Chương 5 - Trong tuyết tặng than

Hôm nay, Vương Tuấn Khải mời Vương Nguyên ăn trưa để cảm ơn hôm trước Vương Nguyên mua cơm cho cậu. Trong bữa ăn, hai người không nói gì nhiều, Vương Tuấn Khải cũng như mọi khi, không chủ động bắt chuyện, còn Vương Nguyên thì mải nghĩ xem nên hỏi về chuyện cậu thấy vào buổi tan học hôm trước thế nào.

Hai người ăn cơm xong, Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên muốn uống gì. Vương Nguyên sợ nếu bữa trưa kết thúc tại đây thì Vương Tuấn Khải sẽ bỏ đi thẳng, bèn chọn đại thứ đồ uống nảy ra đầu tiên trong đầu cậu:

"Em uống coca ạ."

Vương Tuấn Khải đi một lát thì mang về 2 lon coca lạnh, cậu mở một lon đưa cho Vương Nguyên, rồi mở lon còn lại của mình.

"Em cảm ơn!" Vương Nguyên vừa cầm lấy lon coca vừa cười nói.

Vương Tuấn Khải uống một hơi dài. Vương Nguyên nghĩ nếu không nhân lúc này hỏi thì chẳng biết bao giờ mới có cơ hội nói chuyện riêng với Vương Tuấn Khải nữa. Cậu bèn nói:

"Khải ca, hôm thứ hai, lúc đi xe buýt về nhà, em thấy anh đang dỗ dành một cậu bé trước cổng trường tiểu học. Em không biết đã xảy ra chuyện gì với anh và cậu bé đó, vì vậy mới xuống xe xem có giúp được gì không..."

"Rồi sao?" Vương Tuấn Khải nheo mắt hỏi.

"Em đã thấy anh dỗ dành cậu bé, còn chơi đùa rất vui vẻ với nó..."

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên, không hiểu Vương Nguyên đang có ý gì. Thấy vẻ mặt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên quyết định không vòng vo nữa, nói thẳng vào trọng tâm:

"Khải ca, với một cậu bé xa lạ mà anh cũng có thể thân thiện như vậy, tại sao lại phải tỏ ra lạnh lùng với em và các bạn học thế?"

"Tôi vốn lạnh lùng như thế đấy. Hôm đó, chỉ vì thấy cậu bé đứng khóc trước cổng trường một mình, tôi nhớ lại em gái mình cũng từng bị đón muộn như thế, nên chợt muốn giúp nó. Mọi việc chỉ có vậy thôi."

"Em gái anh?" Vương Nguyên ngạc nhiên. Cậu chưa hề nghe bất kỳ ai nhắc đến em gái của Vương Tuấn Khải cả.

Vương Tuấn Khải coi như không nghe thấy gì, liền đứng dậy nói:

"Tôi về trước."

"Khoan đã, mình vẫn chưa nói xong mà."

"Vương Nguyên, tôi biết cậu muốn giúp tôi, nhưng tôi không cần cậu giúp. Tôi đã nói rồi, tôi không tốt đẹp gì đâu. Năm ngoái, tôi đã phạm một tội lớn không thể tha thứ. Tốt nhất cậu nên tránh xa tôi."

"Làm người ai chẳng có lúc sai. Anh đã biết sai, vậy chỉ cần sửa sai là được."

"Tôi đã làm chết người, việc này phải sửa thế nào? Có phải nên đền mạng để chuộc tội không?"

Vương Nguyên bàng hoàng không thốt nên lời, cái tội này thực sự quá sức tưởng tượng của cậu. Vương Tuấn Khải lập tức bỏ đi, để mặc Vương Nguyên ngồi lại canteen một mình suy nghĩ về những lời vừa rồi, càng nghĩ cậu chỉ càng cảm thấy rối rắm hơn.

***

Buổi chiều, Vương Tuấn Khải không đi học với lý do cảm thấy không khỏe. Vương Nguyên bèn gọi điện xin phép mẹ về muộn để đi thăm Vương Tuấn Khải, cậu cũng muốn nhân tiện tìm cơ hội hỏi rõ đầu đuôi chuyện buổi trưa.

Lần theo địa chỉ mà mẹ cậu cho, Vương Nguyên đến trước cổng một căn biệt thự. Nhìn qua cổng, cậu thấy bên trong là một khu vườn xinh xắn, dẫn vào một ngôi nhà ba tầng màu trắng. Cậu bấm chuông, đợi một lát thì Vương Tuấn Khải đi ra. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải, thấy rõ ràng là chỉ lấy cớ nghỉ học chứ không ốm yếu chút nào. Vừa mở cổng, Vương Tuấn Khải liền hỏi:

"Cậu tới đây có chuyện gì?"

"Em nghe nói anh không khỏe, trên đường về nhà thì qua thăm anh một chút." Vương Nguyên nói.

"Cảm ơn cậu, tôi không sao cả, cậu có thể về." Vương Tuấn Khải đáp nhanh gọn.

"Em... em còn muốn hỏi rõ chuyện buổi trưa nữa..."

"Những gì cần nói tôi đều đã nói rồi, giờ không còn gì nói thêm nữa."

Vương Nguyên cảm thấy cuộc nói chuyện đã bế tắc rồi, thở dài định quay đầu ra về thì vừa lúc mẹ Vương Tuấn Khải về nhà. Vương Tuấn Khải mở lớn cổng để mẹ lái xe vào gara. Vừa đỗ xe xong, bà vội ra cổng đón Vương Nguyên. Bà mừng rỡ mời Vương Nguyên vào nhà, còn luôn miệng hỏi han cậu. Vương Tuấn Khải mang cho mỗi người một cốc nước rồi lập tức lên phòng mình, để mặc mẹ cậu nói chuyện với Vương Nguyên dưới phòng khách.

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải đang ngồi trong phòng thì Vương Nguyên gọi cửa. Vương Tuấn Khải ra mở, nhăn mặt hỏi:

"Lại còn chuyện gì nữa?"

"Em có thể vào trong không? Em muốn nói chuyện một lát." Vương Nguyên nói.

Dù thấy rất phiền, nghĩ đến việc Vương Nguyên từng đón tiếp mình vào phòng cậu ta hôm trước, Vương Tuấn Khải bèn tránh đường để Vương Nguyên vào. Phòng Vương Tuấn Khải lớn hơn phòng Vương Nguyên nhiều, ở giữa căn phòng là chiếc giường queen-size rộng rãi. Cậu có bàn học và bàn vi tính riêng, tủ quần áo và giá sách đều rất to đẹp, ở góc phòng còn có một bàn nước nhỏ và hai chiếc ghế đệm bên cạnh. Vương Tuấn Khải đến ngồi xuống một chiếc, Vương Nguyên thấy vậy, liền ngồi xuống chiếc còn lại.

"Em... em đã nghe mẹ anh kể về chuyện của em gái anh... Em rất lấy làm tiếc..." Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải không tỏ ra bất ngờ, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ.

"Chuyện xảy ra chiều hôm đó là một tai nạn không ai muốn... Đã một năm trôi qua rồi, anh không nên tự trách mãi..." Vương Nguyên nói tiếp.

"Cậu là người ngoài cuộc, chỉ nghe kể lại thì hiểu được bao nhiêu?" - Vương Tuấn Khải quay ra nhìn Vương Nguyên, nói - "Ngày hôm đó, là tôi đòi đi đón nó, cũng lại là tôi mải chơi mà quên giờ giấc. Rồi khi đến nơi, nếu tôi sang đường ngay thì nó đã không bị tai nạn... Đây không phải là vô tình làm lỗi một lần, mà tôi đã từng bước ép em gái mình đến chỗ chết..."

"Dù sao mọi việc cũng đã qua rồi, giờ anh như vậy, chỉ có thể tự làm khổ mình và người xung quanh chứ đâu có ích gì?"

"Cậu về đi, tôi không muốn nói chuyện nữa" - Vương Tuấn Khải nói, giọng cương quyết, muốn kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. 

Vương Nguyên thấy mình đã phân tích hợp tình hợp lý như vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn nhất định không nghe lấy một câu, cậu mất kiên nhẫn:

"Anh nói lý lẽ một chút được không? Mọi người xung quanh đã khuyên bảo anh bao nhiêu lần như vậy, sao anh không chịu cân nhắc lấy một lần, cứ tự khăng khăng làm theo ý mình?"

Từ lúc Vương Nguyên đến đây, Vương Tuấn Khải đã thấy phiền lắm rồi, tới giờ thì cậu không nhịn được nữa, quát lớn:

"Phải, tôi không thích nói lý lẽ, người hiểu lý lẽ như cậu mất thời gian với tôi làm gì. Ra khỏi phòng tôi ngay."

Vương Nguyên đỏ mặt, cắn chặt môi vì tức, nhưng quyết không bỏ đi. Giờ Vương Tuấn Khải bảo cậu làm gì, cậu chỉ muốn làm ngược lại. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên vẫn ngồi lì, liền đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.

Vương Nguyên ngồi một mình thêm một lúc nữa. Khi đã bình tĩnh lại, cậu thấy mình cũng có phần không phải, dù sao đây cũng là phòng người ta, người ta đuổi, mình không đi làm người ta phải bỏ đi. Cậu thở dài, đứng dậy, quyết định ra về.

Xuống phòng khách, Vương Nguyên chào mẹ Vương Tuấn Khải, không quên gửi lời xin lỗi. Mẹ Vương Tuấn Khải nghe xong chuyện thì cười bảo Vương Nguyên:

"Không sao, chắc nó lại ra công viên gần nhà thôi. Từ ngày em nó mất, tâm trạng của nó không tốt, có gì không phải con cũng bỏ qua cho nó nhé!"

Trên đường về, Vương Nguyên không ra thẳng bến xe buýt mà tạt qua công viên gần đó. Cậu muốn xem vận may của mình thế nào, nếu có thể gặp được Vương Tuấn Khải thì có thể trực tiếp xin lỗi.

Công viên khá rộng, sau khi tìm quanh một lát mà không thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải đâu, Vương Nguyên quyết định đi về, để hôm sau nói chuyện. Trên đường ra cổng, cậu đi qua một sân chơi cho trẻ em, chợt thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên một chiếc ghế dài ở góc, chăm chú nhìn mấy đứa nhỏ chơi cầu trượt.

Vương Nguyên đắn đo một lát, rồi quyết định đi đến, ngồi xuống bên cạnh. Vương Tuấn Khải không có phản ứng gì, tiếp tục nhìn bọn trẻ. 

Vương Nguyên vừa ngồi xuống chưa lâu thì đèn công viên bật sáng, bố mẹ lũ trẻ bắt đầu gọi chúng về. Chỉ trong vài phút, sân chơi mới đông đúc giờ chỉ còn lại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Vương Nguyên đang nghĩ nên bắt đầu nói gì, chợt Vương Tuấn Khải lên tiếng:

"Hồi đó, nó thích nhất là chơi ở đây. Tuy là con gái, những trò như leo thang, đu xà, nó chẳng kém thằng bạn nào. Nó chơi rất ngoan, trong khi những đứa trẻ khác thường tranh giành nhau cái xích đu, nó lại sẵn sàng đứng đẩy cho các bạn mà cũng vui như chính nó được chơi vậy..."

Giọt nước mắt chợt lăn dài trên má Vương Tuấn Khải. Lần đầu tiên Vương Nguyên thấy một người bạn buồn đến như vậy, cậu cảm thấy lúng túng không biết làm sao.

"Bố mẹ tôi không khuyến khích con gái leo trèo chạy nhảy, vì vậy thường ít đưa nó đến đây chơi, chỉ có tôi là hay dẫn nó đi. Buổi tối hôm đó, khi tôi hẹn sẽ đưa nó ra công viên chơi sau giờ học ngày hôm sau, nó đã vui lắm. Nó đâu ngờ rằng cuối cùng sẽ không bao giờ có cơ hội đến đây nữa..."

Vương Tuấn Khải nắm chặt hai tay vào ghế, cúi đầu, nước mắt cứ thế lã chã rơi. Vương Nguyên ngồi xích lại một chút rồi vòng tay ôm vai Vương Tuấn Khải.

"Nó yêu thương anh nó lắm. Bất kể chuyện gì vui buồn cũng kể cho tôi đầu tiên. Hồi học mẫu giáo, cứ hôm nào ở lớp có bánh kẹo loại mới chưa ăn bao giờ, nó đều chỉ ăn một nửa, còn lại mang về cho tôi. Vậy mà cuối cùng tôi lại hại chết nó..."

Vương Tuấn Khải cố kìm nước mắt, lấy tay bịt miệng, cắn chặt môi, người run lên. Vương Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Vương Tuấn Khải, nói:

"Khải ca... giờ chỉ có hai chúng ta, anh muốn khóc thì cứ khóc thoải mái. Khóc rồi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn"

Vương Tuấn Khải không kìm được nữa, khóc nấc thành tiếng. Vương Nguyên đứng dậy, ôm lấy Vương Tuấn Khải, để Vương Tuấn Khải gục đầu vào ngực mình mà khóc...

***

Hai người ngồi ở công viên khá lâu, tới khi đã muộn lắm, mẹ Vương Nguyên gọi điện nhắc hai người mới về. Vương Tuấn Khải đi cùng Vương Nguyên ra bến xe buýt, trên đường đi, cậu nói với Vương Nguyên:

"Cảm ơn cậu vì chuyện vừa rồi... Những lời đó tôi chưa từng nói với ai cả, tôi cũng không hiểu tại sao hôm nay lại nói hết ra như vậy... Dù sao thì giờ tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều..."

"Vậy từ nay, lúc nào buồn anh cứ nói với em. Dù em không giúp gì được thì cũng có thể lắng nghe." Vương Nguyên nói.

"Sau bao nhiêu chuyện như vậy, cậu không thấy khinh ghét tôi sao? Vẫn còn muốn làm bạn với tôi?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Giờ em mới hiểu tại sao thái độ của Khải ca lại như vậy, và cũng hiểu anh là người tình cảm thế nào. Em kính phục còn không kịp, sao có thể khinh ghét anh được?"

"Cảm ơn cậu...."

"Không có gì ạ. Là em muốn có thêm một người bạn vừa tốt bụng vừa giỏi giang này!" Vương Nguyên vừa nói, vừa cười thật tươi. "Lại còn đẹp trai nữa chứ" - cậu nói thêm.

"Hóa ra đẹp trai cũng là tiêu chuẩn cậu chọn bạn à?" Vương Tuấn Khải bật cười.

"Bảo anh đẹp trai chỉ là nói đùa thôi. Vậy mà anh cũng tưởng thật sao? Hahaha"

Cả hai cùng cười lớn. Vương Tuấn Khải luôn cho rằng nỗi đau của cậu chẳng có cách nào nguôi ngoai, cậu không ngờ khi có một người ở bên cạnh lắng nghe và chia sẻ, cảm giác lại khá hơn nhiều như vậy.

Hai người tới bến xe buýt. Đã hơn 9 giờ tối, bến xe vắng tanh. Vương Nguyên không muốn Vương Tuấn Khải phải đợi với mình, bèn nói:

"Anh về nhé, mai gặp!" - Cậu vừa nói dứt lời thì bỗng bụng phát ra tiếng "Ục, ục".

Thấy vậy, Vương Tuấn Khải chợt nhận ra tới giờ cả hai vẫn chưa ăn tối. Cậu bảo Vương Nguyên:

"Về nhà tôi ăn cơm đã. Hơn 9 giờ rồi, chắc cậu đã đói lắm?" 

"Không sao ạ, em cũng không đói lắm, chút về ăn cũng được..." Vương Nguyên nói.

"Hừm..." Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút. Cậu chợt nảy ra một ý, bèn nở một nụ cười tinh quái, bảo Vương Nguyên:

"Ăn cơm không nhất thiết là vì đói. Ví dụ bây giờ, cậu có thể cùng tôi ăn cho vui không?"

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nhắc lại lời mình không sai một chữ liền cười lớn. Không có cách nào từ chối, cậu bèn gọi điện xin mẹ về muộn thêm một chút để ăn cơm cùng Vương Tuấn Khải.

Bố mẹ Vương Tuấn Khải đã ăn tối xong lâu rồi, vậy nên chỉ có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ăn với nhau. Nhớ lại câu nói của Vương Tuấn Khải vừa rồi, Vương Nguyên thầm nghĩ: 

"Lời mình chỉ xuôi miệng nói ra, không ngờ Khải ca cũng ghi nhớ như vậy."

Thấy Vương Nguyên cười tủm tỉm, Vương Tuấn Khải liền hỏi:

"Cậu đang nghĩ gì mà cười vậy?"

"..." Vương Nguyên không biết trả lời sao, bèn tìm cách đổi sang chủ đề khác:

"Không có gì ạ... Chủ nhật này anh có rảnh không? Đến trường tập cầu lông với em!"

Vương Tuấn Khải chần chừ. Từ một năm nay, cậu chỉ ra khỏi nhà khi có việc bắt buộc, chuyện tụ tập với bạn bè lại càng không nghĩ đến. 

Vương Nguyên nói tiếp:

"Hi vọng em tập nhiều một chút thì sẽ theo kịp các bạn, khỏi bị chê cười nữa. Anh giúp em nhé?"

Thấy vẻ mặt đầy hi vọng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy không nỡ từ chối. Cậu nghĩ, dù sao mình cũng bảo Vương Nguyên phải chăm chỉ tập luyện, nên có trách nhiệm khuyến khích cậu ta một chút.

"Được rồi, vậy sáng chủ nhật ở trường hả?" Vương Tuấn Khải cuối cùng đồng ý.

Vương Nguyên reo lên mừng rỡ:

"Yeah! Vậy 8 giờ sáng chủ nhật mình gặp ở cồng trường nhé!"

Thấy chỉ một buổi tập cầu lông mà Vương Nguyên lại mừng rỡ như vậy, Vương Tuấn Khải bật cười. Cậu thấy người trước mặt đôi khi cũng dễ thương lắm chứ!

-----

"Trong tuyết tặng than" (雪里送炭 - Tuyết lý tống thán): thành ngữ chỉ một sự giúp đỡ đáng quý. Thường được dùng khi một hành động tưởng như nhỏ nhoi (tặng than) nhưng lại vô cùng ý nghĩa và quý giá bởi đó là lúc người ta cần nó nhất (trong tuyết).




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top