[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (V)

Đúng 6h tối, Vương Tuấn Khải về tới nhà.

“XOẢNG!!”.... “ XÈO!!!”

Vừa bước chân lên bậc thềm nhà, cậu đã nghe rất nhiều thứ tiếng lạ lùng phát ra từ gian bếp.

“AAAAAAAAAAAAA.....!!! NƯỚC!!! NƯỚC ĐÂU!!!!”, từ trong bếp, Vương Nguyên hấp ta hấp tấp chạy vào toilet, múc 1 xô nước đầy, rồi lại chạy vào bếp mà không biết là Vương Tuấn Khải đã về, tiếng nước đổ 1 cái “ào”. Vương Tuấn Khải đơ người ra, mặt thì đen còn hơn bị bôi than, miệng giật giật.

_ Á Á Á Á Á!!!!_ tiếng hét của Vương Nguyên làm Khải giật mình, vứt cặp xuống ghế tức tốc chạy đi xem có chuyện gì:

_ Vương Nguyên em bị sao vậy???_ Cậu vừa chạy vào thì thấy Nguyên Nguyên ngồi ôm chân, mặt nhăn như khỉ, miệng hít hà kêu đau._ Trời đất!! Làm gì mà để bị bỏng thế này? Em thiệt là hậu đậu hết mức.

Cậu nhóc Nguyên Nguyên lần đầu vào bếp, còn chưa biết gì, vì không nhận biết được khi nào thì dầu trong chảo nóng, lúc đó vô tình lửa trong bếp ga cháy to lên, kêu cái “phựt”, hoảng quá, cậu cứ tưởng là sắp cháy nhà đến nơi, thế là lon ton chạy đi xách một xô nước đổ cái ào vào bếp, lực nước mạnh quá hất chiếc chảo xuống đất, và thế là dầu nóng đã làm bỏng một mảng da thịt của cậu.

Sau khi thoa thuốc cho tiểu Nguyên, Tuấn Khải mắng cậu một trận, anh mà không về kịp lúc thì cậu còn gây biết bao nhiêu chuyện rắc rối nữa đây. Nói rồi Khải dằn mặt Vương Nguyên, bỏ đi vào bếp mặc cậu nhóc đang phụng phịu không biết nói gì kia. Căn bếp bây giờ còn hơn bãi chiến trường. Vỏ trái cây thì rơi vãi từ trong bao ni-lông xuống đất, chảo bị rớt xuống đất, mảnh vở chén dĩa tứ tung, dầu nóng còn nổi cả lên mặt nước, trên bàn bày ra nào là trứng gà, gia vị, bột mì, nhưng chúng có vẻ trộn lại cùng nhau hết rồi đấy. Còn chưa hết, cái làm Khải nổi da gà nhất là một con cá tươi còn nguyên vẹn, bên cạnh nó là con dao thái to bự được CẮM trên thớt, chỉ nhìn thôi, cậu đã tưởng tượng được cái viễn cảnh tiểu Nguyên vì không cắt được cá, đâm ra giận cá chém thớt. Thật kinh khủng!

_ Tiểu Nguyên. CẤM!! Anh cấm em! Từ nay không được vào bếp. Nghe rõ chưa?_ Khải ngoái đầu ra phòng khách, nghiến răng dọa cậu em trai, Nguyên Nguyên nhìn thấy cái bản mặt đáng sợ của cậu cũng chỉ ra bộ đáng thương mà gật đầu lia lịa.

Nhìn Khải dọn dẹp một hồi lâu rồi cũng xong, Nguyên lủi thủi đi lấy nước, lấy khăn lau mặt cho Khải, ngồi ngồi xuống đất trước mặt Khải, lúc bấy giờ tiểu Nguyên Nguyên mới phơi ra bộ mặt đáng thương hơn bao giờ hết, không biết có phải là ăn năn thiệt không đây...

_ Em xin lỗi anh... thật sự là em chỉ muốn nấu cho anh một bữa thật ngon, thật đặc biệt...em không nghĩ...nó lại gây phiền phức cho anh như vậy a.._cuối cùng thì cái tính mít ước cũng lộ ra, Tuấn Khải không khỏi xót lòng nhìn hai dòng nước mắt như pha lê kia đang chảy dài trên làn da trắng bóc của Nguyên Nguyên. Mặc dù có chút bực dọc, nhưng cậu như đã cảm nhận được tấm lòng của Vương Nguyên, thật không nỡ tức giận với cậu nhóc đáng yêu quá mức quy định này.

Tuấn Khải cười xòa xoa đầu cậu: “ Ngốc! Có gì mà phải khóc hả? Anh lo cho em nên hơi quá lời...xin lỗi nha...nhưng mà...cảm ơn em.”

Nguyên Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Khải, bất chợt nhận được ánh mắt ôn nhu của Khải đang nhìn cậu chằm chằm, người cậu cứng đờ không động đậy được, Khải đang cuối xuống nhìn Nguyên, khoảng cách của chúng đang thu hẹp dần. Người Nguyên Nguyên nóng ran, mọi ngày vẫn thở đều cớ sao giờ lại thở gấp gáp đến lạ thường. Không biết Khải Khải thì sao?

Khải đưa một tay ra sau gáy Nguyên Nguyên nhẹ nhàng đẩy cậu lại gần hơn, tay còn lại chậm chậm nâng niu cái má còn đang ửng hồng của Nguyên, làn da trắng mịn, nay lại hồng hồng, Khải thật sứ không kiềm chế được nữa, đã lần nào cậu sờ vào má Nguyên lâu như thế này chưa? Cậu ngắm Nguyên Nguyên thật kĩ, mái tóc trước được búi lên lộ rõ khuôn mặt thiên thần của tiểu Nguyên. Khải lại chuyển mắt xuống nhìn đôi môi đỏ như dâu đang câu dẫn cậu, nuốt nước bọt:

_ Nguyên tử à...

“Dạ?”

_ Anh....anh...thật sự...._ Nguyên Nguyên vẫn thật chăm chú nhìn Khải, cậu cũng nuốt nước bọt mong chờ câu nói từ Khải. Cuối cùng Khải Khải hít một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Nguyên:

_ Thật sự là anh...

_ Tiểu Khải! Tiểu Nguyên! Hai đứa có nhà chứ? Dì đem cơm qua này.

“Á!”, Nguyên giật mình bật dậy để lại tiếng “CỐP” rõ to. Đó là tiếng gọi của dì Tường, đợi mãi không thấy 2 đứa sang nhà ăn nên dì đem cơm qua tận nhà. Nguyên Nguyên chưa kịp hoàng hồn đứng phắt dậy, thế là trán cậu và Tuấn Khải tông vào nhau rất mạnh. Cảnh tượng dì Tường thấy được khi vào nhà của 2 đứa nhóc là Vương Nguyên thì đang đứng loay hoay, cười hề hề chào dì, còn cậu Tuấn Khải đáng thương thì nằm xoa cái trán sưng nhăn nhó trên ghế... Trông có vẻ mờ ám nhỉ, thế mà dì Tường lại không nhận ra. Rốt cục tối hôm đó, 2 anh em ăn cơm mà dì Tường đem cho, đồ ăn Nguyên mua về đều đi tông hết rồi còn đâu. Cậu nhóc Nguyên tâm trạng khá buồn đó nha, còn Khải thì chỉ biết nhìn em trai cười khì thôi.

______________________________

Bây giờ đã là 11h00 khuya, Nguyên Nguyên đã làm xong bài tập, còn Tuấn Khải thì vẫn phải loay hoay với đống tài liệu làm bài thu hoạch dể kịp nộp cho giáo viên. Lăn qua lăn lại trên giường, Ngên nhìn trần nha, thơ thẩn nghĩ gì đó, chốc chốc lại quay qua nhìn Khải, “Sao anh còn chưa ngủ, đã trễ lắm rồi a, mai còn phải đi học nữa...”

_ Ừm, em ngủ trước đi, anh sắp xong rồi..._ Khải chỉ ầm ừ rồi từ từ đáp.

Nguyên Nguyên bỉu môi, mặt xệ xuống, cậu lại nằm, lăn qua lăn lại, không thể nào chợp mắt... thể nào cũng quậy không cho Khải học cho xem.

_ Tiểu Khải à...cái anh Tỷ đó..chắc học giỏi lắm ha._ Nguyên chồm dậy, người vẫn nằm dài trên giường, nhưng tay lại chống cằm, mắt sáng rực nhìn về phía Khải mà bắt đầu tán dốc.

_ Ừm. Rất giỏi._ Khải vẫn cặm cụi vừa viết vừa nói.

_ Oa oa.. chắc là hơn hẳn anh ấy nhỉ. Haha

Khải ngẩng đầu lên nhìn Nguyên, phì cười lắc đầu rồi chỉ “Ừ” một tiếng, coi như chấp nhận đi, đôi co với cậu em nhiều chuyện này có 100 năm sau cũng chưa chắc thắng.

_ Vừa đẹp trai, con nhà giàu, lại học cực giỏi...Oa oa đúng là nam thần trong lòng em a~~~~_ Mắt Nguyên lại sáng hơn, tay chắp trước ngực mà ngước lên trời, không hết lời khen ngợi Thiên Tỷ. Khải chỉ mới nghe đến đây, cậu dừng viết ngay tức khắc, lại ngẩng đầu lên nhìn Nguyên, nhìn rất lâu, nhìn cho đến lúc cái mặt hớn hở của Nguyên biến mất, Nguyên Nguyên nhìn thấy Khải đã giận rồi, cậu nuốt nước bọt, mặt có chút tái đi. Vương Tuấn Khải bây giờ mặt lạnh như tiền, đôi mắt nhìn Nguyên không rời. Rồi cậu đứng dậy, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn cậu em ngốc đang nằm trên giường đó, tiến thẳng tới chỗ Nguyên...

_ Em nói lại thử coi, ai là nam thần của em hả??? Cho em nói lại đó._ Cảnh tượng gì thế này, cứ tưởng Khải giận Nguyên chứ, ai dè cậu tiến tới giường, lấy cái thân hình cao to 1m7 đó đè lên người con thỏ bông này, làm nó cựa quậy cũng khó.

_ AAAA  em biết lỗi rồi...mà...á...đừng có...cù lét...nữa..hahahahaha_ Nguyên Nguyên lại bị Khải dùng tuyệt chiêu cũ, cậu cười đến ngoác miệng, mặt đỏ hết cả lên.

Lần này Nguyên dùng hết sức bình sinh để vùng dậy, Khải mất đà...thế là cậu nằm hẳn lên người tiểu Nguyên, hai vật thể mềm mềm ngự trị trên hai khuôn mặt thanh tú đó đụng phải nhau....phải, là hôn đó! Chúng nó đơ ra vài giây, không, phải là vài phút cơ...mà không, là hơn thế nữa. Mắt chúng mở to hết cỡ, thế sao còn chưa dứt ra cho rồi, nuối tiếc gì nữa =/////=” ???

Đến lúc hoàng hồn, cả hai cùng vung dậy, mặt đỏ đến tận mang tai, đỏ còn hơn ớt đỏ nữa kia, chúng nó không dám nhìn mặt nhau. Tuấn Khải lật đật mò xuống giường:

_ Em...em...em...em ngủ...ngủ trước đi...anh...anh ra ban công hóng gió chút..._ Nói rồi cậu vội vội vàng vàng đi thẳng về phía cửa. Còn Nguyên Nguyên đã trở lại tình trạng “hồn thả về nơi nào đó”, cậu ngồi ngây người một lúc lâu, mặt vừa đỏ, người vừa nóng như thể đang ngồi trong lò nước sôi: “Vừa rồi...là gì vậy.?????”, Nguyên lẩm bẩm câu đó cả trăm lần, cho đến lúc lông mi cụp xuống, cậu lừ đừ kéo mền phủ khắp người, nằm xuống: “Ngủ...thôi...”, đúng là siêu cấp dễ thương a, bản tính con nít xưa giờ vẫn vậy, chắc đến sáng mai cậu sẽ quên hết chuyện vừa rồi thôi.

Đến lượt Vương Tuấn Khải, cậu tựa tay lên thành ban công, ngước mắt lên trời thở dài, chợt đưa tay lên chạm môi mình, rồi lại lắc đầu nhăn mặt: “ Ầy...mình không thể có ý nghĩ đó được, mình và tiểu Nguyên là hai anh em mà. Đúng! Hai anh em thì không thể có chuyện đó được..quên đi quên đi”, nói rồi cậu quơ quơ tay. Len lén nhìn vào phòng, lúc này Nguyên Nguyên có lẽ đã ngủ say rồi. Cậu mới đi vào, tiếp tục làm cho xong bản thu hoạch, rồi lẳng lặng trèo lên giường ngủ, cố không cho Nguyên thức giấc..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top