếng nói, ai cũng phải ngước nhìn.
“Gì nữa vậy?”
Đoạn, cô ta liếc nhìn một lượt tất cả nam sinh trong lớp, nụ cười nham hiểm hết sức.
_ Em đề nghị các bạn nam phục vụ thức uống phải giả trang thành nữ!
“HẢ?!?!?!?”
Cả lớp lên tiếng đồng thanh rõ to, phải nói ai cũng trố mắt hả họng mà nhìn cô nữ sinh kia, ý kiến quá sức táo bạo! Nhưng một lát sau, hầu như các nữ sinh còn lại đều gật gù đồng ý, nét mặt gian tà chẳng kém bạn gái cá tính kia.
“NÈ NÈ cô kia! Nghĩ sao vậy??? Nghĩ sao vậy hả??? Tui không đồng ý à nha~~ Trời ơi kỳ quá! Nghĩ sao nam nhi điển trai vạm vỡ như thế này mà giả thành nữ nhi, nhục! Dẹp, dẹp ngay!”, một cậu trông khá ẻo lã không vừa lòng lên tiếng chanh chua, khiến các bạn gái trong lớp bĩu môi, cậu ta phải nói là rất thích thú thì có, chỉ toàn biện minh. Nhìn xem, con trai con nứa gì mà như thằng mắm thế kia, vạm vỡ cái nổi gì?
“Đúng! Đồng học kia nói đúng! Tụi tôi phản đối vụ này à!!!”, thấy vậy, mấy đồng học nam cũng lên tiếng.
Vương Nguyên và Chí Hoành như chết đứng nãy giờ, gì mà có giả gái ở đây? Ai ya, hai cậu nhóc không hề thích chút nào, thực sự cũng muốn cũng mấy bạn nam kia phản đối, cơ mà nhìn mặt mấy cô bạn gái kia đanh lại, gần như tiến hóa thành bà la sát, nên không dám lên tiếng a.
“Cả lớp trật tự! Chúng ta cùng bỏ phiếu, đa số sẽ thắng.”, nàng lớp trưởng nói to, cảm thấy như vậy là công bằng nhất.....
....Ít nhất thì là vậy, đừng quên trưởng lớp là nữ, cô bạn này sau khi nghe đồng học cho ý kiến đã nghĩ là nó không tối, nét mặt cười gian tỏ ý đồng tình rồi còn gì. Các đồng học nam sau này chắc chắn sẽ khổ lắm đây...Lớp 10B xui thay, nữ sinh lại nhiều hơn nam sinh, vì vậy kết quả cho việc bỏ phiếu lần này...quá rõ rồi còn gì...
Nguyên Nguyên và Hoành Hoành nhà ta kỳ này chỉ còn biết cắn áo khóc rống thôi a, ai bảo hai cậu xung phong vào phần phục vụ làm gì. Những bạn nam đảm nhiệm khâu trang trí chỉ còn biết nhịn cười giả đau khổ để an ủi những đồng học nam xấu số kia thôi.
____________________________
Vương Nguyên vừa mới tắm xong, vừa lau tóc, cậu nhảy vọt lên giường, hướng đến bàn học Tuấn Khải, khuôn mặt hớn hở:
_ Tiểu Khải a~ Nói cho em nghe đi a, tựa đề vở kịch lớp anh là gì vậy?
Tiểu Khải vừa nghe cậu lại nhắc đến chuyện này, tay liền ngừng viết. Cả buổi chiều Nguyên Nguyên không buông tha cậu, cứ một mực muốn biết là sao, dù gì đến ngày đó cũng sẽ được coi mà. “Đã bảo không nói rồi mà. Em không thể đợi đến ngày đó được sao?”
Rõ ràng là Tuấn Khải ngại không muốn nói ra, điều này càng khiến Vương Nguyên thêm tò mò hơn, cậu ra sức chìa bộ mặt cún con nài nỉ, lăn lộn trên giường than thở. Vương Tuấn Khải không thể tập trung học bài tiếp, cậu đành nói cho Nguyên Nguyên nghe.
_ Được rồi a.....Là Romeo và Lương Sơn Bá. Vừa lòng em chưa?
Cái tựa đề gì mà khó nghe, Romeo thì phải với Juliet mới đúng, còn bên kia, Chúc Chúc đã đi đâu mất rồi a??
Vương Nguyên nhất thời còn ngẩn người ra, miệng không ngậm lại được. Cái tên kỳ quái như vậy, nội dung sẽ ra sao a?
Sau khi nghe Tuấn Khải kể sơ qua, Vương Nguyên dần hiểu ra, sau đó thì ôm bụng cười sặc sụa. Cậu không phải là vừa nghe lầm chứ, Vương Tuấn Khải tiêu sái như vậy a, lại là Lương Sơn Bá nga. Còn Romeo, chẳng ai khác ngoài Thiên Tỷ ca đây.
(Các bạn hãy hiểu, Romeo là công và Lương Sơn Bá là thụ nhé :3, vì tiểu Nguyên cũng hiểu theo kiểu đó a)
Vở kịch lần này, nếu không đoạt giải vở kịch có nội dung hay nhất, thì cũng sẽ giật được giải sáng tạo, hay giải được nhiều khán giả bình chọn nhất thôi. Khổ thân hai ca ca, lớp 11A lại là con trai nhiều hơn con gái, và kịch bản cũng là do các bạn gái trong lớp nghĩ ra, nếu để hai mĩ nam của lớp đóng, chắc chắn sẽ rất ăn khách.
Vương Tuấn Khải cảm thấy mình đang bị cậu em trai kia giễu cợt, mặt xám lại, xì khói lỗ tai. Nguyên Nguyên ngây ngốc lăn qua lăn lại mà cười không biết trời trăng gì, Vương Tuấn Khải chợp thời cơ, lại nhảy lên giường đè lên bụng Nguyên Nguyên.
_ Em giỏi thật. Bắt anh kể ra rồi bây giờ cười vậy đó hả? Anh cho em đứt dây cười luôn!!_ Vương Tuấn Khải, người anh trai hiền lành tốt bụng, bây giờ đang đè cậu em đáng thương ra mà thỏa sức chọc lét, chẳng khác nào muốn ám sát Nguyên Nguyên cả.
---------------
“Cạch”
Tử Kỳ tùy tiện mở cửa phòng. Vừa bước vào đã trông thấy cảnh tượng “ái ân” kia, cậu ta đứng hình một hồi, sau đó thì mặt không chút cảm xúc bước đến giá sách nhỏ cạnh bàn của Vương Nguyên, lục tìm cuốn sách nào đó rồi nhanh chóng hướng về phía cửa.
Hai anh em nhà họ Vương kia còn đang đùa giỡn, thấy Tử Kỳ bước vào, không hẹn mà cùng nhau nhìn cậu ta, há hốc, nhất thời không cử động được mà giữ nguyên cảnh tượng ấy.
Tử Kỳ toan bước ra khỏi phòng, đột nhiên mặt giận đùng đùng quay lại chỉ thẳng hai người kia quát lớn:
_ Hai người nha! Lớn xác như vậy rồi mà còn đùa giỡn như con nít vậy hả? Thật đáng xấu hổ mà!!
Nói rồi, cậu đóng cửa một cái rầm, thở hắt ra, “Thật bất công mà! Tại sao tôi vẫn còn một thân một mình thế này a~~”
Về phần hai cậu nhóc họ Vương, sau khi bị tiếng cửa làm cho giật mình, lúc này Khải vội rời khỏi Nguyên, ngại ngùng trở về bàn học. Vương Nguyên cũng như vậy mà khẩn trương lấy tấm chăn lớn trùm kín mặt mà ngủ, căn phòng lại trở nên im ắng chỉ vì bầu không khí ái ngại kia bao phủ lấy.
------
Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng hoàn thành đống bài tập chất cao như núi, cộng thêm mấy bản kế hoạch cho lễ hội đợt này nữa, thân là phó ban hội học sinh cũng thật khổ.
Cậu tắt đèn trên bàn học, tiến về phía giường. Vương Tiểu Nguyên đã ngủ từ lúc nào, khi nãy còn trùm kín đầu, chắc vì thiếu không khí nên giờ mới chịu thò đầu ra đây. Vương Tuấn Khải chống tay lên giường, ngồi xuống nền đất, đôi mắt luôn ổn định nhìn Vương Nguyên. Cậu nhóc khi ngủ thật giống tiểu thiên thần nhỏ bé nga, trong ánh đèn ngủ lờ mờ đó, nước da trắng bóc luôn là nổi bật nhất. Vương Tuấn Khải cậu thật tinh mắt, phải chăng vì hay ngắm tiểu Nguyên trong bóng tối như thế này, nên cậu đã có thể thấy được bờ môi nhỏ nhắn kia hơi hé ra một chút, đôi mắt tinh nghịch nhắm nghiền lại, lúc cậu ngủ thật dịu dàng, bao nhiêu vẻ tinh nghịch kia đều đã được dấu đi, thay vào đó là sự yên bình ẩn hiện trên từng đường nét gương mặt khả ái này.
Vương Tuấn Khải cảm thấy rất rất thỏa mãn, cậu nhóc của mình, từ khi nào lại trở nên dễ thương như vậy. Khải ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu nhóc.
_ Tiểu Nguyên tử ranh ma. Hôm nay em thật sư nghịch ngợm đấy. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đợi em lớn thêm chút nữa, anh sẽ phạt nặng.
Tiểu Khải thì thầm, miệng nở nụ cười gian tà. Sau đó khẽ giở lớp chăn Nguyên Nguyên đang đắp mà chui vào. Cậu lại một chút nữa ngắm nhìn Nguyên Nguyên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, chìm vào giấc mộng.
Vương Nguyên hẳn là cả đời cũng sẽ không biết anh trai mình hằng đêm đều hôn lén cậu, nắm tay cậu mà yên giấc ngủ, vì Tuấn Khải luôn là người dậy sớm hơn, nhanh chóng rời tay cậu trước khi cậu thức giấc. Nhưng, dạo này có chút khác, Vương Tuấn Khải đây có phải vì nghiện em trai rồi không, mấy ngày gần đây mỗi sáng thức giấc, cậu nhìn gương mặt mê ngủ của Vương Tiểu Nguyên, không nhịn được lại lén hôn tiểu Nguyên một cái nữa, (hôn trán và má thôi nga~ :3) nhưng cậu nhóc ngây thơ nào có biết a, cậu là đang bị anh cáo già lén lút làm chuyện không đứng đắn với cậu a...~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top