Chương 42 - Đồng sinh cộng tử

Bên ngoài nhà kho là căn phòng tối, chỉ có chút ánh trăng sao ngoài cửa sổ rọi vào. Vương Tuấn Khải cố căng mắt nhìn, nhưng mọi thứ đều lờ mờ không rõ. Cậu từ từ đi từng bước một, Vương Nguyên đi sát theo sau, cả hai đều cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động. Ba tên kia đều đang ngủ, có tên nằm chỉ cách chỗ cậu đang đứng chưa đầy 1 mét.

Hai người rón rén đi được vài bước thì Vương Tuấn Khải đá vào chiếc ghế lùn, cái ghế rất thấp, lại khuất trong bóng tối khiến cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì. Chiếc ghế đổ xuống sàn, tạo thành một tiếng động lớn. Tên đại ca đang ngủ ở sofa giật mình, sờ ngay chiếc đèn pin bên cạnh bật lên, rọi quanh phòng.

"Chạy!" Vương Tuấn Khải nói, rồi kéo Vương Nguyên chạy về phía cửa chính.

ĐOÀNG!

Vương Tuấn Khải vừa chạm được vào tay cầm cửa thì tiếng súng nổ vang lên. Cậu giật mình quay lại nhìn Vương Nguyên đằng sau, hoảng sợ gọi:

"NguyênNguyên??" 

"Đứng im đấy nếu không muốn ăn đạn" Tên đại ca nói lớn rồi rọi đèn pin vào hai người, tay kia đang cầm khẩu súng trỏ lên trần nhà.

"Em không sao..." Vương Nguyên đáp.

Tên đại ca gầm lên:

"Cao Thái Vũ đâu? Mày trông bọn nó kiểu gì thế này?"

Cao Thái Vũ từ nhà kho đi ra, mặt tái bệch, luống cuống nói:

"Em ngủ quên mất..."

Hai tên đồng bọn còn lại nghe thấy tiếng động thì cũng lồm cồm bò dậy.  

"Thằng ăn hại, tiền sắp vào túi rồi mà còn suýt nữa để mất. Bọn bay, lôi chúng nó vào, dạy cho chúng một bài học." Tên đại quát lớn.

Hai tên kia xông đến lôi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vào nhà kho, rồi đẩy hai người ngã xuống sàn.

"Dạy dỗ chúng đi" - Tên đại ca ra lệnh. Lập tức hai tên còn lại nhảy vào đánh đấm Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên túi bụi.

"NguyênNguyên..." - Vương Tuấn Khải nhảy đến ôm lấy Vương Nguyên, nằm lên người Vương Nguyên che chắn. Hai tên kia chẳng cần phân biệt ai với ai, chỉ biết ra sức đấm đá thục mạng. Tên đại ca đắc ý cười lớn, nói:

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, để xem bọn mày còn muốn trốn nữa không"

Đấm đá bằng tay chân chưa hả, một tên nhặt ngay thanh sắt gần đó mà phang túi bụi. Cứ thế, đòn nện xuống người Vương Tuấn Khải không ngừng, nhưng cậu quyết không buông Vương Nguyên trong lòng ra. Cao Thái Vũ thấy cảnh đó, toàn thân run lên. Anh thò tay vào túi quần cầm chiếc điện thoại rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài.

"Thôi được rồi, đừng đánh chết bọn nó, phải để bọn nó sống còn lấy tiền chuộc." Tên đại ca nói. Bọn chúng kéo ra ngoài, khóa trái cửa nhà kho nhốt lại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

"Khải ca..." Vương Nguyên cố bò dậy. Cậu giật mình nhận ra cả người Vương Tuấn Khải đầy thương tích, miệng còn đầy máu.

"Khải ca...Anh có sao không?" - Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải gối lên đùi mình, sợ hãi hỏi.

"Nguyên Nguyên... Có lẽ anh.... không bên em được nữa rồi..." Vương Tuấn Khải cố dùng chút hơi sức cuối cùng để nói. Cậu đưa bàn tay run bần bật lên sờ vào mặt Vương Nguyên, Vương Nguyên bèn nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải áp vào má mình.

"Anh không được nói bậy, nhất định anh sẽ không sao" Vương Nguyên òa khóc.

"Anh xin lỗi... Anh đã nói sẽ bảo vệ em... cuối cùng cũng không thể làm được..."

"Anh đã làm được rồi. Đều tại em vô dụng, trước giờ đều phải dựa vào anh, tới hôm nay cũng vì che chắn cho em anh mới ra nông nỗi này"

"Nghe anh nói... mình đã biết mặt bọn chúng, sau khi lấy tiền chuộc chúng sẽ giết người diệt khẩu. Không còn anh nữa, Cao Thái Vũ là hi vọng cuối cùng. Em không được vì đau buồn mà mất đi lý trí, nhất định phải tìm cách rời khỏi đây..."

"Không có anh, em sẽ không đi đâu cả. Thà chết ở đây cùng anh còn hơn em phải đi một mình" Vương Nguyên khóc nấc.

"Nguyên Nguyên... Sau khi anh đi rồi, em nhất định phải tiếp tục sống thật tốt. Anh sẽ luôn dõi theo em..."

"Không... cuộc sống của em nếu không có anh thì không còn ý nghĩa nữa. Anh không được đi đâu cả, nhất định ở lại với em..."

"Em không được như vậy... Đây là tâm nguyện cuối cùng của anh, nếu em yêu anh thì phải thực hiện cho được. Em phải tìm cách rời khỏi đây, sau đó phải sống cho tốt, biết chưa?"

Vương Tuấn Khải ho khù khụ, máu trong miệng văng cả lên mặt lên người Vương Nguyên. Vương Nguyên ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, gục đầu vào người anh khóc lớn.

Vương Tuấn Khải lịm đi, Vương Nguyên hoảng sợ, gào lên trong nước mắt:

"Khải ca... Khải ca... đừng bỏ em..."

Bỗng, bên ngoài tiếng xe cảnh sát hú lớn, ngay sau đó là tiếng nói lớn bên ngoài:

"Tất cả hạ vũ khí xuống, giơ hai tay ra sau đầu, các anh đã bị bao vây."

"Khải ca, anh có nghe thấy không? Cảnh sát đã đến, anh phải gắng lên, chúng ta sẽ đến bệnh viện rất nhanh thôi."

Cửa nhà kho nhanh chóng bật mở, hai cảnh sát cầm súng tiến vào, kiểm tra quanh kho, hai cảnh sát khác theo sau, tới chỗ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

"Xin hãy cứu anh ấy..." - Vương Nguyên khóc nức nở.

Một cảnh sát cầm bộ đàm lên, thông báo hai con tin đều bị thương bên trong, yêu cầu mang cáng đến...

***

Vừa vào viện, Vương Tuấn Khải lập tức được đưa lên phòng cấp cứu, còn Vương Nguyên cũng được đưa đi kiểm tra. Làm xong các xét nghiệm, Vương Nguyên nằm ở giường chờ, cậu cố hỏi các y tá có biết Vương Tuấn Khải đang ở đâu không, chỉ nhận được những cái lắc đầu.

Vương Nguyên quyết định tự mình sẽ đi tìm Vương Tuấn Khải, cậu vừa ngồi dậy thì bố mẹ cậu tới. Mẹ cậu chạy đến ôm chầm lấy cậu, òa khóc.

"Con tôi, sao lại ra đến nông nỗi này?"

"Con không sao... bác sĩ đã kiểm tra rồi... Mẹ có biết Khải ca đang ở đâu không?" Sự lo lắng cho Vương Tuấn Khải đã lấn át hết niềm vui mừng khi được gặp lại gia đình của Vương Nguyên.

"Bố mẹ Tiểu Khải cũng nhận được tin báo, giờ đang đợi ngoài phòng cấp cứu" Mẹ Vương Nguyên nói.

"Con phải đi xem thế nào" Vương Nguyên liền xuống giường. Cậu vừa đi được vài bước thì ngã quỵ vì đau, bản thân cậu thương tích cũng chẳng nhẹ gì.

"Từ từ nào..." - Bố Vương Nguyên nói - "Giờ Tiểu Khải vẫn đang trong buồng cấp cứu, con đến trước cửa cũng chẳng làm gì được. Con cứ ở đây nghỉ ngơi, chút nữa bố sẽ đi xem, bao giờ Tiểu Khải ra thì sẽ báo cho con."

Ông đỡ Vương Nguyên nằm lại lên giường, hỏi han cậu sức khỏe thế nào, chuyện gì đã xảy ra. Vương Nguyên kể lại hết cho bố mẹ việc đã xảy ra ở nhà kho, cả việc Vương Tuấn Khải vì lấy thân mình bảo vệ cậu mới bị thương nặng như vậy.

"Được rồi, con nghỉ ngơi đi, bố sẽ đi xem tình hình Tiểu Khải thế nào."

"Con mệt thì nằm ngủ một lát đi" Mẹ Vương Nguyên nói.

"Mấy giờ rồi ạ?"

"5 rưỡi"

Cả đêm nay Vương Nguyên không ngủ, nhưng giờ cậu không buồn ngủ và cũng không muốn ngủ một chút nào. Cậu nằm một lúc, cuối cùng không chịu nổi, lại ngồi dậy.

"Con phải đến chỗ Khải ca. Thà đợi ngoài phòng cấp cứu còn hơn nằm chỗ này." Vương Nguyên bảo mẹ.

Mẹ Vương Nguyên hiểu tình cảm của con mình, bà không ngăn nữa, bèn lấy điện thoại định gọi hỏi phòng cấp cứu của Vương Tuấn Khải thì bố cậu gọi đến. Nói chuyện với bố cậu xong, mẹ Vương Nguyên bảo:

"Tiểu Khải vừa mới chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Giờ bố con và bố mẹ Tiểu Khải đều ở đó"

"Con cũng sang đó" Vương Nguyên liền xuống giường. Mẹ cậu vội đỡ cậu đi.

Lúc Vương Nguyên và mẹ đến nơi, bố mẹ Vương Tuấn Khải đang đứng trước cửa phòng bệnh cùng bố cậu. Mẹ Vương Tuấn Khải đang khóc nức nở, còn bố Vương Tuấn Khải đứng ôm vợ vỗ về, nói:

"Tiểu Khải là đứa mạnh mẽ, nó sẽ vượt qua được thôi"

"Khải ca thế nào rồi ạ?" Vương Nguyên lo lắng hỏi.

Bố Vương Tuấn Khải thở dài, nói:

"Tiểu Khải bị đa chấn thương, nặng nhất là gãy xương sườn, xương chọc vào phổi gây tràn dịch. Bác sĩ bảo 24 giờ tới là thời gian quyết định. Giờ tất cả chỉ phụ thuộc vào ý chí của nó."

"Khải ca..." - Vương Nguyên bật khóc - "Con có thể vào trong không?"

Bố Vương Tuấn Khải gật đầu. Vương Nguyên khẽ mở cửa bước vào phòng. Cậu thấy Vương Tuấn Khải đang nằm hôn mê trên giường, phải dùng ống thở, khắp người đều được băng bó.

Vương Nguyên đến ngồi ở chiếc ghế cạnh giường. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải, lấy tay bịt miệng lại mà khóc, sợ gây ra tiếng động lớn sẽ ảnh hưởng đến Vương Tuấn Khải. Cậu cứ ngồi khóc như vậy hồi lâu mới cố kìm được nước mắt, khẽ nói với Vương Tuấn Khải:

"Khải ca, anh nhất định phải khỏe lại, anh đã nói sẽ cùng em làm bao nhiêu việc, anh còn nhớ chứ? Chúng đã hẹn hè này ra biển, buổi sáng thì cùng ngắm bình minh, buổi đêm thì cùng ngắm sao trời. Anh còn phải dạy em học bơi nữa. Em sợ mình không đỗ được vào cùng trường đại học với anh, anh nói có anh giúp chắc chắn em sẽ làm được. Nếu anh không tỉnh dậy thì ai sẽ giúp em? Anh nói sau khi tốt nghiệp đại học, chúng mình sẽ sang Hà Lan đang ký kết hôn rồi nghỉ trăng mật, em vẫn đang chờ ngày đó. Rồi còn cả đứa con Vương Khải Nguyên của chúng ta nữa..."

Vương Nguyên bịt tay lên miệng khóc nấc, không nói nên lời nữa. Bố mẹ hai người đã đứng ở cửa từ bao giờ, nghe những lời đó cũng không kìm được nước mắt.

Vương Nguyên ngồi bên Vương Tuấn Khải suốt cả ngày, mặc cho người lớn nhiều lần khuyên bảo cậu nên về nghỉ ngơi. Cậu không biết mình còn có thể ở bên Vương Tuấn Khải bao lâu nữa, một giây một phút cậu cũng không muốn bỏ phí. Bố mẹ bọn họ thấy tình cảm như vậy, cũng không nỡ ép Vương Nguyên về phòng nữa.

Sáng sớm nay, bác sĩ bảo 24 giờ tới là thời gian quyết định, giờ đã gần nửa đêm mà vẫn chưa thấy chuyển biến gì khá hơn, Vương Nguyên càng lúc càng thấy lo sợ. Lời tự an ủi "chắc chắn Khải ca sẽ không sao" đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Cuối cùng, cậu quyết định đối mặt với sự thật, nghĩ đến việc nếu Vương Tuấn Khải thật sự ra đi thì mình sẽ làm gì.

"Khải ca, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh có thể hi sinh tính mạng vì em, em cũng sẽ nhất định không để anh ra đi một mình. Nếu anh thật sự phải đi, em sẽ cùng lên đường với anh. Dù là cái chết cũng sẽ không thể chia lìa chúng ta..."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top