[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XIV)

Vương Nguyên, Chí Hoành và Tử Kỳ vừa đến lớp đã thấy đám con gái tụm năm tụm ba lại bàn tán rất sôi nổi. Ba cậu nhóc không khỏi ngạc nhiên, lúc đến chỗ ngồi, chúng tình cờ nghe được câu chuyện kỳ bí của bọn con gái đó. Thì ra là ngày lễ tình nhân sắp đến, chúng nó đang rất hào hứng, không biết sẽ làm gì để tặng người mình thích vào ngày đó. Ba cậu nhóc nhìn nhau phì cười, mới đầu còn nghĩ có gì đặc biệt đâu mà phải nháo nhào lên như vậy, nhưng một lát sau, ba đứa đã tụm lại bàn tán về cái ngày lễ đó, cũng sôi nổi không kém gì đám con gái.

_ Vào ngày đó thì tặng gì cho đối phương là thích hợp nhất nhỉ?_ Nguyên Nguyên ngây thơ hỏi, chưa gì đã bị Tử Kỳ giáng xuống đầu một cú rõ đau.

_ Giả bộ ngốc hả? Tất nhiên chỉ có socola là thích hợp nhất rồi còn gì.

_ Xì ~ Cậu cũng nghe từ miệng bọn con gái thôi chứ biết gì._ Hoành Hoành biểu môi, rõ là ba cậu nhóc ngây thơ kia không phải lần đầu tiên trải qua ngày lễ tình nhân, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay khi nghe đến nó, lòng có chút rạo rực, phấn khích. Hoành bỗng liếc nhìn Nguyên dò xét_ Này. Bộ cậu tính tặng quà cho ai hay sao mà hỏi?

Nguyên giật mình như bị nói trung tim đen, cậu cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì mà lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, cậu thì có ai để mà tặng quà vào dịp đó chứ. Nguyên Nguyên cười trừ, xua xua tay tránh ánh mắt soi mói của hai cậu bạn kia, bất giác gò má lại đỏ ửng lan đến tận hai vành tai.

Trong giờ học, không ai để ý rằng cậu nhóc Vương Nguyên cứ mãi nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt to tròn lơ đãng, thả hồn nơi chín tầng mây. Trong đầu cậu nhóc bây giờ chỉ in mỗi ba con số: 14-2 và dòng chữ Valentine, cậu dù cố thoát ra nhưng vẫn không được, không hiểu sao cứ nghĩ đến cái ngày đó, nó chỉ dành cho những cặp tình nhân mà thôi, cậu thì có ai để tặng, mà nếu có muốn thì biết chọn ai mà tặng đây. Trong lớp, chỉ có mỗi mình cậu nhóc Vương Nguyên tay thì chép bài, nhưng trong đầu thì không hề chứa con chữ nào, đã vậy mặt còn có chút phiếm hồng dù đã qua mùa đông lâu rồi.

--------------

_ Hửm? Lễ tình nhân?_ Khải và Tỷ đang trong giờ thể dục, bỗng cậu bạn cùng lớp từ đâu chạy đến chỗ hai người tán dóc, và trọng tâm câu chuyện cũng là về ngày lễ tình nhân đó. Tuấn Khải và Thiên Tỷ cũng ngây người, với hai con người này, vào những ngày đó hẳn là sẽ có những hộp socola để sẵn trong hộc bàn, và chúng cũng đã quen với việc này.

_ Các cậu thì sướng rồi, ở không vẫn có người đem socola đến tặng. Còn tớ đây cực khổ bám theo mà chẳng có đứa con gái nào tặng, 17 năm rồi đấy, thế mà vẫn chưa có một hộp kẹo nào, toàn là tự mua ngoài cửa hàng về làm màu thôi a~~ _ Cậu bạn kia than thở. Cậu con trai kia à, cậu cũng phải xét về mức độ ăn ở hay ngắm nhìn lại nhan sắc của cậu đi ha, ai lại đi so bì với hai anh chàng mĩ nam của trường chứ.

Thiên Tỷ nhìn Tuấn Khải kiểu như bất lực với cậu bạn kia, cả hai cùng lén phì cười.

Bất giác Khải lại nhìn về phía tòa nhà, ngước mặt hướng lên dãy lớp học của Nguyên, trong lòng có chút cảm xúc khó tả.

______________________________

Thứ bảy đẹp trời, trong lúc Tuấn Khải đang ở câu lạc bộ karate, Vương Nguyên sau khi đã học nấu ăn xong thì lập tức đến thư viện mượn vài cuốn sách, sau đó thì một mạch về nhà mà không đợi anh trai.

_ Nguyên nhi, con làm gì vậy?_ Mẹ Quế Chi bước vào phòng từ lúc nào, nhưng Vương Nguyên vẫn chưa nhận ra, dì đến cạnh cậu, thấy cậu đang mải mê nghiên cứu về socola.

_ Á!?!~ Mẹ....có chuyện gì vậy ạ?_ Nguyên Nguyên giật thót, vụng về quơ tay gấp đống sách lại, vô tình để một cuốn rơi xuống đất. Dì Chi nhặt lên mở ra xem. Chính dì cũng phải ngạc nhiên, là sách bày cách làm socola, Nguyên Nguyên vì lí do gì mà lại xem cái này. Bị ánh mắt nghi hoặc của mẹ nhìn xoáy vào mắt cậu, Nguyên lúng túng chưa đánh đã khai:

_ A~....Con tính thử làm để tặng bạn a. Ngày kia lễ tình nhân rồi mẹ biết chứ...hahaha

_ Hả? Lễ tình nhân thì liên quan gì tới con mà con lại làm socola?_ Dì Quế Chi ngạc nhiên mở to mắt, đúng là chẳng hề liên quan gì đến cậu, sao cậu lại bận tâm chứ. Dì lại nhìn cậu dò xét_ Nguyên nhi à...có phải con...

_ Không có đâu a. Con không định tặng bạn gái nào đâu. Chỉ là...chỉ là muốn tặng các bạn cho vui thôi._ Nguyên Nguyên vội cắt lời, mặt đỏ lên.

Dì bật cười, có gì đâu mà cậu lại phải phản ứng dữ dội như vậy, dì xoa đầu cậu nhóc rồi xuống nhà, trước khi ra khỏi phòng còn không quên cho cậu một ít tiền mua nguyên liệu.

“Aishh! Vương Nguyên ngốc! Tự dưng lại xem mấy cái này làm gì chứ.”, Vương Nguyên vừa gõ đầu mình vừa trách, cậu nhìn tờ tiền trong tay, thở dài buồn bã, “Lại tốn tiền của mẹ nữa rồi. Tiểu Khải mà biết thì mình chết chắc luôn a~”

___________________________

_ Nguyên tử. Em làm socola sao?

Vương Tuấn Khải đèo Vương Nguyên trên chiếc xe đạp cũ kỹ, cả hai vừa mới đi làm thêm về. Chợt Khải như nhớ ra gì đó, anh liền hỏi Nguyên, làm cậu đang uống nước thì sặc sụa không kịp trở tay.

_ Ai da! Anh biết rồi sao...Híc..._ Nguyên cúi gằm mặt, nhăn như khỉ, cậu sợ Khải lại nổi cáu lên, miệng lí nhí.

_ Em..đừng nói là làm tặng bạn gái đấy chứ?

Nguyên nghệch mặt nhìn Khải, cậu không mắng Nguyên, lòng nhẹ nhõm được phần nào. Nhưng mà sao Khải lại hỏi cậu câu đó, đừng nói là mẹ không kể nguyên nhân vì sao cậu lại làm socola chứ.

_ Đâu...đâu có...

Nghe Nguyên ấp úng, Khải có chút nghi hoặc, không hiểu vì sao trong lòng lại nổi cơn khó chịu, khắp người nóng cả lên. Nguyên Nguyên có bí mật gì mà chối nhỉ, nếu không phải là tặng bạn gái nào đó thì cứ nói huỵch toẹt ra đi. Chưa gì Khải đã nhíu mày cáu:

_ Nếu không thì sao phải tốn tiền làm mấy cái thứ đó? Em thật lãng phí a.

Nguyên Nguyên ngạc nhiên ngước mặt nhìn Khải, sao tự nhiên lại nổi giận rồi, thế mà cậu cứ tưởng Khải không giận chứ, Nguyên có chút sợ, miệng cứ lắp bắp.

_ Em...chỉ muốn thử..

_ Em bớt đua đòi đi có được không hả?

Khải trút lên đầu Nguyên, câu nói nghe như sét đánh ngang tai, Nguyên đâu có ý để cho mẹ Chi thấy, càng không có ý muốn mẹ cho tiền để mua nguyên liệu, cậu biết giải thích thế nào nữa. Trước đó cậu đã tự trách mình rồi, nhưng mà bị Khải mắng như vậy, lòng có chút buồn bã. Thật sự trong đầu cậu, ý nghĩ muốn làm socola cốt là muốn cho Khải ăn thử thôi. Cái tính bướng bỉnh lại bộc phát, nước mắt đã rưng rưng nhưng vẫn ngoan cố cãi lại Khải:

_ Em muốn thử thôi mà. Sao anh gắt lên vậy....Em dùng tiền của mình để mua a, không dùng tiền của mẹ đâu.

_ Em lại còn cãi cố à? Tiền làm ra để phung phí vào mấy chuyện vặt như vậy hả? Em hư quá đó._ Khải cũng không thua.

Nguyên Nguyên mím chặt môi, nước mắt chảy rồi, Khải thật không hiểu cho cậu mà. Nguyên quay mặt nhìn hướng khác, lấy tay quẹt nước mắt, miệng lầm bầm, “Đáng ghét!”

Dù là nói nhỏ trong miệng, nhưng không phải là không bị nghe thấy. Khải ngồi trước nhưng biết tất cả, cậu em trai đại mít ướt đang trách mình. Trong lòng cả hai đều buồn bực, thật sự Khải cũng không biết vì sao mình lại cáu với Nguyên, có phải vì cậu ấy làm socola vào ngày lễ tình nhân không...

Tối hôm đó cả hai không nói chuyện với nhau. Khải thì cặm cụi ngồi làm bài tập tới khuya. Còn Nguyên Nguyên, cậu loay hoay ở bếp, vẫn muốn làm socola sao..

______________________________

Thứ hai đầu tuần, bắt đầu một tuần mới...cùng ngày lễ tình nhân, một ngày lễ lớn mà có lẽ nó sẽ rất nhộn nhịp nhất là tại các trường cấp ba.

Vương Nguyên vừa đến lớp thì đã thấy có một vài hộp socola đặt trong hộc bàn. Nhìn quanh lớp, toàn là những bộ mặt hớn hở của các bạn nữ và những bộ mặt chờ đợi của các bạn trai. Trông chúng chẳng khác gì đón tết. Nhìn cảnh tượng kia, Nguyên Nguyên bật cười, nhưng đôi mắt trong trẻo đó có chút ủ rũ. Hôm qua cãi nhau với Khải, tâm trạng hiện giờ của cậu cũng chẳng khá chút nào, đã vậy sáng nay đi chung cũng chẳng nói lời nào. Trước giờ hai anh em hễ có chuyện gì cũng đều thương lượng rõ ràng, không như bây giờ đến mặt còn không nhìn nữa, nó làm Nguyên Nguyên có chút ngạc nhiên lẫn khó chịu.

Chợt Nguyên liếc nhìn sang hộc bàn bên cạnh, thấy một hộp socola nhỏ cột nơ hồng, trông rất rất dễ thương a, nhưng nó cũng làm cậu khá ngạc nhiên.

_ Hoành Hoành! Cậu...đừng nói là định tặng socola cho ai đấy chứ?

Hoành Hoành giật bắn người, cậu vơ vội hộp socola đó giấu vào cặp, có chút mờ ám nha. Hoành xua tay chối, “Ai dà sao tớ phải quan tâm đến những việc đó chứ....Cái này là được tặng đó nga~”

Nguyên Nguyên cùng Tử Kỳ đều trân mắt kinh ngạc tột độ, miệng há hốc, “CÁI GÌ?!? TẶNG Á?!?”

_ Không phải đùa chứ Hoành. Cậu mà cũng có người tặng sao?_ Tử Kỳ như không tin vào mắt mình, cậu bật cười khinh bỉ.

“Aishh!! Cậu đừng có mà khinh thường tớ. Coi lại mình đi ha. Đến một miếng cũng không có nên ganh tỵ hả?”, Hoành nhếch miệng lườm cậu bạn. Tử Kỳ bị nói trúng tim đen, mặt đỏ phừng phừng, tai bốc khói, kết quả là hai đứa uýnh nhau cứ như chó với mèo.

Nguyên Nguyên bất lực nhìn hai cậu bạn tăng động kia. Hôm qua đúng là có làm socola, nhưng hôm nay cậu lại chẳng đem hộp nào.

---------------

“Vương...Vương Nguyên”

Đang trên đường đến căn tin, Vương Nguyên nghe có tiếng gọi, cậu quay lại, thì ra là cô bạn cùng lớp. Cô bước đến gần Nguyên Nguyên, hai tay còn run run cầm hộp socola, làm Vương Nguyên cũng hồi hộp theo. Cô bé chìa hộp socola ra trước mặt cậu:

_ Vương Nguyên....cậu...

_ Ờ...Tiểu Phương à...tớ..._ Nguyên Nguyên bối rối gãi gãi đầu, cậu méo mặt, lòng có chút đắn đo.

_ Vương Nguyên...Tớ xin cậu đó...Làm ơn giúp tớ gửi cho anh Khải được không?_ Cô bạn đó sợ Nguyên từ chối, cô nhắm tít mắt nói luôn một lèo.

Ngay chỗ thanh thiên bạch nhật như thế này, ai nhìn vào cũng tưởng cô nàng đó là đang tỏ tình, miệng huýt sáo, hú hét. Nhưng sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới biết nội dung câu chuyện là gì thôi.

Vương Nguyên sững người. Là tặng cho Tuấn Khải sao? Sao lại phải nhờ cậu đưa giúp chứ. Tim cậu chợt nhói, Nguyên khẽ nuốt khan, “Sao...sao tớ lại phải...”

_ Tớ sợ lắm...tớ không dám đối mặt với anh ấy đâu. Cậu hãy giúp tớ đi mà. Làm ơn đó._ Cô bạn đó vẫn không để cho Nguyên nói hết, vội vàng cắt lời vì sợ Nguyên Nguyên không chịu giúp, rõ là cô đang bắt ép cậu mà.

Vương Nguyên miễn cưỡng nhận lấy nó, miệng ậm ừ một tiếng, cậu thật sự không muốn làm việc này chút nào, cậu với anh đang giận nhau mà....

_ Hay quá. Cảm ơn cậu, Vương Nguyên._ Cô bé cười tươi như hoa, hẳn là cô đang rất hạnh phúc, trước khi đi còn không quên nói với cậu_ À. Tớ có để tấm thiệp kẹp vào cái hộp đó, nhớ bảo anh ấy đọc nhé. Cảm ơn cậu nhiều a~

Cô nàng bỏ chạy, mặc cho cậu kia còn đang lớ ngớ. Vương Nguyên nhìn hộp socola, tay khẽ bóp chặt nó. Trong lòng cậu hiện giờ đang lóe lên những suy nghĩ ích kỷ vô cùng, cậu cho là vậy, vì hộp socola này không phải là tặng cho cậu, mà là cho Khải, cậu là đang vô tình giúp cô bạn kia, dù không muốn chút nào.

Tại lớp của Tuấn Khải, một cậu bạn chạy đến chỗ bàn cậu:

_  Khải à có chuyện hay đó nha. Vương Nguyên vừa nhận socola tỏ tình kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top