[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (46)


Sau khi từng người được đưa đi lấy lời khai, liền lập tức trở về phòng bệnh. Một lần nữa, viên cảnh sát đến và thông báo rằng, đã liên lạc với người nhà của từng người, đợi đến khi mặt trời lên đỉnh liền khởi hành trở về Trùng Khánh.

"Chú cảnh sát! Chú cảnh sát! Cháu không muốn về!", Vương Tuấn Khải không tin những gì mình vừa nghe thấy, liền lập tức đuổi theo viên cảnh sát kia muốn ngăn anh ta lại, theo sau là Triệu Đan Vĩ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Cậu nhóc. Chú biết hiện tại cháu rất lo lắng cho em trai của cháu. Nhưng những thông tin cần thiết các cháu đã cung cấp cho chú, chú nhất định sẽ tìm được cậu ấy.", viên cảnh sát thở dài, "Còn bây giờ, người nhà muốn các cháu trở về, cũng nên nhanh chóng trở về đi, các cháu muốn cha mẹ lo lắng sao?"

Viên cảnh sát nhanh chóng rời đi, bỏ lại ba cậu nhóc đứng đấy như tượng. Các cậu đã hôn mê nhiều giờ đồng hồ, bây giờ đã là rạng sáng, cho đến lúc mặt trời lên đỉnh chỉ còn cách vài tiếng, thật sự không thể rời đi khi chưa tìm thấy Vương Nguyên như vậy.

"Mình phải trốn ra khỏi đây."

Thiên Tỉ cùng Triệu Đan Vĩ trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, "Vương Tuấn Khải cậu điên rồi!"

"Nếu không tìm được Vương Nguyên, tớ sẽ không quay trở về.", Vương Tuấn Khải ánh mắt kiên định hướng về phía cửa sổ.

Thiên Tỉ dáo dác nhìn xung quanh, "Không có ích gì đâu. Cậu nhìn xem, cảnh sát đứng giám sát như thế, chắc chắn đã thừa biết chúng ta sẽ tìm cơ hội trốn đi."

Triệu Đan Vĩ đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn xuống, thở dài: "Có vẻ đúng là như vậy, cảnh sát ở bên dưới tầng một còn nhiều hơn đây này."

Vương Tuấn Khải nghe vậy, tức giận không nói nên lời, tay đấm mạnh vào tường mặc kệ đau đớn. Cơn đau đó làm sao có thể so sánh với cơn đau nhói bên trong lòng ngực hắn bây giờ.

"Có lẽ chúng ta nên nghe lời chú cảnh sát. Dù gì chỉ với sức lực của chúng ta, cũng không thể tìm được Vương Nguyên. Chi bằng cậu hãy bình tình lại, quay trở về trước. Mẹ quế Chi chắc chắn đang rất lo lắng cho cả ba người các cậu.", Thiên Tỉ khẽ vỗ vai Vương Tuấn Khải, sau đó nhìn Triệu Đan Vĩ, ý chỉ cùng nhau vào phòng thu xếp đồ đạc, chuẩn bị quay về.

Vương Tuấn Khải một mực không cam tâm, nhưng đành bất lực quay trở về giường. Vương Nguyên nhà hắn...làm ơn hãy trở lại an toàn.

__________________________

"Nhanh lên! Chỉ vác một thằng nhóc mà bọn mày lề mề như vậy sao hả?"

Gã thủ lĩnh cao to ấy quát, trước khi trời sáng hẳn nhất định phải rời giấu Vương Nguyên vào thuyền, tránh để người khác nhìn thấy.

"Các người làm gì vậy? Muốn ăn trộm thuyền sao?", một giọng nam trầm tính vang lên phía sau, khiến đám người kia giật mình quay lại, là một thanh niên, tóc dài buối sau ót, trên người vận một bộ đồ thể thao, cao, nhưng không quá vạm vỡ.

Người kia vẫn đứng nhìn, khiến gã thủ lĩnh tức giận, "Cũng không phải chuyện của mày! Biến!"

"Ồ...Nhưng mà, bao tải đó là gì vậy?", người thanh niên đó nghiêng đầu nhìn bao tải đã được đặt trên thuyền,

"Là cái gì thì có liên quan đến mày sao? Mau biến đi trước khi ông đây cho mày một trận!", gã cao to kia bắt đầu tức giận đỏ mặt quát.

"Không phải lúc nãy tôi nghe thấy...một thằng nhóc chứ?"

"Hừ!! Mày chán sống rồi!", nói rồi gã cao to tiến đến người thanh niên kia, giơ nấm đấm lên. "Bộp". "Hự!"

Còn chưa kịp xác định khuôn mặt của vị thanh niên kia để tung cú đấm, gã cao to kia đã bị một đòn chí mạng vào bắp chân, khiến gã khụy xuống, sau đó là bụng và tai, trong vòng một ba giây đã nằm sấp mặt trên nền đất lạnh. Đám đàn em trong lúc trời chưa sáng hẳn, còn chưa kịp nhìn thấy vị thanh niên kia ra đòn với đại ca của chúng, đã thấy anh ta tiến đến chỗ của mình, lần lượt hạ gục từng người.

"Là ai đó?!?"

Ánh đèn pin từ đâu đó rọi đến đám người đang nằm la liệt. Là an ninh tuần tra của tỉnh. Đám đàn em liền ba chân bốn cẳng, đỡ lấy đại ca của chúng bỏ chạy. Không để ý đến vị thanh niên kia từ lúc nào đã trốn bên trong mạn thuyền, an ninh không thể thấy anh ta.

Vị thanh niên này, tên là Mã Hồng.

Đợi đến lúc không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, Mã Hồng lén lút ló đầu nhìn xung quanh, sau đó mắt dời đến bao tải cạnh mình, không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng mở ra. Anh ta bàng hoàng khi bên trong bao tải thực sự là một cậu nhóc.

Tóc và quần áo vẫn còn ước, hai bờ môi đã chuyển sang màu tím nhạt, da của đầu ngón tay đã nhăn lại. Mã Hồng áp tai vào ngực cậu, sau đó kiểm tra mạch đập và hơi thở. Chắc chắn đã rơi xuống nước, nhưng hơi thở rất yếu. Không do dự, anh ta liền làm hô hấp nhân tạo, mau chóng khiến Vương Nguyên nôn ra nước.

Phía sau đầu còn chảy máu, nhưng không nhiều. Nếu không được cấp cứu kịp thời, sẽ không giữ được tính mạng. Nghĩ là làm, Mã Hồng bế cậu chạy về phía khu đồi cao, nơi anh ta thường sống.

________________________

Gã thủ lĩnh cao to sau khi tỉnh dậy, xung quanh là đàn em vây quanh. Bọn chúng đang cùng nhau trốn trong một căn nhà hoang. Gã ôm tai ôm đầu, cố gắng lấy lại ý thức. Sau đó đỏ mặt, tức giận, giáng một đòn xuống tên đàn em đứng gần đó: "Lũ ngu ngốc chúng bây! Tại sao lại để một tên gầy yếu ớt như vậy đánh hả?"

"Đại...đại ca...Chẳng phải bọn em không đánh lại. Chính là tên đó quá nhanh đi...", một tên lên tiếng.

"Hơn nữa...hơn nữa...đại ca chẳng phải là bị cho hắn đánh đến bất tỉnh trước sao.."

"Mày còn lên mặt với tao à?!?", gã cao to ấy nghe đến đây liền tức điên, vung chân đá một cước vào người tên đàn em ngu ngốc kia, sau đó gã thở hồng hộc.

"Đại ca...Có điều...chúng ta để lạc mất thằng nhóc kia rồi...", một tên đàn em khác lên tiếng.

"Cái gì???", gã thủ lĩnh lúc này liền không kiềm được cơn tức giận nữa, vung chân vung tay đánh từng tên đàn em vô dụng kia, "Mẹ kiếp! Tụi bây đúng là ngu ngốc! Lũ ăn hại!!"

Cho đến khi bọn chúng la lết trên sàn nhà, người ôm bụng, người ôm đầu, gã ngồi phịch xuống ghế, thở hộc hộc nói: "Từ đây đến ngày mai, lũ bọn mày không tìm ra được cái tên chết dẫm kia, liền tự hiểu hình phạt đi!"

"Vâ...vâng...thưa đại ca...", đám đàn em tất cả đều ôn đầu ôn bụng bò đến bên chân gã thủ lĩnh, giọng run run vâng dạ.

"Hừ! Tên chết dẫm kia! Tìm được mày nhất định tao sẽ cho mày nếm mùi sống còn không bằng chết!"

_________________________

Mã Hồng hai tay bế Vương Nguyên, dung chân đạp cửa vào nhà, rồi lại dùng chân giơ lên cao ngay công tắc điện, động tác đối với anh là vô cùng dễ dàng. Sau khi đặt cậu lên giường của chính mình, anh nhanh chóng tìm hộp thuốc cứu thương, tiếp theo liền bang bó vết thương sau đầu, mặt, chân và tay, khắp người đều có vết trầy xước. Anh ta trong lòng không khỏi thắc mắc, cậu bé như thế này, như thế nào lại gây xích mích cùng bọn người kia, để bản thân thành như vậy. Mã Hồng vội vàng tìm một bộ đồ của mình, thay cho Vương Nguyên, sau đó đắp chăn cho cậu thật kín, tránh để cậu khi tỉnh dậy liền mang bệnh.

Mã Hồng ngồi ở đó, đôi mày nhíu lại một chút, chăm chú nhìn cậu. Vương Nguyên hiện tại hơi thở vẫn còn yếu, nhưng với kinh nghiệm trong nghề đã bao nhiêu nằm, anh ta đã kịp thời cứu sống cậu. Tại sao cậu bé này lại gầy đến như thế, làn da trắng tựa hồ có thể nhìn thấu, mỏng đến lạ. Anh ta chắc chắn, cậu chỉ là một học sinh trung học. Thế nhưng một học sinh lại đụng độ với đám người kia, thật sự rất nguy hiểm.

Tựa đầu vào thành ghế, Mã Hồng dần dần chìm vào giấc ngủ, trời cũng gần sáng rồi, chả qua chỉ muốn chạy bộ vào buổi sáng sớm, ai ngờ vừa từ trên đồi chạy xuống biển liền gặp phải chuyện này. Thế nên một người không bao giờ ngủ lúc mặt trời lên đỉnh như anh, hôm nay chính là ngoại lệ đi.

Vương Nguyên đã hôn mê sâu gần một ngày một đêm. Bây giờ đã gần nửa đêm, Mã Hồng cứ thế mà trông nom cậu, có vẻ như cậu nhóc rất kiệt sức đi, hơi thở đã ổn định một chút, nhưng vẫn còn chìm vào giấc ngủ, sớm sẽ tỉnh thôi. Mã Hồng đêm nay tiếp tục ngã mình trên ghế sofa, tranh thủ chợp mắt muốn chút.

"Hộc...hộc..."

"Cái quái gì...?!?", Mã Hồng ho sặc sụa khi hít phải luồng khí lạ, mở mắt tỉnh dậy, liền thấy trước mặt mình là một đám cháy.

Nguy rồi!

Chạy đến bên cửa sổ, Mã Hồng liền nhận ra đám người đã bị mình hạ lúc sáng sớm nay. Chết tiệt! Sơ ý để chúng tìm thấy rồi.

Gã thủ lĩnh sau khi châm lửa liền bảo đàn em bao quanh nhà của anh, không cho anh cùng Vương Nguyên có đường chạy.

Mã Hồng không thể thở được, tức tốc chạy đến bên giường, Vương Nguyên nằm yên bất động, có lẽ cậu cũng đã hít phải khí độc, cần nhanh chóng được đưa ra khỏi đây. Nhưng, từ phía đều đã bị bao vây...

"Hộc...hộc...hộc...", Mã Hồng gằn một tiếng chết tiệt, vơ lấy chiếc mền làm ẩm nó, trùm lên người Vương Nguyên, sau đó cõng cậu lên lưng mình, hướng đến đường hầm bí mật ở bếp. Thật không biết tại sao lúc trước anh ta lại tự mình đào cái đường hầm này, nhưng phải công nhận rằng bây giờ nó thật sự vô cùng hữu dụng.

"Này! Mày chắc chắn là không ai có thể đến đây lúc này đấy chứ?", gã thủ lĩnh hả dạ đứng nhìn đám cháy mỗi lúc càng lớn, thêu rụi cả căn nhà bằng gỗ, một lát sau nhíu mày hướng bọn đàn em hỏi. Ngu ngốc, trên một ngọn đồi lại xây nhà bằng gỗ, liền muốn mùa hè tự thiêu chết bản thân?

"Đại ca yên tâm. Em đã chặn hết tất cả, từ đường mòn đến đường từ trong rừng. Đảm bảo từ bây giờ đến khi đám cháy tắt, không một ai có thể lên đây dập lửa!"

"Đại ca! Lửa cháy đã gần tắt rồi, chúng em không thấy một ai chạy ra khỏi đây cả.", một tên đàn em từ phía sau khu nhà nhanh chân chạy đến báo.

"Mày chắc chứ?"

"Đại ca, anh chớ có lo. Căn nhà bị khóa từ bên ngoài, muốn xông ra cũng tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, lửa to như vậy, đến cốt cũng sẽ bị thiêu thành tro!"

Gã thủ lĩnh nghe vậy, gương mặt liền trở nên nguy hiểm, cười nửa miệng, "Được! Tụi bây ở đây, cho đến khi căn nhà thành tro, liền thu dọn kỹ càng. Tao sẽ đi lấy tiền. Tập hợp tại thuyền trong vòng hai giờ nữa!"

__________________________

"Hộc...hộc...hộc...", Mã Hồng trên lưng cõng Vương Nguyên, từ trong đường hầm hướng đến phía ánh sát mà chạy ra, bên ngoài là một khu đồi khác, không một bóng người. Biết bản thân gần kiệt sức, nhưng lại không thể bỏ mạng ở đây, anh ra sức, sốc cậu lên trên lưng mình cho ngay ngắn, từng bước nặng nề lết.

Đúng lúc có một cặp vợ chồng nọ đi từ hướng ngược lại, nhìn thấy Mã Hồng, kinh ngạc đứng sững lại. Mã Hồng đôi mắt đã mờ dần, thấy bóng người ở cách mình không xa, sau đó chính là một mảng tối đen.

"Cậu trai à...Cậu đã tỉnh?"

Mã Hồng nhíu mày, cho đến khi nhìn thấy rõ xung quanh, đây không phải là bệnh viện, hai vợ chồng nọ vẫn ngồi đó nhìn anh chăm chú.

"A...", Mã Hồng gắng gượng ngồi dậy, liền bị cơn chóng mặt quấn lấy.

"Không cần phải gắng sức như vậy. Mau, uống một chút nước. Tôi đỡ cậu.", người chồng kia vội đến bên anh, nhẹ nhàng giúp anh ngồi dậy.

"Cảm ơn...Nhưng mà, tôi còn có cậu nhóc...", Mã Hồng sau khi lấy lại được ý thức, liền dáo dác tìm hình bóng Vương Nguyên.

"À. Đừng lo. Cậu bé ấy không sao đâu, hiện đang nằm ở phòng bên, vẫn còn ngủ rất say.", người vợ cười hiền từ, "Nhưng mà, đã có chuyện gì xảy ra?"

Mã Hồng không nói gì, một mực hướng sang phòng bên cạnh, muốn chinh bản thân kiểm tra tình hình của cậu. Vương Nguyên nằm ở góc phòng, hơi thở đều đều, khắp người đều đã được tẩy rửa, băng bó.

"Thành thật cảm ơn vì đã cứu chúng tôi. Có một số chuyện tôi không tiện giải thích. Nhưng mà, tôi chỉ cầu xin các vị hãy giúp tôi một lần này...", Mã Hồng nhìn Vương Nguyên một lúc, sau đó quay về phía hai vợ chồng.

Người chồng lái chiếc xe ô tô cũ của mình dừng ở phía sau nhà, sau đó vội vàng xuống mở cửa xe, từ trong nhà, Mã Hồng ló ra, vẻ mặt lén lút nhìn xung quanh, cảm thấy an toàn, liền bế Vương Nguyên đã được bọc trong chăn kín mít, đưa cậu nằm ở băng ghế sau. Sau khi mọi thứ đã ổn, Mã Hồng ngồi vào ghế lái, nhìn thấy cặp vợ chồng nọ còn đang đứng đấy, anh ta nói: "Thật sự đã làm phiền hai vị rồi. Đạ tạ!"

Không chần chừ, Mã Hồng khởi động xe, hướng đến phía đồi cao hơn mà đi. Đám người xấu kia có thể vẫn còn truy tìm dấu vết của Vương Nguyên, nếu để liên lụy đến người khác, anh thật sự không biết mình sẽ ăn năn mức nào. Hơn nữa, anh còn chưa hiểu nguyên do khiến cậu bị người khác truy đuổi, nếu bị lộ, sớm sẽ gặp nguy hiểm một lần nữa.

_________________________

Vương Nguyên sau ba ngày trời hôn mê sâu, mi mắt đã có chút động tĩnh. Cậu dần dần tỉnh, nhưng vẫn còn mơ màng. Sau khi thật sự lấy lại ý thức, nhìn xung quanh một chút, vẫn là không biết mình đang ở đâu.

Mã Hồng đang ở trong phòng riêng của mình, tay cầm chặt tờ báo đến mức nhăn cả mép báo. Nghe tiếng động từ phòng của Vương Nguyên, anh ta vội vàng đặt tờ báo lên bàn, một mạch chạy đến chỗ cậu.

Vương Nguyên đang gượng sức ngồi dậy, thấy thế, Mã Hồng liền đến bên đỡ cậu.

"Cậu bé, cậu thấy trong người như thế nào?"

Vương Nguyên nhìn người trước mặt, không một chút ấn tượng, mày nhíu lại, "Tôi đang ở đâu...?", cậu nhìn xung quanh, sau đó đôi mắt cụp xuống, chăm chú nhìn mũi chân.

"Tôi...là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top