Chương 9 - Tỷ Hoành

Như đã hẹn, giờ nghỉ trưa, Vương Tuấn Khải ở lại lớp gặp Vương Nguyên. Đợi sau khi cả lớp đã về hết, Vương Nguyên mới đi xuống bàn của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải ngồi tại chỗ, quay ra nhìn Vương Nguyên đang đứng bên cạnh. Cậu đợi xem Vương Nguyên sẽ nói gì, trong lòng tự hỏi không biết những gì cậu dặn Lưu Chí Hoành hôm qua có tác dụng không.

"Khải ca, em đã biết những gì anh làm cho em... Anh thông qua Lưu Chí Hoành âm thầm giúp đỡ em, còn rất quan tâm đến em." Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải thở dài, quay lại nhìn xuống bàn, nhận ra cuối cùng bao nhiêu lời cậu dặn dò Lưu Chí Hoành đều công cốc cả.

"Nếu anh vẫn coi em là bạn, liệu hôm nay có thể nghe em giải thích chuyện lần trước không?" Vương Nguyên nói tiếp.

Thấy Vương Tuấn Khải không nói gì, Vương Nguyên tiếp tục:

"Tối hôm bọn mình ở công viên về, mẹ hỏi em có chuyện gì mà mất tập trung vậy. Em chỉ nói anh có chuyện buồn mà em không biết phải an ủi thế nào. Mẹ hỏi em đã biết chuyện của em gái anh rồi à, còn khuyên em nên nói chuyện với anh thế nào. Em không biết mẹ nghe chuyện em gái anh từ đâu, nhưng hoàn toàn không phải do em nói."

Vương Tuấn Khải bối rối, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cậu vui mừng vì Vương Nguyên chưa bao giờ phản bội cậu, nhưng lại thấy tự trách vì đã hiểu lầm Vương Nguyên. Cậu muốn xin lỗi, muốn làm lành với Vương Nguyên, nhưng lại nghĩ không biết mình có còn đủ tư cách kết bạn với Vương Nguyên không?

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải không có phản ứng gì, nghĩ rằng những lời giải thích của mình đều đã vô ích. Cậu chẳng biết phải làm gì nữa để hàn gán với Vương Tuấn Khải, cảm thấy như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

"Khải ca..." - Vương Nguyên bật khóc - "Những gì em nói hoàn toàn là thật... Em chỉ nói với mẹ rằng thấy anh buồn, không hơn một chữ. Anh có thể tin em một lần được không?" 

Vương Tuấn Khải cảm thấy như có lưỡi dao đâm vào tim, cậu liền đứng bật dậy, ôm Vương Nguyên vào lòng. Vương Nguyên gục mặt vào vai Vương Tuấn Khải mà khóc. Cậu vô cùng bối rối, không biết Vương Tuấn Khải có ý gì, liệu có tin lời mình nói không?

"Anh hiểu, Vương Nguyên" - Vương Tuấn Khải nói - "Xin lỗi, anh đã hiểu lầm em, cũng đã không chịu nghe em giải thích... Hôm đó anh còn đẩy ngã em, tất cả đều là lỗi của anh..."

"Khải ca!" - Vương Nguyên vui mừng khôn xiết, lại càng khóc lớn hơn. Cậu ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, nức nở nói:

"Cảm ơn anh đã tin em, cảm ơn anh nhiều lắm!!"

"Được rồi, được rồi" - Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vỗ vào vai Vương Nguyên - "Từ giờ anh sẽ luôn tin em..."

Hai người cùng nhau đi đến canteen ăn trưa. Trên đường đi, Vương Nguyên chợt nhớ ra việc muốn hỏi Vương Tuấn Khải:

"Khải ca, anh quan tâm em như vậy sao không trực tiếp nói với em, lại phải thông qua Lưu Chí Hoành? Nếu em biết anh không giận nữa, nhất định đã giải thích với anh từ lâu rồi."

"Anh có định nói với em, nhưng..." - Vương Tuấn Khải ngập ngừng một lát - "anh nghĩ em không muốn nói chuyện với anh nữa..."

"Sao có thể như vậy, Khải ca, suốt thời gian qua, ngày nào em cũng muốn nói chuyện với anh..."

"Vương Nguyên, anh xin lỗi... Giờ chúng ta lại như trước được không? Cùng nhau ăn trưa, cùng nhau tập cầu lông, cùng nhau học tập..." Vương Tuấn Khải nói.

"Vâng!" Vương Nguyên cười rạng rỡ. Cậu đã đợi ngày này suốt một tháng, cuối cùng cũng đợi được rồi.

***

Lưu Chí Hoành biết Vương Nguyên sẽ ở lại nói chuyện với Vương Tuấn Khải nên cậu ăn trưa trước một mình. Ăn xong, khi về cậu tình cờ đi ngang qua bàn của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, thấy hai người mới bắt đầu ăn. Vương Tuấn Khải đang gắp phần cánh gà của mình cho Vương Nguyên, còn Vương Nguyên thì đang cười nói rất vui vẻ, thái độ hai người khác hẳn với lúc ở hàng bít tết hôm qua. Lưu Chí Hoành trố mắt nhìn, dù cậu chỉ đứng cách họ 3 bước chân nhưng đôi bạn trẻ kia trong mắt ngoài đối phương ra thì hình như không thấy một hai hết.

"Vương Nguyên!" Lưu Chí Hoành gọi. Vương Nguyên nhìn lên, thấy Lưu Chí Hoành đang đứng sau lưng Vương Tuấn Khải từ bao giờ.

"Lưu Chí Hoành, cậu ăn trưa xong rồi hả?" Vương Nguyên hỏi.

"Hai người làm lành rồi à?" 

"Ừ. Là hiểu lầm một chút thôi! Hì hì" Vương Nguyên cười.

"Vậy thì tốt rồi. Mình khỏi bị kẹt ở giữa mãi. Hỏi bài bạn mà phải thậm thụt như đi ăn trộm."

"Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi. Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng." Vương Tuấn Khải nói.

"Không có gì ạ! Hai người ăn cơm vui vẻ, em đi về trước." Lưu Chí Hoành nói rồi tung tăng ra về. 

Vương Nguyên vừa ăn, vừa thao thao kể cho Vương Tuấn Khải nghe chuyện mấy tuần qua của cậu. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, đã lâu rồi cậu không thấy vẻ vui vẻ hồn nhiên của Vương Nguyên như vậy, làm cậu cũng vô thức mà nở nụ cười trên môi. Chuyện nọ xọ chuyện kia, Vương Nguyên chợt nhớ ra trung thu sắp đến, cậu bèn rủ Vương Tuấn Khải:

"Tuần này và tuần sau có lễ hội đèn lồng. Buổi tối nào đó mình đi xem nhé?" 

Vương Tuấn Khải nghe tới đây bỗng nụ cười tắt ngấm.

"Anh không đi đâu..."  Vương Tuấn Khải nói, cậu nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của Vương Nguyên.

"Khải ca? Có chuyện gì vậy ạ?" Vương Nguyên hỏi.

"Không có gì..." Vương Tuấn Khải đáp.

"Vâng..." Nhìn thái độ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chắc chắn có gì đó không bình thường, nhưng hai người vừa làm lành, cậu không muốn gây thêm chuyện nữa. Cảm thấy chút chạnh lòng vì Vương Tuấn Khải không muốn chia sẻ với mình, Vương Nguyên vô thức thở dài một cái.

Nhìn Vương Nguyên như vậy, Vương Tuấn Khải lưỡng lự một chút rồi nói:

"Thật ra trước đây những lần anh đi lễ hội đèn lồng đều là đi cùng em gái..."

"À, ra vậy, em hiểu ạ..." Vương Nguyên nói. Cậu không muốn gợi lại cho Vương Tuấn Khải nỗi đau mất em nữa, liền nhanh chóng tìm chủ để khác:

"Em thấy mọi hôm anh thường ăn trưa với một bạn học cùng câu lạc bộ Toán phải không ạ?"

"Ừ. Cậu ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỷ. Mai mình cùng ăn trưa, anh sẽ giới thiệu mọi người luôn. Tính cách cậu ấy cũng được lắm!" - Vương Tuấn Khải nói.

"Vâng, vậy để em rủ Lưu Chí Hoành nữa" - Vương Nguyên hào hứng gật đầu mấy cái.

***

Trưa hôm sau, bốn người ăn cơm cùng nhau. Vương Tuấn Khải ngồi đối diện với Vương Nguyên, cạnh cậu là Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi đối diện với Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành thấy tư thế tác phong của Dịch Dương Thiên Tỷ thật vô cùng phong độ, tới cách ăn uống cũng điềm đạm, từ tốn, khác hẳn với Vương Nguyên cạnh cậu đang nhồm nhoàng vừa ăn vừa cười nói với Vương Tuấn Khải.

"Thiên Tỷ, nghe Khải ca nói cậu đứng đầu câu lạc bộ Toán, vậy tức là cả khối 10 không ai sánh kịp rồi. Thật siêu quá!" Vương Nguyên nói.

"Có gì đâu, mình dành thời gian học Toán nhiều hơn các bạn khác một chút, vì vậy khá hơn một chút thôi." Dịch Dương Thiên Tỷ đáp.

"Cậu và Khải ca đều học giỏi lại khiêm tốn như vậy, thể nào mà chơi thân với nhau. Giống như mình và Lưu Chí Hoành, hai đứa ham chơi học dốt như nhau, ha ha ha" Vương Nguyên cười lớn.

Vừa gặp Dịch Dương Thiên Tỷ lần đầu đã bị nói ham chơi học dốt, Lưu Chí Hoành ngượng chín mặt, thấy xấu hổ không có lỗ nào mà chui.

"Mỗi người một sở trường, sao so sánh được." Thiên Tỷ lắc đầu, cười.

Nghe vậy, Lưu Chí Hoành cố nghĩ xem mình có điểm mạnh gì để gỡ lại chút thể diện:

"Ăn nhiều? Cái này là điểm mạnh hay điểm yếu nhỉ? Nhưng mà nhiều cũng không bằng Vương Nguyên... À, mình đã từng được giải khuyến khích trong cuộc thi diễn kịch của trường hồi cấp 2, cái này có đáng được kể là điểm mạnh không?" Càng nghĩ, Lưu Chí Hoành càng thấy thiếu tự tin.

"Nhưng có những người kém quá, không có sở trường gì thì sao?" Lưu Chí Hoành nói lí nhí.

"Mình nghĩ ai cũng có điểm mạnh điểm yếu cả, có thể chỉ chưa bộc lộ ra thôi." Dịch Dương Thiên Tỷ nói.

Lưu Chí Hoành nghe thế chẳng thấy khá hơn chút nào. Dịch Dương Thiên Tỷ hiểu Lưu Chí Hoành đang nghĩ gì, liền nói:

"Mình từng đọc câu chuyện về người sáng lập ra gà rán KFC, tên là Colonel Sanders. Ông ấy không được học hành tử tế, bị vợ bỏ, phải làm đầu bếp ở một nhà hàng nhỏ sống qua ngày. Khi nghỉ hưu, Sanders trắng tay, phải sống dựa vào tiền trợ cấp. Ông thấy cuộc đời của mình là một chuỗi thất bại, vì vậy quyết định tự tử..."

Lưu Chí Hoành chăm chú lắng nghe. Bên cạnh cậu, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang cười khúc khích với nhau, chẳng để ý gì đến câu chuyện mà cậu thấy hết sức hấp dẫn này. Dịch Dương Thiên Tỷ nói tiếp:

"Trước khi tử tự, ông ấy ngồi viết lại những gì mình đã làm trong đời và nhận ra sở trường của mình là làm món gà rán. Vì vậy, ông ấy lấy nốt những đồng tiền trợ cấp cuối cùng để mua gà về rán và mang bán cho những người hàng xóm. KFC đã ra đời như thế. Hai mươi năm sau, khi Sanders ngoài 80 tuổi, gà rán KFC trở thành một thương hiệu đồ ăn nhanh hàng đầu thế giới."

"Ồ..." Lưu Chí Hoành thốt lên.

"Cậu thấy đấy, Sanders hơn 60 tuổi mới có cơ hội phát huy sở trường, vậy nên mình nghĩ, quan trọng nhất là phải tin vào bản thân và cố gắng nỗ lực thì cuối cùng sớm hay muộn thành công cũng sẽ đến!" Dịch Dương Thiên Tỷ kết luận.

"Cảm ơn cậu..." Lưu Chí Hoành nói.

"Cảm ơn gì, mình nhớ ra câu chuyện khá hay nên kể thôi." Dịch Dương Thiên Tỷ cười. Cậu làm như không nhận ra vẻ thiếu tự tin của Lưu Chí Hoành vừa rồi.

Dịch Dương Thiên Tỷ tiếp tục ăn cơm. Lưu Chí Hoành vừa ngồi nhìn Thiên Tỷ vừa nghĩ, sao trên đời lại có một người hoàn hảo như vậy? Đẹp trai, học giỏi, đến cách cư xử cũng rất tinh tế. Cậu muốn nói chuyện với Thiên Tỷ nhiều nữa.

"Trung thu năm nay cậu có đi chơi đâu không?" Lưu Chí Hoành hỏi.

"Không, mình chưa bao giờ đi chơi trung thu cả" Dịch Dương Thiên Tỷ nói.

Lưu Chí Hoành suýt phì cơm trong miệng ra:

"Từng này tuổi rồi mà cậu chưa đi chơi trung thu bao giờ á?"

"Ừ, bố mẹ mình thường bận cả, mình cũng không thích đến những chỗ xô bồ ầm ĩ"

"Cậu chưa đi bao giờ sao đã biết không thích chứ? Năm nay đi chơi với mình đi" - Lưu Chí Hoành nói với Thiên Tỷ rồi quay sang Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên - "Cả hai cậu nữa, cuối tuần này đi lễ hội đèn lồng nhé?"

Nghe thấy "lễ hội đèn lồng", Vương Nguyên lập tức lắc đầu từ chối:

"Thôi, bọn mình đi nhiều rồi, cũng đã chán..." 

"Một năm mới có một lần, làm sao mà chán được? Hơn nữa mỗi năm một khác mà!" Lưu Chí Hoành cố thuyết phục.

"Được, vậy mình sẽ đi thử xem sao." Dịch Dương Thiên Tỷ nói.

"Mình không đi đâu, hai cậu đi vui vẻ" Vương Nguyên lắc đầu.

"Khải ca?" Lưu Chí Hoành quay sang hỏi Vương Tuấn Khải.

"Anh ấy cũng không đi đâu, bọn mình vừa nói chuyện này hôm qua rồi" Vương Nguyên trả lời thay Vương Tuấn Khải, tránh để Vương Tuấn Khải rơi vào thế khó.

"Chán vậy! Thế thì mình và Thiên Tỷ đi vậy" - Lưu Chí Hoành nói, trong lòng thấy kỳ lạ, không hiểu sao người như Vương Nguyên lại không thích đi chơi trung thu.

Lúc chờ xe buýt về nhà, chỉ có hai người, Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên:

"Sao em không đi lễ hội đèn lồng cùng bọn họ? Hôm qua em còn rủ anh mà?"

"Nghĩ lại thì em thấy cũng không vui lắm ạ" - Vương Nguyên nói rồi cười hì hì. Thật ra, trong lòng cậu rất tiếc, nhưng nghĩ tới việc ba người vui vẻ đi chơi trung thu với nhau bỏ mặc Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thấy thực sự không nỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top