Chương 43 - Mãi mãi bên nhau
Vương Tuấn Khải đang đứng ở đầu một cây cầu, đầu bên kia chỉ toàn là mây trắng xóa.
"Đây là đâu?" Vương Tuấn Khải tự hỏi.
Mây chợt tan đi, cậu thấy ở đầu kia cầu, em gái cậu đang đứng giữa một khu vườn rất đẹp.
"Tiểu Ngọc!" Vương Tuấn Khải gọi to, rồi chạy lên cầu để sang chỗ em mình. Chạy đến giữa cậu, bỗng có tiếng gọi từ đằng sau lưng:
"Khải ca!"
"Là tiếng Vương Nguyên" - Vương Tuấn Khải lập tức đứng lại. Cậu quay lại nhìn, đúng là Vương Nguyên đang đứng cùng bố mẹ cậu ở đầu cầu cậu vừa đứng.
"Đừng bỏ em! Nếu anh sang bên đó, sẽ không thể quay về nữa!" Vương Nguyên nói.
Vương Tuấn Khải đứng giữa cầu, một bên là em gái cậu, một bên là Vương Nguyên, cậu chỉ có thể chọn một. Cậu nhìn Vương Nguyên, nói:
"Nguyên Nguyên, anh xin lỗi, anh không thể quay về với em. Em còn có gia đình, bạn bè, Tiểu Ngọc chỉ có một mình, anh phải sang với nó. Em phải tiếp tục sống cho thật tốt, giúp anh chăm sóc bố mẹ."
Nói đoạn, Vương Tuấn Khải quay lại phía em gái mình, rảo bước đi tới.
"Khải ca, đợi em với!" - Nghe Vương Nguyên gọi, Vương Tuấn Khải quay đầu lại, thấy Vương Nguyên đã lên cầu, đang chạy đến chỗ cậu...
Bên giường bệnh, Vương Nguyên nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, nói:
"Khải ca, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh có thể hi sinh tính mạng vì em, em cũng sẽ nhất định không để anh ra đi một mình. Nếu anh thật sự phải ra đi, em sẽ cùng lên đường với anh. Dù là cái chết cũng sẽ không thể chia lìa chúng ta..."
Những lời nói đó, trong giấc mơ Vương Tuấn Khải đều nghe được cả. Cậu đang nắm tay Vương Nguyên đứng trên cầu, đi về phía nào do cậu lựa chọn.
Vương Tuấn Khải lưỡng lự, cậu muốn đến với em gái mình, nhưng lại không muốn Vương Nguyên phải bỏ lại tất cả để theo cậu, quyết định này thật sự quá khó khăn. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng, cậu quay về phía em gái mình, nói:
"Tiểu Ngọc... Anh không thể ích kỷ bắt Vương Nguyên từ bỏ hết gia đình bạn bè để theo anh..."
Vương Tuấn Khải nói đến đây, em gái cậu liền mỉm cười rồi biến mất.
"Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc..." Vương Tuấn Khải hoảng hốt gọi. Cậu định chạy sang bên đó tìm, nhưng nhận ra Vương Nguyên vẫn đang nắm lấy tay mình.
"Dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, em cũng sẽ theo anh. Em yêu anh!" - Lời Vương Nguyên nói bên giường Vương Tuấn Khải, cũng chính là lời Vương Tuấn Khải nghe được trong giấc mơ.
"Nguyên Nguyên..." - Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, nói - "Mình cùng về thôi!" Cậu nắm tay Vương Nguyên quay về đầu kia của cầu, nơi bố mẹ cậu đang dang tay chào đón.
***
Hai ngày không ngủ, lại khóc suốt cả hôm nay, Vương Nguyên kiệt sức mà ngủ gục bên giường Vương Tuấn Khải. Mặt trời dần lên, ánh sáng luồn qua cửa sổ rơi trên bờ mi của cậu, đánh thức cậu dậy cho một ngày mới.
Vương Nguyên ngồi dậy, dụi mắt, nhìn đồng hồ. Vậy là đã hơn 24 giờ trôi qua, Vương Tuấn Khải vẫn nằm đó.
"Khải ca..." Vương Nguyên còn chưa kịp suy nghĩ gì thì bỗng thấy ngón tay Vương Tuấn Khải động đậy. Cậu dụi mắt lại lần nữa, không phải cậu nhìn lầm, đúng là ngón tay Vương Tuấn Khải đang cử động.
"Khải ca!" - Vương Nguyên nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, gọi - "Anh có nghe thấy em không?"
Vương Tuấn Khải nhíu mày, rồi từ từ mở mắt.
"Nguyên Nguyên..."
"Khải ca, anh đã tỉnh rồi! Bác sĩ, bác sĩ..." Vương Nguyên lập tức bấm nút gọi bác sĩ trên đầu giường.
"Đây là đâu? Anh còn sống sao?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Đây là bệnh viện. Đương nhiên là anh còn sống. Khải ca!" Vương Nguyên muốn ôm lấy Vương Tuấn Khải, nhưng lại sợ động vào vết thương, chỉ có thể nắm chặt tay Vương Tuấn Khải áp lên má mình.
Bác sĩ và hai y tá vội vào phòng, yêu cầu Vương Nguyên ra ngoài để họ kiểm tra tình trạng của Vương Tuấn Khải. Lúc cậu ra khỏi phòng thì thấy bố mẹ cậu cùng bố mẹ Vương Tuấn Khải cũng vừa tới.
"Tiểu Khải sao rồi?" Mẹ Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi.
"Anh ấy đã tỉnh lại, bác sĩ đang kiểm tra ạ..." Vương Nguyên trả lời, cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt.
Năm người bọn họ đứng ngồi không yên mà đợi được một lúc thì bác sĩ đi ra. Họ vội chạy xúm đến, bác sĩ thấy vậy liền nói ngay:
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Các chỉ số sinh học đều tốt, tinh thần tỉnh táo, không có dấu hiệu biến chứng gì, giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sẽ không có gì đáng ngại."
Mẹ Vương Tuấn Khải òa khóc vì vui mừng, còn bố Vương Tuấn Khải thì rối rít bắt tay, cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Cả gia đình Vương Nguyên cũng ôm lấy nhau, vừa khóc vừa cười vì niềm vui lớn như chưa từng có...
Ngay hôm sau Vương Nguyên đã được xuất viện, nhưng cậu vẫn ở lại không rời Vương Tuấn Khải nửa bước. Ngoại trừ thời gian vệ sinh cá nhân, cậu lúc nào cũng ở buồng bệnh với Vương Tuấn Khải cả ngày lẫn đêm. Sự lo lắng qua đi, giờ Vương Nguyên lại phải chịu một nỗi khổ khác: cậu muốn ôm lấy Vương Tuấn Khải, muốn nằm trong vòng tay Khải ca của cậu, nhưng những vết thương của Vương Tuấn Khải còn chưa lành, hai người nhiều nhất thì cũng chỉ có thể nắm tay nhau.
Ba ngày sau, Vương Tuấn Khải được rời khỏi phòng điều trị đặc biệt, chuyển sang nằm ở phòng bệnh thường.
"Hôm nay anh thấy đỡ hơn chứ?" Vương Nguyên hỏi.
"Anh khó chịu quá..." Vương Tuấn Khải nhăn mặt.
"Để em gọi bác sĩ..." Vương Nguyên hoảng hốt, định bấm nút gọi.
"Không cần!" - Vương Tuấn Khải bật cười, nắm lấy tay Vương Nguyên - "Cảm giác của anh giống một người đã nhịn đói lâu ngày, giờ ngay trước mặt có một miếng thịt thơm ngon nhưng lại không thể ăn được. Em bảo như vậy có phải vô cùng khó chịu không?"
"Ý anh là gì?" Vương Nguyên không hiểu, nhưng ít ra nhìn bộ dạng của Vương Tuấn Khải rõ ràng không phải đang nói chuyện nghiêm túc, cậu cũng thấy cũng đỡ lo lắng hơn.
"Vậy em còn chưa rõ sao? Em chính là miếng thịt đó!"
"Ặc..." - Vương Nguyên cuối cùng cũng hiểu ý Vương Tuấn Khải, cậu nhăn mặt nói - "Anh đùa như vậy làm em sợ quá." Dù chết đi sống lại, tính cách Khải ca của cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào.
"Mấy ngày nay chỉ được nắm tay, muốn ôm em mà em cũng không cho nữa, thật là tàn nhẫn" - Vương Tuấn Khải nói.
"Em tàn nhẫn như vậy đó, thế thì đừng muốn 'ăn' em nữa" - Vương Nguyên đáp. Cậu đã giải thích cho Vương Tuấn Khải nhiều lần rồi, biết giờ có nói nữa cũng vô ích.
"Nhưng anh lại càng muốn hơn thì làm thế nào? Chờ anh khỏi, nhất định sẽ 'ăn' em sạch sẽ"
"Đợi đến lúc đó rồi tính sau!"
"Được, là em nói đó!"
Hai tuần sau, Vương Tuấn Khải ra viện. Giờ cậu đã có thể tự ăn uống, đi lại và làm những việc nhẹ nhàng, các vết thương ngoài da cũng đã lành. Sáng nay, sau khi đón cậu về nhà, Vương Tuấn Khải thuyết phục được bố mẹ đi làm buổi chiều, chỉ còn lại cậu với Vương Nguyên ở nhà để tiện hành sự.
Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường, Vương Nguyên tới đưa cốc nước cho cậu uống thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh. Đợi Vương Tuấn Khải uống thuốc xong, Vương Nguyên bảo:
"Để em đi lấy..."
Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu thì Vương Tuấn Khải đã kéo cậu ôm vào lòng, hôn lên môi cậu. Chút bất ngờ nhanh chóng qua đi, Vương Nguyên từ từ ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải mà nhiệt tình đáp lại. Cứ thế, môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau không biết đến bao lâu thì Vương Tuấn Khải mới chủ động tách ra. Cậu nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên nằm xuống giường, cởi cúc cổ áo Vương Nguyên.
"Khải ca..." - Vương Nguyên giữ tay Vương Tuấn Khải lại - "Anh vẫn chưa hồi phục hẳn, mình đợi thêm vài bữa nữa đi"
"Không phải anh đã được ra viện rồi sao?" Vương Tuấn Khải nói.
"Bác sĩ bảo xương sườn của anh phải hai tháng nữa mới lành hẳn được, từ giờ tới lúc đó không được vận động mạnh, mình không may động vào sẽ rắc rối"
"Không sao, cẩn thận một chút là được" Vương Tuấn Khải nói.
"Khải ca... Em cũng rất muốn, nhưng sức khỏe của anh mới là quan trọng nhất. Em tưởng đã mất anh một lần rồi, em không muốn mạo hiểm nữa. Chuyện này để sau đi."
Vương Tuấn Khải thở dài, buông Vương Nguyên ra rồi ngồi dậy.
"Để em đi lấy táo" Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên lấy táo vào gọt, thấy Vương Tuấn Khải có vẻ vẫn không vui, cậu bèn chủ động gợi chuyện:
"Tuần sau cảnh sát mời mình lên để lấy lời khai. Anh có định đi không?"
"Có chứ. Bọn mình còn phải đi gặp luật sư nữa."
"Luật sư nào ạ?" Vương Nguyên hỏi.
"Bố anh thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình. Công tố viên đang khởi tố bọn chúng mấy tội như bắt cóc với cố ý gây thương tích rồi, nhưng bố anh muốn kiện chúng tội giết người. Bố bảo những kẻ nguy hiểm như vậy cần phải cách ly khỏi xã hội mãi mãi."
"Vậy còn Cao Thái Vũ?" Vương Nguyên hỏi. Vỏ táo cậu đang gọt đã thành một dây dài, bỗng đứt ra rơi xuống bát đựng vỏ bên dưới.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, bảo:
"Anh hiểu, anh đã bảo bố rồi. Hôm đó nếu không có anh ta báo cảnh sát thì anh cũng đã bỏ mạng. Anh ta không trực tiếp phạm nhiều tội, lại có tình tiết giảm nhẹ, nếu không thể được trắng án thì chắc cũng chỉ bị án treo."
"Vâng!" Vương Nguyên cười tươi rói, gánh nặng trong lòng cậu bỗng được trút bỏ. Cậu lại tiếp tục gọt táo.
"Khỏi cần cắt, cầm vậy ăn được rồi" - Vương Tuấn Khải nói. Vương Nguyên liền đưa quả táo đã gọt kỹ càng cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cắn một miếng, rồi đưa lên miệng cho Vương Nguyên cũng cắn một miếng.
"Mai em đi học rồi, nghỉ mấy tuần như vậy không biết có theo kịp không..." Vương Nguyên nói. Suốt thời gian Vương Tuấn Khải nằm viện, Vương Nguyên cũng được bố mẹ cho nghỉ học.
"Đừng lo, đã có anh rồi" - Vương Tuấn Khải đáp - "Từ mai anh sẽ cùng em xem lại bài vở, sang tuần tới chúng mình lại đi học cùng nhau!"
***
Hai tháng sau, Vương Tuấn Khải đến bệnh viện khám lại lần cuối. Sau khi xem các kết quả xét nghiệm, bác sĩ kết luận cậu đã hoàn toàn bình phục. Ngay tối hôm đó, gia đình Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên liền đi ăn mừng.
"Tiểu Khải yêu được Nguyên Nguyên thật là có phúc" - Mẹ Vương Tuấn Khải nói, bà đang nhìn Vương Nguyên gắp thức ăn đút cho Vương Tuấn Khải, còn nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng cho Khải ca của cậu.
"Được Tiểu Khải xả thân bảo vệ như vậy, phải nói gặp được Tiểu Khải là phúc lớn của Nguyên Nguyên mới đúng." - Mẹ Vương Nguyên đáp.
"Hồi đó cũng nhờ cậu biết chuyện của Tiểu Khải thì nảy ra ý định cho hai đứa làm quen, rồi sắp xếp cho chúng cùng lớp để Nguyên Nguyên giúp Tiểu Khải, không thì Tiểu Khải chắc giờ vẫn đang nhốt mình trong phòng." Mẹ Vương Tuấn Khải nói.
Bố Vương Nguyên thấy vậy, liền lên tiếng:
"Hai bà so đo làm gì. Hai đứa nó đến được với nhau như vậy là may mắn của cả hai rồi. Nếu nói về phúc, thì cha mẹ chúng ta thấy con cái mình nên người như vậy mới là có phúc nhất."
Các vị phụ huynh cười lớn. Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên, hai người cũng quay ra nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc.
Tiệc tan, Vương Nguyên đứng dậy định theo bố mẹ về nhà thì Vương Tuấn Khải nói:
"Nguyên Nguyên, em quên mất tối nay đã hẹn với anh rồi à?"
"Ơ... Mình hẹn làm gì ạ?" Vương Nguyên không nhớ gì việc đã hẹn với Vương Tuấn Khải hôm nay.
"Chút về anh sẽ nói." Vương Tuấn Khải nói. Vương Nguyên tuy vẫn chẳng nhớ gì, nhưng Khải ca của cậu đã nói vậy thì cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo. Dù sao hôm nay cũng là thứ sáu, chẳng cần chuẩn bị sách vở gì.
Hai người về nhà Vương Tuấn Khải, họ vừa lên phòng, lập tức Vương Tuấn Khải khóa cửa phòng lại.
"Em có nhớ hai tháng trước đã hẹn sau khi anh hoàn toàn bình phục thì sẽ làm gì không?" Vương Tuấn Khải hỏi, trên môi lộ rõ nụ cười phúc hắc.
"Sẽ làm gì ạ?" Bao nhiêu chuyện hai người hẹn nhau sau khi Vương Tuấn Khải bình phục, Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải muốn nói về chuyện gì.
"Làm rồi em sẽ nhớ ra" Vương Tuấn Khải liền tiến đến, ôm lấy Vương Nguyên rồi hôn lên môi cậu. Vương Nguyên liền hiểu ra chuyện gì, cậu cũng đáp lại một cách say mê.
...
Ba giờ sáng, Vương Nguyên rên rỉ:
"Khải ca... mình nghỉ thôi, em kiệt sức rồi"
"Em không cần làm gì cả, nằm đấy là được rồi, mọi việc cứ để anh" - Vương Tuấn Khải nói.
"Sao anh vừa hồi phục mà khỏe như vậy, đã ba lần rồi mà còn muốn nữa..."
"Tại em ngon quá, anh ăn mãi vẫn chưa thấy no thì phải làm thế nào?"
Vương Nguyên chưa kịp nói lại thì miệng cậu đã bị chặn lại bởi bờ môi Vương Tuấn Khải, bên dưới cũng nhanh chóng được xâm nhập...
...
Khi Vương Nguyên tỉnh dậy thì đã hai giờ chiều.
"Chết rồi, ngủ qua trưa không thèm xuống ăn cơm thế này thì còn mặt mũi nào với bố mẹ Khải ca nữa" - Vương Nguyên nghĩ. Cậu ngồi dậy thì nhận ra không chỉ đằng sau mà toàn thân đều ê ẩm rã rời.
Vừa lúc đó Vương Tuấn Khải quay lại phòng, thấy Vương Nguyên đã dậy, mỉm cười bảo:
"Em đói chưa, anh mang đồ ăn lên nhé?"
"Sao anh không gọi em dậy?" - Vương Nguyên nhăn mặt - "Bố mẹ anh không thấy em xuống ăn có hỏi gì không?"
"Anh bảo em bị mệt nên ngủ thêm một chút, mẹ anh thấy vậy đã nấu cháo rồi. Anh cũng chưa ăn, đợi em ngủ dậy cùng ăn luôn"
"Khải ca! Anh bị hạ đường huyết mà còn nhịn tới bây giờ? Em đã dặn anh bao nhiêu lần phải ăn đúng giờ rồi?"
"Không phải anh vẫn đang rất khỏe mạnh sao?" - Vương Tuấn Khải cười trừ - "Đợi chút để anh mang cháo lên mình cùng ăn."
"Để em đi xuống" - Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải xuống phòng ăn, Vương Tuấn Khải lấy cho mỗi người một bát cháo. Một lát, mẹ Vương Tuấn Khải cũng đi xuống, thấy Vương Nguyên đang ngồi ăn, liền đến sờ chán cậu, hỏi:
"NguyênNguyên, con thấy không khỏe chỗ nào?"
Cái chỗ mà Vương Nguyên thấy không khỏe nhất đương nhiên là không thể nói ra được. Cậu ấp úng:
"Dạ... con không sao... hơi mệt một chút thôi ạ. Nghỉ ngơi một hôm sẽ không sao."
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau cười. Mẹ Vương Tuấn Khải thấy vậy, bèn hỏi Vương Tuấn Khải:
"Không phải hôm qua con bắt nạt em Nguyên Nguyên chứ?"
"Ơ..." Vương Tuấn Khải cứng họng. Thật lòng cậu cũng không biết chuyện hôm qua có bị coi là 'bắt nạt' không.
"Không có ạ" - Vương Nguyên liền nói - "Khải ca lúc nào cũng chiều chuộng con cả!"
Vương Tuấn Khải bật cười, nghĩ thầm: "NguyênNguyên, là em nói đó!"
Ăn xong, hai người lên phòng, Vương Tuấn Khải lại lập tức khóa cửa.
"Anh làm gì vậy?" Vương Nguyên hỏi. Cậu cảm thấy có chuyện "chẳng lành" sắp đến.
"Không phải em nói đêm qua anh đã chiều chuộng em sao? Để giờ anh chiều chuộng em nữa!"
"Á, em không có ý đó..." - Khi Vương Nguyên nhận ra mình nói hớ thì mọi chuyện cũng đã quá muộn...
***
Mùa hè đến, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau ra biển chơi. Đêm nay, họ cùng ngắm sao trời trên bờ biển, hai người ngồi cạnh nhau trên cát, Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, còn Vương Nguyên tựa đầu lên vai Vương Tuấn Khải. Trời không một gợn mây, hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Vương Nguyên vừa ngắm những ngôi sao lung linh, vừa nghĩ về những chuyện đã qua. Cậu bảo Vương Tuấn Khải:
"Nhiều khi em tự hỏi, cuộc sống này có thể tươi đẹp đến thế sao? Mỗi ngày em đều có thể ở bên anh, có thể nói chuyện với anh, ôm anh, yêu anh. Liệu có phải em đang nằm mơ không? Em sợ khi tỉnh dậy rồi, mọi thứ sẽ tan biến"
Vương Tuấn Khải cười, bảo Vương Nguyên:
"Dù là mơ hay thật, cũng đâu quan trọng gì. Nếu đây là mơ, chúng mình cứ tận hưởng giấc mơ này đã. Khi tỉnh dậy rồi, nếu vẫn còn khó khăn trước mặt thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cố gắng vượt qua để đến với nhau."
"Vâng. Em tin chắc dù sau này có khó khăn gì đi nữa, chắc chắn mình cũng sẽ vượt qua được!"
"Đúng rồi, em tự tin như vậy là tốt lắm!" Vương Tuấn Khải nói.
Nói về giấc mơ, chợt Vương Tuấn Khải nghĩ ra một chuyện:
"Lúc hôn mê, anh có một giấc mơ rất kỳ lạ. Anh đứng ở giữa một cây cầu, một đầu là em, đầu kia là em gái anh. Mỗi lần nghĩ về chuyện đó, anh lại tự hỏi, nếu anh chọn đi về phía Tiểu Ngọc, liệu anh còn có thể tỉnh dậy được không?"
"Vậy là anh đã chọn em?" Vương Nguyên hỏi.
"Thật ra lúc đầu anh định đi về phía Tiểu Ngọc, nhưng sau đó em chạy đến chỗ anh, nói là sẽ đi cùng anh, dù là lên thiên đàng hay xuống địa ngục cũng sẽ theo anh, vì vậy mà anh đã quay lại với em."
Vương Nguyên há mồm kinh ngạc, không thốt nên lời. Vương Tuấn Khải thấy vậy, hỏi:
"Sao em bất ngờ vậy?"
"Khải ca... Thật ra thì... Lúc đó ở cạnh giường anh, em thực sự đã nói những lời đó..."
Giờ thì đến lượt Vương Tuấn Khải kinh ngạc. Cậu hỏi lại:
"Em đã ở bên giường anh nói rằng nếu anh thật sự phải ra đi, em sẽ đi cùng anh? Em muốn tự tử nếu như anh chết?"
"Vâng..." Vương Nguyên nói. Cậu chưa kịp giải thích gì thì Vương Tuấn Khải đã đứng bật dậy, nói lớn:
"Chẳng phải anh đã nói dù anh có ra đi em cũng phải sống tiếp thật vui vẻ sao? Tại sao em bỏ ngoài tai lời của anh?"
"Em xin lỗi..."
"Em không cần xin lỗi anh. Là em có lỗi với bản thân mình, có lỗi với gia đình em."
"Khải ca... em cũng muốn có thể sống tiếp thật tốt, càng muốn thực hiện tâm nguyện của anh... Nhưng thực sự lúc đó em không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống tiếp thế nào khi không có anh bên cạnh... Cũng giống như anh chọn đi về phía em gái mình vì anh yêu nó, em cũng chọn đi cùng với anh vì em yêu anh!"
"Em không hiểu, nó vì anh mới bị tai nạn, anh có lỗi với nó, anh muốn được ở bên chăm sóc nó!"
"Em cũng như vậy. Anh bị như vậy cũng là vì bảo vệ cho em, em cũng có lỗi với anh!"
Vương Tuấn Khải không nói được gì. Đây là lần đầu tiên cậu không nói lại được Vương Nguyên, nhưng cậu thấy nhất định phải làm cho Vương Nguyên hiểu suy nghĩ lúc đó là hoàn toàn sai trái. Cân nhắc một lát, Vương Tuấn Khải nói:
"Là anh cũng sai. Anh không nên nghĩ đến việc đi theo em gái mình. Người mất thì cũng đã mất rồi, dù chúng ta có đau khổ thương nhớ thế nào thì cũng phải sống tiếp cho thật tốt. Mình không muốn chịu đựng nỗi đau khổ khi mất người mình thương yêu, nhưng lại bắt những người thương yêu mình phải chịu đựng khi mình tìm đến cái chết, như vậy là rất ích kỷ. Từ giờ về sau, cả hai chúng ta không được nghĩ đến chuyện tự làm hại bản thân nữa, mình sống không phải chỉ cho bản thân mình, mà còn phải sống cả cho những người mình yêu thương. Em có đồng ý với anh không?"
"Vâng... Em hiểu... Em sẽ làm theo lời anh" Vương Nguyên nói.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Chợt, Vương Nguyên thấy một vệt sáng trên trời. Cậu reo lên:
"Sao băng kìa!" Ngay sau đó, có thêm rất nhiều vệt sáng xuất hiện, là vô số sao băng đang rơi.
"Là mưa sao băng!" Vương Tuấn Khải quay ra, nhìn lên trời nói.
"Anh mau ước đi, sẽ thành hiện thực đó!" Vương Nguyên giục.
Cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều nắm tay nhắm mắt cầu nguyện. Xong, Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải:
"Anh ước gì vậy?"
"Anh ước dù em có mong muốn gì thì nó cũng sẽ thành hiện thực. Còn em?"
"Em ước chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau!"
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng. Vương Nguyên gục đầu vào vai Vương Tuấn Khải, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm và tình yêu của người cậu yêu. Trên bầu trời đêm, ngàn vạn ngôi sao băng vẫn đang rơi sáng cả một góc trời, như chúc mừng cho tình yêu của đôi trẻ.
===HẾT===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top