[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU!(47)



"Tôi...là ai?"

Mã Hồng ngạc nhiên nhìn cậu, nhìu mày, nghĩ nghĩ. Một lúc sau, anh cầm một cây bút đưa cho cậu, bảo cậu hãy mở đầu bút ra và lấy ống mực bên trong. Vương Nguyên đầu óc còn mơ màng, không hiểu chuyện gì, nhưng theo quán tính, thao tác mở đầu bút như một thói quen. Mã Hồng tiếp tục hỏi cậu, kia là cái gì, dùng như thế nào, Vương Nguyên tất cả đều có thể trả lời, hơn nữa, cậu còn nhìn Mã Hồng như muốn nói anh thật kì lạ, những thứ kia ai mà chẳng biết.

Mất trí nhớ tạm thời.

"Này. Sao anh cứ đứng ở đấy mãi thế? Lại còn hỏi tôi những câu kỳ quặc. Rốt cục tôi đang ở đâu?", Vương Nguyên khó chịu, hướng Mã Hồng nói.

"Tôi thấy cậu nằm bất tỉnh trên đường, liền mang cậu về cứu. Mà tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, xưng hô lễ phép một chút đi.", Mã Hồng quay lưng đi, hướng đến bên tủ đầu giường, một tay cầm cốc nước, tay kia nắm một viên thuốc giảm đau đưa cho cậu, "Mau, uống đi. Cậu mới tỉnh dậy, chắc chắn sẽ thấy đầu đau nhức."

Vương Nguyên nhìn người phía trước có chút nghi hoặc, sau đó vẫn là nhận viên thuốc từ người kia, "...Cám ơn anh. Nhưng tôi...uống thuốc xong rồi thì anh sẽ đưa em về chứ?"

"Về đâu?"

"Về nhà của em...?", Vương Nguyên nói đến đây, cổ họng tự nhiên nghẹn lại, khựng mất ba giây. Về nhà? Về đâu cơ? Chính bản thân cậu cũng không biết, cậu là ai, cậu đến từ đâu? Ai, tại sao lúc cậu cố gắng suy nghĩ, đầu lại đau nhức.

"Cẩn thận, đừng gắng sức!", Mã Hồng vội đỡ lấy cậu, ngập ngừng một lúc, "Hiện tại cậu vẫn chưa hoàn toàn phục hồi...Nghỉ ngơi đi, về sau hãy nói tiếp."

Mã Hồng không để cậu nói thêm lời nào, trực tiếp ra khỏi phòng. Sau khi đóng cửa, sắc mặt anh trầm xuống. Cậu nhóc liên tục hỏi anh những câu như vậy, thật khó để trả lời. Tạm thời không thể nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra với cậu được, như thế có thể khiến cậu nhóc không thể hồi phục. Điều quan trọng nhất, nếu đăng báo tìm người thân cho cậu, đến tai đám người xấu đó, chắc chắn cậu một lần nữa sẽ gặp nguy hiểm. Cho đến khi tìm được nguyên nhân khiến cậu bị đám người ấy truy đuổi, Mã Hồng quyết định sẽ không để ai biết được tình hình của cậu.

_______________________________

Vương Tuấn Khải sau khi trở về Trùng Khánh, liền mau chóng trở về nhà, mẹ Quế Chi vừa nhìn thấy hắn và Tử Kỳ, liền chạy đến ôm, khóc nức nở. Chỉ là, thiếu bóng dáng của một người nữa, khiến ai cũng đau lòng.

Sau hai ngày chờ đợi tin tức, đổi lại vẫn chỉ là cái lắc đầu của cảnh sát. Vương Tuấn Khải hắn vừa bất lực, vừa khổ sở. Hắn nhốt mình trong phòng, mặc kệ ai đến gõ cửa, thậm chí cố tình đôi một vật gì đó vào cửa, làm người đứng ở bên ngoài giật mình mà bỏ đi, không muốn chọc giận hắn. Trong đầu hắn hỗn độn một mớ, móng tay đã bị cắn đến mòn, hắn hoảng sợ, dạ dày như bị bóp chặt, trái tim đau nhói. Nghĩ đến chuyện hắn không còn có thể gặp Vương Nguyên nữa, hắn thà chết còn hơn.

________________

"Tiểu Khải...Con đã ở trong phòng lâu lắm rồi, vẫn là nên ra ngoài ăn một chút đi. Có được không?", mẹ Quế Chi lại tiếp tục đem một khay thức ăn đến trước cửa phòng của hắn, đây không biết đã là khay thứ mấy rồi, thức ăn trong bát đã nguội, đã không thể ăn được nữa, căn bản là không có ai động đến.

"Tiểu Khải...Mẹ xin con...", mẹ Quế Chi mắt ngấn lệ, tay nắm lấy tay nắm cửa, chợt nhận ra cửa không khóa.

"Tiểu Khải?"

Trong phòng không có ai, Vương Tuấn Khải từ bao giờ đã biến mất.

.

Vương Tuấn Khải vô thức bắt một chuyến xe buýt, không hay biết mình cư nhiên đã đứng trước nơi ấy.

Cô nhi viện, nơi hắn và cậu cùng nhau bỏ trốn năm ấy.

"Cậu tìm ai?"

Vương Tuấn Khải hướng đến trước cổng, là một tu nữ đạt tuổi trung niên, nơi mí mắt đã có chút nếp nhăn. Mặc dù con người ta thay đổi rất nhiều sau nhiều năm, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều có thể nhận ra người phụ nữ ấy khi chỉ mới ngước nhìn, thế nhưng tu nữ ấy lại nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm.

"Sơ Hạ...", hắn đã lâu rồi không gọi tên của người này, nơi cổ họng cảm thấy có chút gì đó nghẹn ngào.

"Cậu là..?"

"Sợ Hạ, là cháu, Vương Tuấn Khải."

Sơ Hạ sau khi nghe cái tên ấy, khóe mắt đã ngấn nước. Hai người trao cho nhau cái ôm thật lâu, như thể Vương Tuấn Khải hắn cuối cùng cũng tìm được người mẹ mà hắn mong nhớ. Sơ Hạ thật sự có thể được ví như mẹ của hắn, bởi vì lúc hắn và Vương Nguyên còn lưu lại cô nhi viện này, sơ Hạ chính là người chăm sóc chính cho cả hai, một mực yêu thương bọn họ. Thế nhưng, chính vì năm đó sơ Hạ thấp cổ bé họng, không thể giữ họ lại bên mình, hắn và Vương Nguyên căn bản là không muốn đến sống với gia đình mới, cho nên liền trốn thoát. Lúc ấy, đều là hai đứa trẻ, suy nghĩ nông cạn, cho nên sau đó đều không thể trở về cô nhi viện nữa.

Sợ Hạ cùng hắn tiến vào cô nhi viện, qua bao nhiêu năm, nơi này đã thay dổi rất nhiều, từ tòa nhà đến các trang thiết bị đều hiện đại hơn, hơn nữa, đến trẻ con và người già cũng nhiều hơn so với khi hắn còn ở đây. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy đáng thương cho những người nọ, cuộc sống thật nghiệt ngã, những con người ấy xứng đáng được có một gia đình, có một danh phận.

"Phải rồi, tiểu Nguyên cũng biến mất cùng lúc ấy. Phải chăng...", sơ Hạ bỗng nhiên nhớ đến cậu nhóc nhanh nhảu ấy, khi còn bé, hắn và Vương Nguyên chỉ chơi với nhau, không muốn kết bạn với ai khác.

Vương Tuấn Khải khựng người khi nghe đến tên cậu. Sơ Hạ cư nhiên vẫn còn nhớ đến hắn và Vương Tiểu Nguyên rất nhiều. Nhưng làm sao hắn có thể thừa nhận mình thiếu trách nhiệm để thất lạc cậu với sơ đây.

"Vâng... Cậu ấy đúng là đã đi theo cháu. Mặc dù không biết bố mẹ chúng cháu là ai, nhưng đều mang cùng dòng máu, cháu đương nhiên không thể bỏ mặc em cháu...", Vương Tuấn Khải nén cơn đau nhói trong tim, quay sang sơ Hạ gượng cười.

"Ai...Sơ hiểu. Hai đứa cùng nhau lớn lên, tình cảm anh em che chở nhau như vậy thật tốt.", sau đó sơ Hạ nhướng mày hỏi hắn, "Nhưng hai đứa thật sự là anh em ruột sao?"

Vương Tuấn Khải hắn như nghe sét đánh ngang tai.

"Chẳng lẽ...Chẳng phải là như vậy?", hắn trợn mắt nhìn sơ như muốn tìm thấy sự đùa giỡn trong ánh mắt của sơ. Nhưng sơ Hạ tuyệt đối không bao giờ biết nói đùa kiểu ấy.

"Sơ không nghĩ mình đã nói cho cháu điều ấy. Nhưng thực ra, khoảng thời gian nhận nuôi hai đứa, là cách nhau một năm, hai đứa căn bản không phải là anh em ruột."

Vương Tuấn Khải trực tiếp buông lỏng đôi bàn tay, mớ thông tin này thật sự làm hắn rất sốc, nhưng nếu như người quen của hắn biết, chắn chắc cũng sẽ như hắn hiện giờ, bởi vì hắn và Vương Nguyên vẻ ngoài giống nhau, đều rất ăn ý như anh em cùng chung dòng máu.

"Bao nhiêu năm không gặp, bây giờ thấy cháu đã trưởng thành, cao lớn như thế này, sơ thật sự rất an tâm. Chỉ tiếc là không có tiểu Nguyên đi cùng. Cháu đang ở đâu...", sơ Hạ không nhận ra bộ dáng lúc này của hắn, vừa đi vừa tiếp tục hỏi, nhưng từ sau đó, nhưng gì sơ Hạ nói hắn đã không thể nghe lọt tai nữa rồi.

__________________________________

"Đại ca. Cũng tại vì thằng nhóc ấy mà chúng ta trễ chuyến tàu. Bây giờ phải đợi đến lúc nào đây?"

Gã thủ lĩnh cao to đá ngã chiếc ghế, tức giận đập bàn, thở phì phò, "Chết tiệt! Bên Hứa tiểu thư gọi, tao còn chẳng muốn bắt máy. Phải làm gì đó để con bé ấy đừng làm phiền chúng ta nữa và mau chóng sai người giao tiền."

"Hừ! Con bé ấy chẳng phải nói sẽ giao tiền ngay sau đêm hôm ấy sao? Đúng là con nhỏ khôn lỏi!", một tên đàn em lên tiếng.

"Đại ca. Hay là chúng ta nói thế này...", một tên đàn em khác nhanh nhảu chen vào.

.

Hứa Thiên Di nhìn thấy số điện thoại lạ liền bắt máy, giọng the thé tức giận: "Có phải đã để thẳng nhóc ấy trốn thoát?! Vì cái gì mà không dám nghe điện thoại của tôi?"

"Ai da tiểu thư à. Cô bình tĩnh đi. Chẳng phải bây giờ tôi đã gọi cho cô rồi sao?"

Gã thủ lĩnh ấy sớm đã đưa điện thoại cách lỗ tai nửa mét, thế mà vẫn có thể bị chất giọng chanh chua ấy làm inh tai.

"Ừm...Thằng nhóc kia chết rồi. Tôi quyết định sẽ thả nó xuống nơi cảnh sát có thể thấy, như vậy thì bọn nhóc kia sẽ không còn nghĩ đến chuyện nó còn sống nữa. Cô thấy sao?"

"Đã...đã chết?!?", Hứa Thiên Di bàn tay đổ mồ hôi, cố gắng kiềm nén giọng nói run rẩy. Dù đã chuẩn bị tinh thần để nghe tin này, thế nhưng nó vẫn thật đáng sợ.

"Đúng vậy. Cô không phải là đang hoảng sợ chứ? Chúng tôi là đang làm theo yêu cầu của cô đấy."

"Cứ...làm theo kế hoạch..."

Hứa Thiên Di vội vàng cúp máy, mặc kệ bản thân trượt dần từ mép giường xuống sàn, ôm đầu gối. Mỗi lần hoảng sợ hay lo lắng, bản thân không kiềm được thói quen cắn móng tay, lần này đến chảy máu cô cũng không cảm thấy đau rát. Trong căn phòng của tiểu thư nọ, chỉ có bóng dáng nhỏ bé ngồi co ro bên mép giường. Có lẽ cô đã phạm một sai lầm lớn, nhưng có lẽ cô cũng sẽ làm điều tương tự như vậy để dành lấy những thứ mình muốn.

Sau khi gác máy, gã thủ lĩnh cười nửa miệng, quay sang đám đàn em: "Sao rồi? Đã tìm được chưa?"

"Đại ca, đã tìm được rồi ạ. Thằng nhóc này vừa hay là một đứa trẻ mồ côi, vóc dáng lẫn chiều cao đều khớp với thằng nhóc kia.", một tên đàn em xách trên vai một cậu con trai có vóc dáng y hệt Vương Nguyên, tiếc thay cậu ta đã bị ngược đãi mà chết.

"Đã chết?"

"Vâng. Đã chết."

"Tốt. Phải đảm bảo cho đến khi cảnh sát tìm thấy, xác đang phân hủy. Còn mày! Mau chóng liên lạc với người của Hứa tiểu thư lấy tiền. Đêm nay chúng ta nhất định phải rời khỏi đây!"

"Nhưng mà đại ca...em nghe nói, cảnh sát có thể xác định cái gì mà...DNA...", bỗng một tên khác chen ngang, "Thằng nhóc ấy có một người anh trai, nếu như phát hiện ra được..."

"Đến lúc đó chúng ta đã cao chạy xa bay, ta không quan tâm! Mau làm việc của mình đi!", gã thủ lĩnh phất tay, quát lớn.

Chỉ cần đêm nay gã rời khỏi đất nước này, cảnh sát hay tiểu thư có muốn cũng chẳng thể tìm thấy gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top