[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (X)

“HẢ?”

               

Hoành sững người nhìn Thiên Tỷ, cậu ta vừa mới nói gì vậy???

_ Mỗi ngày làm giúp tôi một hộp cơm như thế này. Tôi sẽ trả tiền. Được chứ?

_ ....Hứ.....Sao....sao anh không ăn cơm của trường đi..._ Hoành Hoành bắt đầu đỏ mặt, nói lắp bắp.

_ Ai da..cơm của trường không hợp khẩu vị với tôi, lại tốn tiền nữa._ Thiên Tỷ thở hắt ra, giả vờ đau khổ, rồi cậu nhoài người về phía tiểu Hoành, cười nham hiểm_ Với lại...cậu học nấu ăn mà...hay làm thử cho tôi đi, tôi nhận xét giùm cho.

_ Xí!! Mắc gì tôi phải làm cơm cho anh ăn.._ Hoành bị Tỷ dí sát mặt, cậu bối rồi quay phắt đi chỗ khác, tránh cho Tỷ nhìn thấy mặt cậu đang đỏ như cà chua.

Thiên Tỷ trở về với khuôn mặt lạnh lùng vốn có của mình, nghĩ ra một ý hay, cậu lại nhếch mép:

_ Nghe nói tuần này cậu lại bỏ lỡ một tập One Piece nữa hả?_ Tỷ thản nhiên ăn cơm. Câu nói đâm trúng ngay tim Hoành, cậu quay mặt lại nhìn chăm chăm Tỷ. Thật là ức chế mà, cứ mỗi lần có tập mới là cậu lại bị bỏ lỡ. Cậu nhìn Tỷ bằng cặp mắt đáng thương nhất, nhưng Tỷ thì vẫn mãi mê ăn cơm, thỉnh thoảng còn chìa đũa sang gắp thức ăn của cậu, không thèm  để ý đến bộ mặt thảm thiết của Hoành.

_ Đáng ghét! Tưởng tôi dễ bị dụ lắm hả? Anh tính cho tôi mượn đổi lại tôi phải làm cơm cho anh chứ gì? Còn khuya. Tôi tìm mượn của người khác. Không thèm...XÍ!!!!_ Hoành Hoành lại cay cú nữa rồi.

_ Tôi chỉ hỏi thế thôi mà. Có nói là sẽ cho cậu mượn đâu._ Ờ, Thiên Tỷ nói có lý a, làm Hoành đóng băng người luôn, sao cái con người này cứ thích làm Hoành quê ra mặt vậy nhỉ.

_ Cậu nợ tôi lần đi xe quá giang hôm trước. Giờ làm cơm bù lại đi.

Hoành Hoành mở tròn mắt nhìn Thiên Tỷ, miệng thì há to hết cỡ.

_ Gì...gì chứ! Chính cậu lôi tôi vào xe cơ mà. Quá đáng!!_ thiệt là oan cho Hoành Hoành quá, cậu bị ép chớ bộ, cái tên kia thật là biết lợi dụng a~

_ Thế sao trước đó tôi nói tôi đưa cậu về, cậu lại ngoan ngoãn đứng đợi tôi? Còn nữa, tôi kéo cậu lên xe mà cậu vẫn theo đấy thôi._ Ờ...Thiên Tỷ nói cũng đúng =))

“Anh....”, Hoành cứng họng rồi, cậu bặm môi, hai tai bùng khói, ức chế mà không biết lời cãi lại..thấy mà thương ...:v~

Hoành tức tối đứng phắt lên, mũi xịt khói, toan đi về lớp thì bị Tỷ nắm lấy tay giữ lại:

_ Đùa chút thôi mà. Nhưng làm cơm cho tôi ăn cùng đi. Hàng xóm của nhau mà sao cậu nhỏ mọn vậy??

“HỨ!!”, Hoành giật tay lại bỏ đi một mạch_ “Haha. Cái cậu nhóc này...đi mà bỏ cả hộp cơm vậy sao, thiệt phí quá.”, Thiên Tỷ nhìn cái hộp cơm màu hường hoa hòe của Hoành bỏ lại, cậu cười khẩy lên, vớ lấy ăn ngon lành.

______________________________

“A~!”

_ Sao vậy Nguyên tử?....Đứt tay rồi hả?_ Tuấn Khải đang bày ly dĩa chuẩn bị đồ ăn cho khách, nghe tiếng Nguyên liền tức tốc chạy lại coi sao. Hôm nay đi làm thêm, Nguyên ngốc đòi Khải để phần cắt thịt cho mình, khách đến đông làm cậu luống cuống, và hậu quả là bị đứt tay rồi đấy.

_ Ngốc. Ai bảo giành cắt thịt làm gì._ nói rồi Tuấn Khải đưa ngón tay Nguyên vào miệng mình mút để cầm máu.

_ Tại em muốn giúp anh mà...

_ Em cần phải học nhiều thêm đó Nguyên tử ngốc._ Khải cười để lộ cái răng khểnh đáng yêu, tinh nghịch trêu em trai. Vương Tuấn Khải khẽ đưa tay lên xoa rối đầu tóc mềm mại của Vương Nguyên, từng lọn tóc đen mỏng manh luồng vào bàn tay cậu, Nguyên bất giác lại đỏ mặt, cúi gằm nhìn xuống đất.

“Này này khách đang đợi đấy nhá! Làm gì mà lâu vậy??”, một đồng nghiệp đứng ở quầy nói vọng vào trong gian bếp, làm hai anh em giật mình, thoát ra khỏi cái cảnh “ân ân ái ái mọi lúc mọi nơi không để ý đến ai” của chúng.

---------

Dù đã là tháng giêng, nhưng cái se lạnh của mùa đông vẫn còn chút vương vấn. Buổi sáng thì có nắng, làn khí ấm áp của mùa xuân lan tỏa khắp vùng trời, nhưng về đêm, gió lạnh vẫn ngang nhiên tung hoành.

  “Hắt xì!!!~”

Vương Tuấn Khải vội mở một lớp áo khoác ra và phủ lên người Vương Nguyên. Sau khi dọn cửa tiệm, hai anh em thủng thẳng đi bộ về. Đêm nay trời lạnh khác thường, gặp ngay lúc chúng phải đi bộ để về nhà nữa chứ. Vương Nguyên có vẻ như muốn cảm hay sao ấy:

_ Ai daa!!! Sao xe đạp lại bị hư ngay lúc này??? Em muốn về nhà liền cơ ~~~_ cậu nhóc hít hà mè nheo.

_ Cái đồ ngốc nhà em. Sao em là em của anh mà không giống anh chút nào vậy? Đã bảo trời lạnh mà không mang áo dày vào.._ Tuấn Khải gắt gỏng.

Vương Nguyên lại cúi gằm mặt, lặng lẽ lẻo đẻo theo Khải, chốc chốc cậu lại lén ngước đầu lên nhìn Khải. Chợt cậu vô tình bắt gặp thân hình của Khải khẽ run lên...phải chăng vì đưa áo khoác cho mình mà anh ấy lạnh rồi không?...Nguyên cảm thấy lo lắng, sợ Khải lại bị cảm nữa thì sao...Rồi một ý nghĩ lóe lên, cậu mỉm cười, bắt đầu giả vờ nhăn mặt làm nũng:

_ A~~ bao giờ mới về tới nhà a~~~ Em đói. Em lạnh. Em mỏi chân a~~~

Tuấn Khải nhìn cậu em trai của mình, tiết trời lạnh làm hai cái má phúng phính của nó hồng hồng lên, đôi môi trái tim đỏ hơn thường ngày, cộng thêm khuôn mặt đang phụng phịu làm nũng kia, thật là khó kiềm lòng được mà. Khải cười lắc lắc đầu, mặt cũng chóng đỏ lên. Cậu tiến lên trước mặt Nguyên, tránh cho Nguyên thấy khuôn mặt đang ngại ngùng của mình, rồi bất chợt quỳ hỏn xuống:

_ Lên anh cõng. Em thiệt rắc rối quá nha.

Nguyên đắc ý cười. Cậu nhảy cẩng lên lưng Khải, phải hơi khó khăn một hồi Khải mới đứng dậy được, mặt trở nên bi thương hơn a...

_ Như vậy....anh đã ấm lên chút nào chưa?_ Nguyên đặt cả cái đầu lên vai Khải, hơi thở âm ấm pha chút khí lạnh xượt qua mặt Khải, làm má cậu nóng lên.

_ Em nói vậy là sao hả?_ Khải vẫn chưa hiểu ý Nguyên a.

_ Thì...anh cho em mặc áo của anh như vậy...chỉ có một mình em ấm thì sao được. Cõng em như vậy...tức là chúng ta đang mặc chung một cái áo rồi nha...không phải công bằng hơn sao? Cả hai đều ấm. Anh...không thấy vậy hả?_ Nguyên Nguyên cười cười, ngượng ngùng giải thích.

Khải ngẩng người một lúc, tim cậu đập nhanh quá, cậu nghe thấy tim Nguyên cũng như cậu, khắp người chúng trong thời tiết lạnh như thế này mà cũng có thể nóng lên sao. Khải mỉm cười, là nụ cười hạnh phúc chăng? Toàn thân của Nguyên Nguyên đều phủ hết lên lưng cậu, không cần phải thêm áo khoác đâu, có lẽ chỉ cần có Nguyên Nguyên bên cạnh, người cậu cũng đã ấm lên rồi.

Hai anh em bắt một chuyến xe buýt, trời lạnh và tối, xe cũng ít người hơn. Chúng chọn dãy ghế dài cuối cùng , ngồi tựa vào một góc, Nguyên Nguyên thì dựa lên vai Khải, lấy chiếc áo khoác mà đắp ngang người cả hai, chúng ngủ ngon lành, cảnh tượng “lãng mạn” của chúng làm mọi người không để ý không được mà.

Đến con phố nhỏ, chỉ cần đi thẳng vào trong nữa là chúng đã về được nhà rồi. Nhưng sao nhóc Nguyên vẫn để anh Khải cõng vậy kìa?

_ Nguyên tử này.

  “Sao anh?”, thấy anh im lặng một hồi, mặt cậu xìu xuống, giọng buồn hỏi: “Nặng...nặng lắm hả anh? Hay cho em xuống đi...”

_ Không...anh không có ý đó._ Khải vội quay nửa mặt về hướng Nguyên, cậu chỉ là đang ngập ngừng chưa nói tiếp được thôi.

_....Em rất thích công viên phải không?

Nghe đến công viên, mặt Nguyên hớn hẳn ra, cái đầu đang tựa vào đầu Khải bỗng chốc nghiêng ra phía bã vai như muốn nhìn thấy mặt Khải vậy:

_ Công viên hả? Anh sẽ đưa em đi sao?

Khải nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cậu em, cậu lại cười khì, đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, lớn ngần này tuổi mà nghe đến từ “công viên” đã vui đến thế. Nghĩ đi nghĩ lại, từ nhỏ đến giờ chúng chưa đi công viên trò chơi lần nào mà.

_ Cuối tuần này chúng ta đều rãnh...đi nhé?_ Khải ôn nhu cười nói rất nhẹ nhàng a. (dụ dỗ ấy mà ß_ ß)

“Ưn!! Khải ca anh là số một a~~~!!!”, Nguyên Nguyên chỉ chờ có mỗi câu này, vừa quơ tay lung tung vừa đạp chân loạn xa, mắt thì cười híp lại, miệng cứ “Công viên muôn năm!”...

_ Ây...em yên coi nào. Đừng nháo nữa...anh đổi ý bây giờ. <Nguyên:im re liền>

“AAAAAAAAA!!!1 TRỄ MẤT RỒI! TRỄ MẤT RỒI!!!”,

Mới sáng sớm mà cả khu phố nhỏ đó đã phải chịu trận trước tiếng la thất thanh của Hoành Hoành. Haizz...5 ngày trong tuần mà hết 4 ngày được cậu đánh thức dậy mà không cần đồng hồ báo thức.

_ Sao mẹ không kêu con dậy!??? Híc..lão Lưu kiểu gì cũng cho mình lên thớt a~~~_ Chí Hoành vừa lúi húi mang giày, tay thì run run, chạy qua chạy lại vớ cái cặp đeo lên người, miệng gặm bánh mì, đầu tóc rối mù chưa kịp chải...buổi sáng như vậy lặp đi lặp lại mà không chán sao?

Cậu tung cửa chạy luôn ra ngoài, chỉ kịp thưa ba mẹ đi học, không kịp đóng cửa ngỏ lại.

Chậc...chỉ còn có 15 phút, từ nhà chạy tới trường cũng phải mất 20 phút, nếu đón xe buýt thì...còn tệ hơn thế nữa. Hoành Hoành à, phiên này thì tiêu rồi, không cứu vãn thời gian được đâu a~

Hoành nhắm mắt nhắm mũi chạy, thở hồng hộc, chân thì run lên, chạy đến tê người làm cậu chỉ muốn ngã khụy xuống đất thôi. Sáng nào cũng vậy, Hoành vừa chạy, hốc mắt lại đẫm nước... (bộ ức quá hả -.-)

“Híc...chạy nãy giờ mà chỉ mới tới đầu ngỏ phố, biết bao giờ mới tới nơi a~~~”

.

.

.

_ Này nhóc. Làm gì chạy như bị ma đuổi vậy?_ tiếng nói của một người nghe quen quen vọng bên tai Hoành, Hoành Hoành quay mặt qua nhìn, một chiếc xe màu đen, cửa kính thì mở và một cậu con trai thò đầu ra nói chuyện với cậu, là Thiên Tỷ a~ Cậu giật bắn cả người, vấp cục đá té dập mặt luôn. Thiên Tỷ vội cho người dừng xe, nhưng cậu không bước xuống xe đỡ Hoành, mà chỉ khoanh hai tay đặt lên thành cửa, cười ha hả nhìn cái cậu heo ngốc đang lọ ngọ bò dậy, tay thì xoa xoa mũi.

_ Hoành ngốc! Làm gì thấy tôi mà vui đến nỗi té luôn vậy? Hahaha

“Vui..vui cái đầu nhà anh...mới sáng đã đụng mặt. Đúng là gặp anh tôi mới xui thế này đây.” , Hoành lườm Tỷ, cậu lầm bầm, đứng dậy phủi phủi quần rồi lơ Tỷ đi một mạch.

_ Gần trễ rồi đấy. Lên xe đi tôi cho quá giang nè._ Tỷ vẫn cho xe từ từ theo chân Chí Hoành.

_ Ây daa anh đúng là tốt a~~_ Hoành Hoành nghe được câu đó, mặt cậu tươi hẳn ra, lon ton chạy gần đến cửa xe, lúc này thì lòng tự trọng đã không cánh mà bay rồi, phải đến lớp cho đúng giờ trước đã.

_ Cậu có gì đền đáp lại không hả?_ Tỷ nhìn Hoành, con mắt gian tà và nụ cười nham hiểm hiện ra. Hoành Hoành đơ người: “Gì...gì chứ?”, Thiên Tỷ cười khẩy: “Chậc...nếu không thì chịu khó đi bộ nha.” Nói rồi cậu cho người giả vờ chạy xe nhanh hơn một chút. Hoành Hoành chới với, gọi theo, cậu cắn răng, người nhảy tưng tưng, bây giờ gần trễ học rồi mà còn bị chơi như thế này a...

_ Được rồi a! Tôi...tôi sẽ làm cơm cho anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top