Chương 6 - Rung động

Sáng chủ nhật đầu thu, trời trong và xanh ngắt. Như đã hẹn, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên gặp nhau lúc 8 giờ sáng trước cổng trường, rồi hai người chọn một góc sân để tập cầu lông. Vương Nguyên chăm chỉ học phát cầu, phát hỏng rồi lại phát lại. Cầu của cậu bay xiên xẹo khắp nơi, làm Vương Tuấn Khải phải chạy ngược xuôi nhặt rồi đánh lại cho cậu. Vương Nguyên thấy rất áy náy trong lòng, chỉ còn cách cố gắng đánh chính xác nhất để Vương Tuấn Khải không phải chạy quá xa.

Tới hơn 10 giờ, khi Vương Nguyên bắt đầu phát cầu thành thạo thì nắng cũng lên. Thấy Vương Tuấn Khải đã chạy liên tục hàng tiếng đồng hồ, xem chừng sắp thở không ra hơi, Vương Nguyên bèn đề nghị nghỉ giải lao một lát. Vương Tuấn Khải liền đến gốc cây ngồi nghỉ, còn Vương Nguyên thì nhanh chóng chạy đi đâu mất hút.

Lát sau, Vương Nguyên quay lại, ôm 2 chai nước và một túi nilong lớn đựng bốn, năm gói snack. Vương Tuấn Khải thấy vậy, nhăn mặt nói:

"Cậu mua nhiều vậy làm gì? Chúng ta đi tập cầu lông chứ đâu phải đi mở tiệc?"

"Khải ca vất vả vậy, nên bồi dưỡng một chút!" Vương Nguyên cười.

"Đây mà là 'một chút' sao? Tôi thấy là 'rất nhiều chút' mới đúng." Vương Tuấn Khải đáp.

Vương Nguyên nhoẻn miệng cười hì hì. Cậu để túi snack và một chai nước xuống đất, rồi cầm chai còn lại mở nắp. Nắp chai nước này hình như chặt hơn bình thường nhiều, cậu vặn mãi cũng không ra. Vương Tuấn Khải thấy vậy, liền cầm chai còn lại trước mặt lên, vặn một cái là mở được ngay.

"Cậu lấy chai này đi" Vương Tuấn Khải nói, rồi đổi chai nước đó với chai Vương Nguyên đang cầm. Cậu mở nắp chai, rồi cầm lên uống một hơi dài. Vương Nguyên ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải, mở túi nilong đựng snack, lúi cúi tìm gì đó.

Uống nước xong, Vương Tuấn Khải quay sang nói với Vương Nguyên:

"Hôm nay cậu tập rất tiến bộ. Giờ cậu đã biết phát cầu, chỉ cần học đỡ cầu nữa là có thể bắt đầu chơi cầu lông rồi. Tới lúc đó chỉ cần chơi nhiều là sẽ giỏi thôi... Cậu..."

Vương Tuấn Khải đột ngột dừng lại khi nhận ra Vương Nguyên đang đưa một tờ khăn giấy lên lau trán cho cậu. Trong túi nilong đó, ngoài snack ra thì còn một gói khăn ướt, trong lúc Vương Tuấn Khải nói, Vương Nguyên đã mở gói khăn, lấy một tờ lau cho Vương Tuấn Khải.

"Khải ca đã vất vả rồi" Vương Nguyên vừa nói, vừa lau vầng chán đẫm mồ hôi của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải thấy có gì đó không đúng, tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Cậu liền giữ lấy tay Vương Nguyên.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải chợt nắm lấy tay mình thì hết sức bối rối. Vương Tuấn Khải cũng nhận ra hai người đang ở tình huống khó xử thế nào.

"Cảm ơn... Để tôi tự lau được rồi..." Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên rụt tay lại, cậu đưa gói khăn giấy cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải rút một tờ lau mặt. Trong lúc đó, Vương Nguyên cầm chai nước Vương Tuấn Khải vừa uống lên, uống một ngụm lớn.

"Cậu..." Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, buột miệng nói.

Khi mua hai chai nước loại lít rưỡi này, Vương Nguyên chỉ nghĩ đơn giản uống hết chai nọ thì uống đến chai kia. Ngược lại, Vương Tuấn Khải nghĩ mỗi người một chai, vì vậy thấy khá bất ngờ khi Vương Nguyên uống vào chai nước của mình.

"Dạ?" - Vương Nguyên hỏi - "Có chuyện gì ạ?"

"Không có gì..." Vương Tuấn Khải nói. Vương Nguyên uống vào chai nước của cậu chẳng ngại, cậu cũng không muốn làm lớn chuyện làm gì.

Vương Nguyên lôi ra mấy gói snack, hỏi Vương Tuấn Khải thích ăn loại nào. Vương Tuấn Khải đang vừa nóng  vừa mệt, nhìn thấy mấy gói snack vừa khô vừa cay cảm thấy không thể nuốt nổi. Không muốn từ chối lòng tốt của Vương Nguyên, cậu nghĩ ra một cách:

"Được, cậu muốn muốn ăn loại nào thì mở, mình ăn chung."

Vương Nguyên mở một gói khoai tây chiên rồi hai người cùng ăn. Đây là món khoái khẩu của Vương Nguyên, cậu ngồi ăn một cách hết sức ngon lành. Vương Tuấn Khải thì ngược lại, ăn hết sức chậm chạp, một lát khoai chiên cũng phải cắn tới mấy miếng.

"Khi ăn đồ ngon cậu đều vui thế nào sao?" Vương Tuấn Khải hỏi. Thấy Vương Nguyên cắm cúi ăn không biết trời đất là gì, cậu thấy cũng thật dễ thương.

"Chắc vậy ạ. Hôm nay chơi cầu lông với Khải ca em cũng rất vui nữa" Vương Nguyên nói.

Ăn tới miếng cuối cùng, Vương Nguyên nhận ra gói khoai tây chiên này toàn một mình cậu ăn, còn Vương Tuấn Khải chắc chỉ ăn được vài ba miếng.

"Để em mở gói nữa nhé!" Vương Nguyên nói.

"Thôi, giải lao vậy đủ rồi!" - Vương Tuấn Khải giật nảy, nếu mở thêm một gói snack nữa cậu không biết sẽ phải đối phó thế nào - "Không tập nhanh thì trưa mất!" Vương Tuấn Khải nói.

Hai người tập thêm một lát thì mặt trời lên cao, nắng gắt, họ quyết định nghỉ. Trên đường ra bến xe buýt, họ đi qua một hàng kem. Vương Tuấn Khải đang mồ hôi đầm đìa, thấy hàng kem thì lập tức kéo Vương Nguyên vào ăn. Hai người ngồi vào bàn, Vương Tuấn Khải vừa mở quyển thực đơn lập tức gọi ngay một cốc kem lớn. Vương Nguyên thì nhìn qua thực đơn mấy lần, rồi quyết định không gọi gì. Khi phục vụ đi khỏi, Vương Tuấn Khải hỏi:

"Hóa ra cậu không thích ăn kem à?"

Vương Nguyên cười ngượng:

"Thật ra thì tiền tiêu vặt tuần này của em hết rồi, chỗ còn lại chỉ đủ mua một cốc kem thôi."

"Vậy sao cậu không gọi? Mà sao cũng được, hôm nay cậu cứ gọi thoải mái, tôi mời. Là tôi rủ cậu ăn mà."

"Không được. Khải ca vì em đã vất vả rồi, nhất định em phải trả tiền cốc kem đó."

Tới giờ Vương Tuấn Khải mới nhận ra, Vương Nguyên không gọi kem là để dành tiền mời mình. Cậu cố kìm chế sự xúc động để nói một câu khách quan:

"Tiền tiêu vặt đã không dư giả rồi, còn mua bao nhiêu đồ ăn thức uống cho tôi. Tới giờ chỉ còn tiền mua một cốc kem cậu cũng muốn nhường tôi, cậu bảo làm sao tôi dám ăn?"

Vừa lúc đó, chị phục vụ mang cốc kem tới đặt trước mặt Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nói:

"Hôm nay Khải ca phải vất vả như vậy, em rất áy náy. Nếu giờ có thể mời anh một cốc kem thì em sẽ thấy thoải mái hơn một chút. Coi như anh ăn giúp em vậy."

"Hừm..." - Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút - "Vậy thì mình ăn chung." 

Nói đoạn, cậu liền gọi chị phục vụ, bảo:

"Cho em xin một cái thìa nữa ạ."

"Ok, đợi chị một lát" - Chị phục vụ đáp rồi rời đi.

Không biết "một lát" của chị này dài bao nhiêu, nhưng hai người chờ mãi mà vẫn chẳng thấy ai mang thìa ra. Thấy kem bắt đầu tan rồi, Vương Nguyên liền bảo:

"Anh ăn trước đi, kem chảy mất sẽ không ngon!" 

Vương Tuấn Khải xúc một thìa kem định ăn, nhưng cậu lại thấy không nỡ để cho Vương Nguyên ngồi nhìn.

"Vậy thì mỗi người ăn một miếng" Vương Tuấn Khải nói.

Trước giờ Vương Tuấn Khải chỉ ăn chung thìa với em gái, chính cậu cũng không hiểu sao bỗng dưng mình lại đề nghị như vậy với bạn học. Từ sáng tới giờ cậu cảm thấy nhất định có gì đó không đúng.

Dù Vương Tuấn Khải vốn có ý hai người lần lượt dùng thìa ăn, Vương Nguyên nhìn hành động như vậy, hiểu lầm muốn xúc cho mình, cậu liền bật cười rồi há miệng. Lưỡng lự một chút, cuối cùng Vương Tuấn Khải đút thìa kem đó cho Vương Nguyên. Cứ thế, lần lượt mỗi người ăn một miếng. Hai người ăn được vài miếng thì chị phục vụ mang thìa ra. Nhìn thấy hai bạn trẻ đang đút cho nhau ăn, chị cố nhịn cười, hỏi:

"Các em còn cần thìa nữa không?"

Chị phục vụ không nhịn nổi nữa, che miệng cười khúc khích. 

"Không, không cần nữa" Vương Tuấn Khải nói vội. Cậu chỉ muốn đuổi chị phục vụ đi càng nhanh càng tốt, sợ rằng Vương Nguyên bị người ta cười nhạo sẽ lại xấu hổ. 

Vương Nguyên chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã thấy Vương Tuấn Khải đuổi chị phục vụ đi, đến cái thìa cũng không cần, bèn hỏi:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"À... Tại tôi thấy ăn chung thế này rất vui... Cậu không thích sao?" Vương Tuấn Khải nhanh chóng nghĩ ra lý do bao biện.

"Không ạ. Đúng là ăn thế này rất vui!" Vương Nguyên cười.

Hai người ăn thêm vài miếng thì Vương Tuấn Khải vô tình làm dính kem lên mũi Vương Nguyên, trông rất ngộ, khiến cậu phá lên cười lớn, còn lấy điện thoại ra định chụp hình. Vương Nguyên vội lấy giấy lau đi, rồi lấy ngón tay quệt một ít kem trong cốc, bảo Vương Tuấn Khải:

"Anh cười em đủ rồi, giờ phải để em xem mặt anh dính kem thì ngộ thế nào"

Vương Nguyên nhoài người lên phía trước định bôi lên mặt Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải liền nghiêng mình tránh được. Vương Nguyên lập tức chạy vòng qua chiếc bàn sang bên Vương Tuấn Khải, giằng co tới mức đè cả Khải ca của cậu nằm ra chiếc ghế dài. Ngón tay dính kem của Vương Nguyên dù chỉ cách mặt Vương Tuấn Khải vài phân, nhưng tay cậu bị Vương Tuấn Khải giữ chặt, không thể chạm tới. Cứ thế hai người vừa giằng co vừa cười sặc sụa...

Ăn kem xong, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng đi xe buýt về nhà. Vương Tuấn Khải xuống xe trước, trên đường đi bộ về, cậu nghĩ lại về những chuyện sáng nay. Cậu thấy mình có cảm giác gì đó rất đặc biệt với Vương Nguyên, nhưng cậu không hiểu đó là cảm giác gì. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng điều cậu chắc chắn chỉ là ở cạnh Vương Nguyên, cậu đã rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top