[Kaiyuan] [Longfic] Không Được Yêu (41)
Vương Tuấn Khải chính là lúc sáng bởi vì không thấy Vương Nguyên, liền tức tốc chạy thẳng đến trường, có vẻ như đã quên rằng mình có xe đạp, đã vậy còn bỏ mặc luôn tên bạn Tử Kỳ đáng thương. Nhưng may mắn là ngày hôm nay cả hắn và Vương Nguyên đều không có giờ làm thêm, cộng thêm việc thấy em trai bảo bối đi cùng Triệu Đan Vĩ, trong long hắn khó chịu, liền có ý tránh mặt tất cả mọi người, tan học liền muốn nhanh chân về nhà.
... Không nghĩ lại gặp Hứa Thiên Di.
Vương Nguyên không thể nào tập trung làm bài tập, hình ảnh lúc chiều cứ lảng vảng trong đầu cậu, đến phát điên.
Vương Tuấn Khải đi đến tối vẫn chưa về, điều này còn làm cậu phát điên hơn. Lại còn, cứ như thế mà đi với hôn phu tương lai của đồng học.
Vương Nguyên loay hoay mãi mà vẫn không giải hết đề toán đầu tiên, tự nghĩ bản thân không khỏe, cần phải hít thở không khí trong lành thì may ra còn có thể dịu bớt, nói liền làm, cậu ra ban công đứng.
Như thế nào vừa mở cửa đi ra ban công, đã phát hiện thấy bóng ai quen thuộc đang vào nhà, Vương Nguyên há mồm, Vương Nguyên giật mình, mồm há to, hấp tấp đóng cửa lại, dọn sách vở quoa loa liền tắt đèn phóng ngay lên giường.
Vương Tuấn Khải sau khi vào phòng chào mẹ Quế Chi liền lên phòng của mình, bên trong tối một mảng, hắn cứ tưởng Vương Nguyên không ở trong phòng, liền thuận tay bật đèn. Như thế nào lại bị Vương Nguyên đang nằm trên giường làm cho giật mình, không lẽ nào lại ngủ sớm vậy a, chỉ mới có 8 giờ.
Còn Vương Nguyên thấy hắn mở đèn liền trùm chăn kín mít.
"Em không khỏe sao? Sao lại đi nằm sớm như vậy?", Vương Tuấn Khải trèo lên giường, một tay kéo mền ra để lộ cái đầu đen nhỏ, tay kia sờ trán Vương Nguyên, mặt lo lắng.
Vương Nguyên giật mình, theo phản xạ tránh bàn tay của hắn, "Không có, là em muốn ngủ sớm, mai còn phải đi học."
"Bình thường có giục đến mấy em vẫn không chịu ngủ, bây giờ lại ngoan vậy sao?", Vương Tuấn Khải khá ngạc nhiên, nhưng sau đó không nghe tiếng Vương Nguyên đáp lại, đoán là có chuyện, "Nguyên tử, em là có chuyện không muốn nói với anh phải không?"
"..."
"Còn không chịu nói. Anh liền không để cho em ngủ", nói xong hắn liền chọc lét cậu, khiến cậu giật nảy lên.
Vương Nguyên liền phát cáu, "A!! Phiền quá! Em hỏi anh đã đi đâu a, tại sao giờ này mới về?!"
Vương Tuấn Khải sững người một lúc, cũng không phải lần đầu tiền nhìn thấy Vương Nguyên giận dữ, nhưng trong lúc này, liền cảm thấy một trận đau lòng.
"...Anh có chút việc cùng bạn..."
Vương Nguyên mím môi nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải. Bạn, bạn là ai, là nam hay nữ, anh không thể nói ra được sao. Xưa nay anh vẫn luôn nói thẳng với em, tại sao bây giờ trong mắt anh lại muốn che giấu những điều đó, tại sao bây giờ anh không nói thẳng ra rằng anh đi cùng cô gái ấy.
Trong lòng tràn ngập chua xót, nhưng cậu nhất định phải kiềm nén nó, cậu biết hiện tại mình không có quyền nói rằng mình cảm thấy khó chịu khi hắn cùng chỗ với cô gái khác, cậu là ai chứ, chỉ là em trai song sinh, cũng không phải mẹ của hắn, càng không phải người yêu đi.
"Hừ... Cũng không thèm nói một tiếng liền đi như vậy", Vương Nguyên thở hắt ra, khó chịu lầm bầm, tiếp tục trùm kín chăn.
Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, "Xin lỗi. Anh làm em lo lắng.", hắn rời đi, một đường vào phòng tắm.
________________________________
Triệu Đan Vĩ nhận được điện thoại, là đàn em của Vinh Hạo Kỳ, liền biết ngay chuyện gã định nói với cậu, dù gì anh cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với gã.
Vinh Hạo Kỳ thấy anh tới, liền nhếch mép, bảo lũ đàn em lui hết ra ngoài.
Gã ngoắc tay ý bảo anh tiến lại gần hơn, Triệu Đan Vĩ một tầng mồ hôi tiến lại.
BỐP
Triệu Đan Vĩ lảo đảo lui về phía sau, biết ngay sẽ như vậy mà.
Gã tóc đỏ nghiêng đầu răng rắc, nhếch mép, "Hừ. Là ai cho phép mày vô lẽ với tao sáng nay vậy nhỉ? Đến bây giờ gặp mặt tao cũng không chào một tiếng sao? HẢ ?!!"
BỐP
Gã nhắm bên má còn lại, thẳng tay đấm một cái thật mạnh, Triệu Đan Vĩ tưởng như sườn má của mình đã nứt bên trong, đau điếng, tê rần, còn có, còn thấy cả sao xung quanh. Anh cố gắng nhắm chặt mắt như muốn trấn tỉnh bản thân.
"Sao vậy? Ban sáng còn tỏ vẻ mặt muốn đánh tao cơ mà. Sao bây giờ lại như thỏ nhỏ vậy? Ha!"
Nói rồi, Vinh Hạo Kỳ tiến lại gần Đan Vĩ, ngồi xổm xuống trước mặt anh, vỗ vỗ mặt anh, lại nở nụ cười nham hiểm, cười khà khà, "Hà. Này, tên nhóc đó..."
Không ngoài dự đoán của Triệu Đan Vĩ, gã thông minh kia thể nào cũng đem Vương Nguyên ra dọa anh, liền trừng mắt nhìn gã.
"Tên nhóc đó, đối với mày không phải chỉ như bạn bè bình thường đúng không?", gã cười, gương mặt tràn ngập vẻ nguy hiểm lẫn mưu mẹo.
"Mày thích nó.", gã chắc nịch một câu.
"..."
"Thật kinh tởm. Giữa đàn ông với nhau lại có mối quan hệ đó. Tên nhóc ấy không lẽ cũng thích mày sao?"
Gã liếc nhìn Đan Vĩ, "Này. Có cần tao giúp..."
"Đừng động vào em ấy."
Gã bị Triệu Đan Vĩ cắt lời, gã trừng mắt kinh ngạc. Một lát sau liền cười một trận to, không nghĩ tên đàn em này lại có suy nghĩ nghiêm túc như vậy, nhưng không phải rất thú vị sao.
Gã rời đi.
Triệu Đan Vĩ trầm mặt, sau này, hẳn là không yên bình được rồi.
___________________________________
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy sớm hơn, nhưng chỉ giả vờ ngủ, đợi Vương Nguyên thay hẳn đồng phục, xuống tầng dưới, hắn liền như bay thao tác vệ sinh lẫn quần áo.
Ngay khi Vương Nguyên vừa đặt chân đến đầu con hẻm nhỏ, hắn đã xách cặp chạy theo.
"Em còn có ý định tránh mặt anh đến khi nào nữa đây?"
Vương Tuấn Khải vốn đã không chịu nổi cảnh này.
Vương Nguyên dừng lại một chút, nói dối rằng mình không có ý đó.
"Em nghĩ anh không hiểu hết em sao? Nói đi, rốt cục là vì cái gì, tại sao lại như thế với anh? Anh thực sự rất khó chịu. Nếu anh làm em giận, anh xin lỗi. Nhưng đừng tránh mặt anh."
"...."
"Nguyên tử"
Cách hắn gọi tên cậu có biết bao nhiêu ôn nhu, khiến trái tim nhỏ bé mềm yếu kia đập lệch một tiếng, chết tiệt.
Vương Nguyên quay lại nhìn hắn, "Đúng. Anh là tên xấu xa a"
Vương Tuấn Khải sững sờ nhìn đến đôi mắt đã ngấn nước của cậu.
"Vương, Vương Nguyên?"
"Anh là người không ngay thẳng a. Tại sao anh không thể nói rằng anh đi cùng cô gái kia? Anh sợ gì mà không nói chứ? Anh sợ mọi người biết rằng hai người đang lén lút hẹn họ sao? Anh và Thiên Tỉ sẽ..."
Vương Nguyên còn chưa kịp nói hết, bỗng nhiên miệng bị bàn tay ấm áp của ai kia chặn lại, cả thân người bị lực đẩy đến sát tường, cậu hoảng hốt trợn mắt nhìn người kia.
"..."
"..."
"...Cái kia... Là cô ấy bỗng nhiên, bỗng nhiên anh và cô ta gặp nhau, chỉ là tình cờ thôi. Cho nên, anh chỉ là cùng cô ta đến cửa hàng mua một chút đồ dùng"
"..."
"... Xin lỗi em, anh không nói gì với em, còn bỏ mặc em ở trường..."
Vương Nguyên nghe đến câu này liền nổi khí, giận dữ gạt tay hắn ra, "Phải a, em chính là còn chưa nói đến chuyện này, chính anh mới là người cố ý tránh mặt em."
"...Anh...Anh chỉ là lúc đó có chút tức giận"
"Tại sao?"
"Em bỏ mặc anh, đến trường sớm, lại còn đi với tên kia...", hắn nói lầm bầm, giọng điệu ủy khuất nhỏ dần.
Vương Nguyên ngẩn người, nghĩ nghĩ, nhớ nhớ. Cái gì vậy a, còn không phải là ghen sao. Cậu phì cười.
"Anh lại còn ghen với em trai đi? Là tình cờ gặp anh ấy rồi cùng nhau vào trường thôi mà."
"Anh mới không có"
"Ừ? Vậy sao?"
"Mới không có. Còn nữa, anh với cô gái kia, càng không có gì cả."
"..."
"Đi học thôi."
Ánh nắng buổi sớm lên cao dần, rọi xuống hai con người, một cao một thấp, trên miệng đều nở nụ cười, chính là sự hài hòa đẹp đến hoàn hảo nhất.
"Tiểu Khải. Anh cũng đừng nghĩ em và Vĩ ca là có gì nha."
"Mới không có!"
"Mặc kệ anh"
"Em dám mặc kệ anh?"
....
"Chúng ta bỏ quên Tử Kỳ rồi..."
.
Tử Kỳ: "Hai anh em nhà các ngươi!! Cũng không cần để ý đến tên cẩu độc thân này đâu! Ta đây mới không thèm!! ~~~"
End chap 41
P.S: Một đêm lên cơn điên :") Ngụ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top