[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU!(48)
Mã Hồng trên tay mang một khay thức ăn đem đến trước cửa phòng Vương Nguyên, vừa đúng lúc cậu mở cửa ra, bốn mắt liền chạm nhau. Vương Nguyên còn trong thời kì hồi phục sức khỏe, ngay khi vừa bước xuống giường được, liền muốn đi ra ngoài, dĩ nhiên Mã Hồng không đồng ý chuyện này.
Vương Nguyên vì bản thân bị người to lớn này ngăn cản hết cái này đến cái khác, liền cảm thấy khó chịu, "Anh vì cái gì mà không cho em ra ngoài? Anh là bác sĩ sao?"
"Đúng vậy a. Tôi là bác sĩ của cậu, đương nhiên phải có trách nhiệm giúp cậu phục hồi hoàn toàn.", Mã Hồng gương mặt không biểu hiện gì nói, sau đó mặc kệ cậu thái độ như thế nào, đẩy ngược cậu vào phòng, "Lại đây. Giờ ăn đến rồi, sau đó còn phải uống thuốc."
Mã Hồng mỗi đêm đều đợi đến lúc Vương Nguyên ngủ say, lén ra khỏi nhà điều tra tình hình của đám người xấu xa kia, vừa hay nghe được đêm nay họ sẽ lên tàu trốn đi. Anh ta trong lòng cảm thấy một chút nhẹ nhõm, coi như an toàn của cậu sẽ được đảm bảo hơn. Nói như vậy, còn có kẻ khác đứng sau, nếu không thì bọn người kia sẽ không phải trốn đi như thế.
"Đến khi cậu bình phục hoàn toàn, tôi sẽ cho cậu ra ngoài. Đối với tình hình hiện tại vẫn chưa thể được, cho nên không được bướng bỉnh!", Mã Hồng nhớ lại mớ ký ức kia, thở dài, quay sang Vương Nguyên.
"Nãy anh Mã, em có chuyện này...", Vương Nguyên bỗng nhiên khựng lại, miệng vẫn còn nhai lập tức cũng dừng theo, ánh mắt vô định, "Em vẫn không thể nhớ, cũng không biết...bản thân mình là ai. Đến cả cái tên của mình cũng không biết..."
Mã Hồng hơi bất ngờ vì câu nói kia, nhất thời im lặng. Bản thân cậu bé kia vừa tỉnh dậy, đã không còn người thân bên mình, nếu như là trong tình huống như vậy, chính anh nhất định cũng lo sợ. Báo chí đưa tin về cậu, tên thật của cậu là Vương Nguyên, anh đã biết, thế nhưng bây giờ không phải là lúc anh nên cho cậu biết cậu thực sự là ai.
"Tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng cậu xem, ít ra lúc này cậu vẫn còn có tôi ở đây, nếu sợ hãi điều gì, lập tức hãy nói với tôi. Về sau nếu tìm được gia đình của cậu, tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết.", Mã Hồng ngập ngừng một chút, sau đó dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu, "Bất quá, cậu vẫn có thể ở đây, tôi không có ý định đuổi cậu đi đâu."
Vương Nguyên không để ý đến mang tai Mã Hồng đã hồng hồng, nỗi sợ hãi trong lòng đã vơi đi nhiều sau khi nghe anh ta nói như vậy, vui vẻ tiếp tục bữa ăn của mình.
"À nhóc...Cậu muốn tôi gọi cậu là gì? Ít nhất cậu nên có một cái tên."
Vương Nguyên chớp mắt nhìn, vốn dĩ cũng không biết họ của chính mình, muốn lấy một cái tên, xem ra phải vắt óc suy nghĩ sao.
"Gọi cậu là...Mã Tư Viễn...thế nào?"
Vương Nguyên nghe thấy cái tên vừa tai, đặc biệt hứng thú, cười híp mắt.
____________________________
Mẹ Quế Chi ăn không ngon ngủ không yên kể từ ngày xảy ra chuyện, trong lòng cảm giác bồn chồn lo lắng kì lạ. Thiên Tỉ và Chí Hoành thường xuyên đến nhà thăm hỏi, đồng thời hết mực an ủi họ. Rốt cục Vương Nguyên đang ở đâu, còn sống hay không, họ thật sự không dám nghĩ đến cảnh tượng xấu nhất.
"Tiểu Khải sau khi quay trở về nhà liền một mực im lặng, tự nhốt mình trong phòng, trở nên tồi tệ hơn trước...Dì thật không biết phải làm thế nào đây....", mẹ Quế Chi khóc thút thít, khổ sở, Vương Tuấn Khải hắn bây giờ có chuyện gì cũng không nói chuyện với ai, nếu như suy nghĩ dại dột, thật sự sẽ làm những người khác thương tâm, đau lòng theo.
Ngày hôm sau, cảnh sát gọi điện đến nhà, mẹ Quế Chi là người bắt máy, được điều gấp đến sở, thông tin về Vương Nguyên đã có.
Vương Tuấn Khải cùng Tử Kỳ và mẹ Quế Chi tức tốc bắt xe đến sở cảnh sát trung tâm thành phố. Tử Kỳ trong lúc gấp gáp đã kịp báo cho Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, hai người đó chắc chắn cũng đã xuất phát.
Tất cả mọi người chạm mặt nhau ngay tại cổng vào sở, không nói nhiều liền cùng nhau tiến vào bên trong. Viên cảnh sát nọ, người lấy lời khai của năm người bọn chúng hôm ấy, đã đứng chờ ở sảnh.
"Tôi đưa mọi người vào phòng chờ...", viên cảnh sát ấy sắt mặt không biểu hiện một chút vui vẻ, khiến ai cũng căng thẳng.
Sau đó, ông ta đặt xuống một xấp tài liệu, ngập ngừng một chút.
"Trước hết, tôi muốn mọi người chuẩn bị tinh thần.", sau đó thở dài, "Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm cậu bé, chiều nay đã tìm thấy...nhưng...đã không thể cứu được nữa."
THỤP
"Mẹ!!"
"Vương Tuấn Khải!"
Tử Kỳ nhất thời không thể phản ứng, bên vai tiếp nhận một vật nặng trượt dần xuống sàn, mẹ Quế Chi đã không thể chịu được cơn sốc này, đã bất tỉnh.
Vương Tuấn Khải đã không còn tiếp nhận được tin ấy, hắn ngã khuỵu, nỗi đau nhói nơi tim, dạ dày thắt lại. Hắn cảm thấy khó thở. Trong một ngày hai ngày, cộng thêm những gì đang xảy ra, đối với hắn thật sự không thể chấp nhận.
"Chú...chú cảnh sát...hức hức... Cháu xin chú! Cháu xin chú! Làm ơn...Vương Nguyên là đang ở đâu hả chú?...Hức hức...", Lưu Chí Hoành run rẩy đến bên viên cảnh sát đang đỡ mẹ Quế Chi, cậu như không muốn tin vào điều này, cậu muốn gặp bạn của mình, muốn thực sự xác nhận rằng người bạn thân nhất của mình vẫn còn sống, không phải như viên cảnh sát nói.
Viên cảnh sát thở dài, "Mau mau đưa mẹ của mấy đứa đi cấp cứu!"
"Chú cảnh sát! Làm ơn! Làm ơn!! Cho cháu gặp Vương Nguyên đi!"
Lưu Chí Hoành mắt thấy ông ấy chuẩn bị rời đi, liền ôm lấy chân hồng giữ lại. Thiên Tỉ đang đỡ lấy Vương Tuấn Khải vội chạy đến bên Lưu Chí Hoành, ngăn cậu ấy lại. Lưu Chí Hoành lúc này đã không thể kiềm lại được nữa, òa khóc.
Ngày hôm ấy, bầu trời mây mịt mù, xám xịt, tựa như tậm trạng u sầu của họ. Cảnh tượng ấy, không còn gì có thể bi thương hơn.
Viên cảnh sát vừa bước ra từ phòng bệnh của mẹ Quế Chi, liền bị Vương Tuấn Khải chặn trước mặt hỏi dồn dập:
"Chú cảnh sát. Hiện tại Vương Nguyên đang ở đâu? Chú không thể chỉ nói như vậy. Chú mau dẫn cháu đi gặp cậu ấy!"
"Tôi thành thật xin lỗi về chuyện đáng tiếc này xảy ra. Lúc nãy đã không kịp nói gì thêm. Hiện tại, các cậu cùng tôi đến nơi này."
Viên cảnh sát dẫn Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đến trước một căn phòng, nơi đây lạnh lẽo, âm u, nhất định không phải là văn phòng bác sĩ. Viên cảnh sát cùng hai người họ đứng trước một gian phòng, ở đấy có thể nhìn thấy gian phòng ấy thông qua một cửa kính. Bên trong, chỉ có một thi thể được che phủ kín mặt.
"Vốn dĩ không nên đem các cậu vào đây. Nhưng trước sau gì nạn nhân cũng cần được xác minh bởi người thân. Cho nên, các cậu chắc chắn muốn vào bên trong?"
Vương Tuấn Khải nghe đến đây liền không câu nệ, trực tiếp mở cửa xông vào. Thiên Tỉ và viên cảnh sát cũng mau chóng vào theo. Đứng trước một thi thể được trùm khăn kín mít, đây là lần đầu tiên đối với hắn, cảm giác quặn thắt nơi dạ dày lại trỗi dậy, đôi bàn tay run run nắm lấy tấm khăn mỏng, từ từ dở xuống.
Người nằm ở đấy, khiến hắn, và cả Thiên Tỉ, đều chết lặng. Cậu bé ấy, đôi môi đỏ mọng đã không còn, thay vào đó là một màu tím ngắt. Mái tóc đen quen thuộc, đôi mắt hạnh nhân ấy bây giờ đã không thể thấy được nữa. Kinh sợ hơn, thi thể của cậu đã biến dạng, chính là đang trong quá trình phân hủy.
Vương Tuấn Khải không biết mình đã rời khỏi nơi ấy như thế nào, cho đến khi nghe được đoạn đối thoại của Thiên Tỉ cùng vị cảnh sát nọ, chính mình đã trở lại trong phòng bệnh của mẹ Quế Chi.
"Đúng vậy. Hiện tại vẫn chưa thể thực sự xác minh nếu chỉ nhìn qua như vậy, bên pháp y đã tiến hành thử nghiệm DNA. Nếu như trùng với anh trai...", viên cảnh sát thấy mẹ Quế Chi đã tỉnh, từ từ nói tiếp những điều cần nói.
"Chúng cháu...là từ cô nhi viện. Vốn dĩ không biết cha mẹ là ai."
Tất cả đều hướng đến Vương Tuấn Khải, hắn ta cắt lời viên cảnh sát nọ, ngập ngừng một chút, sau đó gục đầu xuống, ánh mắt nhìn trân trân vào sàn nhà, giọng thểu thào:
"Chúng cháu, không mang cùng dòng máu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top