[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XII)
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này a T.T mấy ngày nay chỉ chăm cho cái short kia mà giờ mới động lại cái fic này. Mọi người thông cảm a~ :D
Buổi tối tại nhà anh em họ Vương.
_ Nguyên tử. Mau uống sữa đi này._ Tuấn Khải đem ly sữa lên tận phòng đưa cho Nguyên uống, cậu nhóc này ghét sữa đến vậy, chắc chắn sẽ khó cao lên lắm._ Bây giờ mà không chịu uống thì sẽ không bao giờ cao hơn anh đâu, nhóc ạ.
Vương Nguyên vẫn còn chăm chú đọc sách, không chú ý gì đến Khải. Hơi bị quê, Khải gõ lên đầu Nguyên một cái rõ đau.
_ Ai da!! Đau!_ Nguyên cau mày ngước mặt nhìn Khải, chạm ngay ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chăm chăm cậu, cậu lại đỏ mặt cầm ly sữa ngoan ngoãn uống.
_ Nguyên tử. Em mà cũng đọc sách sao?_ Tuấn Khải nhìn cuốn sách đang đọc dở trên bàn, thừa biết Vương Nguyên không bao giờ đọc sách, lại tỏ ý trêu chọc.
Vương Nguyên giẫu môi, “Hứ! Chẳng lẽ em bày sách ra làm cảnh chắc. Là em đang nghiên cứu một thứ rất quan trọng à nha.”, cậu nhóc luyên thuyên, cái miệng cứ hễ mở ra thì khó mà khép lại được. Tuấn Khải cũng chỉ cười ậm ừ tỏ vẻ đồng ý rằng lâu lâu cậu lại dở chứng siêng đột xuất, chốc lại tò mò lân la đến bên bàn Nguyên Nguyên xem thử cậu lại tính bày trò gì, vì cậu thừa biết Nguyên ngốc nhà cậu không hề chịu xem sách đàng hoàng đâu, chắc lại là sách hướng dẫn trò này trò nọ thôi a.
Đúng là chỉ có Tuấn Khải hiểu Nguyên Nguyên a, cậu nhóc đó là đang nghiên cứu cách ghép mô hình này, chứ có phải sách học toán hay văn gì đâu.
_ Em tính bày trò gì nữa đây?
Nguyên Nguyên cảm thấy nhột, cậu cười hề hề nhìn Tuấn Khải, trông điệu bộ ngố vô cùng.
_ Anh...sao đoán hay quá vậy? Em đang tập ghép mô hình bằng giấy a.
_ Ngốc. Có nghiên cứu thì em cũng không thể mua chúng ghép được đâu. Có biết là rất mắc tiền hay không hả?
Vương Nguyên xụ mặt, chu môi đáng thương. Cứ hễ bị Khải mắng thì lại trưng ra bộ mặt đó để Khải đây phải siêu lòng.
_ Nhưng mà em muốn làm thử....
_ Một mô hình như vậy phải gần 20 tệ. Em hậu đậu như vậy, “làm thử” của em cũng mất đến 10 bộ a. Lúc đó thì bán nhà chắc._ Khải chưa để Nguyên nói hết câu thì đã cắt lời, bày ra khuôn mặt khá nghiêm túc khuyên em trai.
_ ......Bộ....anh không biết hai ngày tới là ngày gì hả?
Tuấn Khải ngạc nhiên, dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu. Rốt cục là ngày gì?
Vương Nguyên được dịp trả thù, liền gõ lại Tuấn Khải một phát, cười khoái chí:
_ Là sinh nhật của Tử Kỳ đó. Anh làm anh trai mà sao lại vô tâm không nhớ đến ngày sinh của em trai vậy hả?!?
Tuấn Khải xuýt xoa, cảm thấy chột dạ. Đúng là cậu quên béng luôn việc ngày sinh nhật của Tử Kỳ. Chậc, Tử Kỳ cậu ấy mà biết chuyện này, chắc từ người anh này quá. Vậy ra Vương Nguyên cậu nghiên cứu cách làm mô hình chỉ để chuẩn bị quà sinh nhật cho Tử Kỳ sao.
_ Chúng ta từ nhỏ đều muốn có một mô hình như thế này mà, không phải sao? Cho nên nhân dịp sinh nhật cậu ấy, em muốn tặng món quà đó cho cậu ấy, nhận được nó chắc chắn cậu ấy sẽ vui lắm a. Tiền mua mô hình này, em sẽ dùng tiền lương làm thêm tháng này để mua nó._ Vương Nguyên trưng ra bộ mặt đáng thương kể lể, sau đó lại bày ra khuôn mặt cười nham hiểm hết mức có thể.._ Tặng cậu ấy mô hình này, lâu lâu chúng ta lại được dịp chơi ké, không phải là lời lắm sao? Anh thấy em thông minh không hả? Hố hố hố....!!!
Tuấn Khải xám mặt, thì ra đã có tính toán sẵn, suýt nữa thì cậu đã động lòng trước tình cảm anh em bấy lâu của Nguyên Nguyên đối với Tử Kỳ, Tử Kỳ cậu ta mà biết trong cái tình nó có sự lợi dụng không hề nhẹ này, chắc cậu có mà òa khóc.
_ Vậy thì anh sẽ giúp em.
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải.
_ Anh sẽ chung tiền mua mô hình và cùng em lắp ghép mô hình. Em mà tự làm thì chắc chắn nó sẽ hư ngay._ Khải tiếp tục giải thích.
_ Thật không?_ Vương Nguyên hớn thấy rõ. Cậu thích quà tự tay làm, như vậy sẽ ý nghĩa hơn, mỗi tội hậu đậu sẽ khó làm nên việc lắm. Có Khải giúp chắc sẽ dễ hơn a.
Vương Tuấn Khải nhìn em trai, cười gật đầu. Kể ra cũng có lợi, cùng Vương Nguyên làm quà sinh nhật, đỡ phải căng não suy nghĩ mình sẽ tặng gì cho Tử Kỳ. Nói chung thì cả hai anh em nhà họ Vương này đều có tính toán hết cả thôi.
_____________________________
Giờ ăn trưa,
_ Thiên ca ca, anh không ăn cơm sao?_ Nguyên cùng Khải và Tử Kỳ đang ăn trưa ở căn tin, thấy Thiên Tỷ đi tay không đến nên hỏi.
_ Lát sẽ có người đem cơm đến cho anh.
Đợi lúc sau thì đúng là có người mang cơm đến thật. Nhưng mà con người này thì lại làm cho cả ba người kia trừ Tỷ phải há họng nhìn.
_ Cơm của anh nè._ Hoành Hoành chìa hộp cơm được bọc vải đẩy qua chỗ Thiên Tỷ, trông có vẻ ngại ngùng. Thiên Tỷ bình thản nói cảm ơn và lấy phần cơm của mình ăn. Còn Chí Hoành thì suýt té ghế vì bị dọa bởi 3 cặp mắt nhìn trân trân cậu nãy giờ. Hiểu vấn đề, Hoành mới lắp bắp biện hộ..
_ A! Đừng...đừng hiểu lầm...._ Hoành nhìn Thiên Tỷ với ánh mắt cầu cứu nhưng có lẽ vô dụng rồi, cậu ta vẫn ăn cơm rất tự nhiên và không chú ý đến ai. Hoành ta đành nói xạo vậy.._......Là....của người nhà anh ta...phải...phải rồi a....Tớ đang định đến căn tin thì gặp người nhà anh ta đến đây....nhờ chuyển vào giúp ấy mà....Hề hề...
Thiên Tỷ lúc này mới dừng ăn cơm một lúc, hướng mặt nhìn Hoành, còn Hoành Hoành sau khi đã nói dối thành công thì cũng nhìn Tỷ, nhưng là với ánh mắt tóe lửa, miệng nhếch nhếch lên như muốn đổ tội cho Tỷ. Nhìn thấy hành động mắc cười của Hoành, Thiên Tỷ bấc giác bật cười, hại ai kia ngồi đối diện mặt đã đỏ hết cả lên.
Tan học, Nguyên Nguyên cù rủ Tử Kỳ về trước, cậu cùng Khải và Hoành ở lại lên kế hoạch tổ chức sinh nhật thật hoành tráng cho Kỳ.
Vương Nguyên đang đứng tán dóc với Chí Hoành thì Tuấn Khải đến, thấy nam thần, mắt Chí Hoành sáng rực như đèn đường, định chạy đến chỗ Khải thì cậu chợt thấy sau lưng Khải còn bóng của ai đó.
.
.
“AAAAA!!!!”
Tuấn Khải còn chưa đến nơi thì bị Hoành làm cho giật bắn người bịt kín tai lại. Vương Nguyên cũng hoảng hồn chạy đến coi thử, “Hoành Hoành sao thế hả?!?!?”
_ Anh!!?....Anh!!??...Sao lại ở đây hả???_ Hoành Hoành Tay run run chỉ chỉ vào cái con người không mời mà đến đó.
Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng nhìn theo. Cái con người kia không ai khác là Thiên Tỷ đây. Tỷ nhìn Hoành không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, cái tính tăng động trong cậu dường như đã quá quen với Tỷ rồi.
_ Anh quên mất. Lần này cho Thiên Tỷ tham gia với được không?_ Khải nãy giờ quên thông báo cho tụi nhỏ biết, chính cậu đã rủ Thiên Tỷ cùng dự sinh nhật của Tử Kỳ, dù gì cũng là anh em quen thân duy nhất trong trường mà, may sao Thiên Tỷ cậu cũng đồng ý không do dự.
_ Hảo a! Càng đông càng vui mà. Chào mừng anh Thiên ca ca._ Vương Nguyên chen vào, cười rõ tươi. Hoành Hoành méo mặt, cậu ú ớ kiểu như không đồng ý, nhưng mà mấy người kia không thèm để ý đến cậu, vui vẻ vừa đi vừa bàn tán, còn cậu nhóc kia xám mặt, chốc chốc lại liếc nhìn “vị khách mới”, có Thiên Tỷ ở đây nên Hoành Hoành bỗng dưng ít nói lạ thường a.
______________________________
Sáng hôm sau, xe của Thiên Tỷ đã đậu trước nhà của Hoành từ lúc nào.
_ Có chịu dậy chưa hả? Thiếu gia nhà họ Dịch đang đợi con kia kìa! Còn chổng mông với mẹ nữa này!_ Mẹ Hoành Hoành vừa thấy xe của Tỷ đến, nhanh chóng chạy lên phòng gọi con trai bà, giờ này mà Hoành còn chưa chịu dậy, còn vùi mình trong chăn thế kia, đã hẹn người ta như thế mà giờ còn ngủ, bà ức chế, bép vào mông cậu một cái cho bỏ tức. Hoành Hoành bị đánh đau, vùng dậy gắt ngay:
_AAAA sao mẹ đánh con a!?!~~~
_ Lại còn quát lại mẹ sao? Bạn con đang đợi ở ngoài đấy có biết không? Ít ra phải biết tôn trọng họ một chút chứ. Không dậy thì mẹ cắt tiền mua truyện ha._ Bà Lưu tay chống nạnh, Hoành Hoành nghe tới vụ cắt tiền là chạy ngay vào nhà vệ sinh không chần chừ.
Không biết Thiên Tỷ đã mắc tội gì với Hoành Hoành, cậu cố ý lề mề, loay hoay trong nhà phải 15 phút, ngồi trong nhà nhìn Thiên Tỷ phơi nắng mà Hoành cậu cười khoái chí, hả dạ mới chịu đi ra, chuẩn bị tinh thần nhận cơn thịnh nộ của Tỷ.
_ Yoo! Xin lỗi đã để anh đợi lâu a~ _ Hoành vẫy vẫy tay hớn hở chạy đến chỗ Thiên Tỷ, nhưng cậu đã tụt cảm hứng ngay khi thấy Thiên Tỷ nở nụ cười khá là mê người với cậu cộng thêm giọng nói dịu dàng, làm cậu nổi da gà, sau đó đâm ra giận, kết quả không như ý, hay là tên kia cố ý chọc ngược lại cậu đây.
_ Này. Cho tôi trả._ Hoành Hoành còn đang đứng rủa thầm thì Tỷ chìa cái hộp được bọc vải cẩn thận ra, đưa cho Hoành. Là hộp cơm Hoành cho cậu ngày hôm qua._ Cảm ơn nha. Cơm thật sự ngon lắm đấy. Cậu làm đầu bếp là chuẩn luôn.
Thiên Tỷ lại nở nụ cười hấp dẫn làm tim ai đó mới sáng đã nhảy nhót không yên, Hoành Hoành cậu chính là không thể thở nổi trước vẻ hảo soái của Tỷ mà.
“Không có gì.....trả...cho tôi làm gì..chứ?”, Hoành nhận lại hộp cơm không đó mà thấy hơi buồn, thật ra cậu định tặng cho Tỷ mà, sao lại đem trả, uổng công người ta lội cả cái siêu thị để mua.
_ Cậu nói gì vậy? Không trả cho cậu thì cậu lấy gì đựng cơm cho tôi?_ Thiên Tỷ nheo mắt hỏi.
“Hả.....không....không có gì...?”, Hoành Hoành ngạc nhiên nhìn Tỷ, thì ra là có mục đích mới trả a, nhưng mà người nào đó nhất thời chưa nhận ra mà đã tim lại một lần nữa nhảy nhót vì sung sướng rồi kìa.
“Cơ mà....sao tôi lại phải làm cơm hộp cho anh nữa chứ..??”
Thiên Tỷ bỗng nhiên trở lại với khuôn mặt lạnh lùng của cậu, “Cậu đừng có nuốt lời đấy, hôm đó đã hứa sẽ làm cho tôi ăn mỗi ngày rồi. Có cần nghe bản thu âm không?”, đoạn, Tỷ lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt Hoành.
Hoành câm nín, méo mặt chịu hàng. Chậc, chỉ một phút bồng bột mà đã hứa với con người kia rồi, Hoành tự cốc đầu mình tự rủa mình luôn. Thiên Tỷ ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng thì cười đắc ý, cậu mở ba lô lấy ra một cuốn truyện nhử Hoành.
_ A!!!~ ONE PIECE!!!_ Hoành nhà ta thấy cuốn truyện là sáng mắt ra, nhảy cẩng lên định lao tới chộp lấy. Bỗng Thiên Tỷ lại giơ thẳng tay đang cầm cuốn truyện làm Hoành chới với, so với chiều cao của cậu thì không thể bay lên mà lấy được, cậu nhăn mặt._ Gì vậy??? Chẳng phải anh đã hứa cho tôi mượn rồi sao?
Hoành Hoành vẫn nhảy lên, dùng hết sức kéo cánh tay rắn chắn ấy xuống mà vẫn vô dụng thôi. Chợt Thiên Tỷ đưa cuốn truyện hướng về phía lưng cậu, Hoành Hoành theo phản xạ với tay qua cổ Tỷ. A~ Không phải là cố ý sao, lúc này mặt hai người chỉ cách nhau 3cm là cùng. Hoành Hoành chưa kịp phản ứng, mặt vẫn còn đơ ra nhìn Tỷ. Cha, ở gần như thế này, nhìn Thiên Tỷ mới đúng thật siêu cấp đẹp trai, người gì mà đẹp dữ, có phải ăn cơm má nấu không vậy? Hoành Hoành mặt đã đỏ, tai cũng đỏ, người thì nóng đều, còn Thiên Tỷ thì vẫn giữ được phong thái ung dung, bình thản nhìn Hoành, làm Hoành cậu bối rối quá chừng, miệng nhất thời câm như hến. Ai da trước nhà cậu mà lại xảy ra cái cảnh tượng này, nếu không mau chấm dứt thì sẽ dễ gây hiểu lầm lắm a~
_ Cậu. Tôi để ý cậu rồi đấy._ Hoành Hoành vẫn ngơ ngác nhìn Tỷ, thật tập trung để từng lời nói, từng hơi thở phản phất vào mặt cậu, cái mùi nước hoa mê hoặc người ta, nhàn nhạt mà vẫn quyến rũ_ Tôi ít ra cũng hơn cậu một tuổi. Cậu nên xưng anh kêu em cho phải phép chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top