Chương 41 - Cảm hóa
Màn đêm buông xuống, người thanh niên Vương Nguyên nói chuyện buổi chiều được phân công trực đêm trong nhà kho để coi chừng các cậu, những tên khác đều ngủ ở phòng bên ngoài. Anh ta ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài dưới cửa sổ, cách chỗ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chưa đến chục mét. Trên ghế đặt một chiếc đèn xách tay chạy bằng pin, là nguồn sáng duy nhất của nhà kho này.
Vương Nguyên không tài nào chợp mắt được, không có đệm, không có gối, lại bị trói chặt chân tay, cậu thấy hết sức khó chịu. Vương Tuấn Khải đang ngồi tựa lưng vào tường, nhắm mắt, Vương Nguyên đoán có lẽ đã ngủ rồi. Phía kia, người thanh niên canh các cậu đang ngồi xem điện thoại.
Vương Nguyên chợt nghĩ đến câu chuyện chiều nay cậu nói với người thanh niên kia. Cậu không rời mắt khỏi người đó, trong lòng nghĩ, nhìn anh ta giống như một người đàn ông chững chạc và có trách nhiệm hơn là một tên tội phạm không có lương tâm. Có lẽ anh ta đã phải trải qua những chuyện đau đớn lắm mới quyết định đi con đường này.
Vương Nguyên bắt đầu nhích từng chút một trên sàn nhà, tiến lại chỗ người thanh niên. Anh ta thấy động, nhìn lên hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Tôi không ngủ được, muốn nói chuyện với anh một lát" - Vương Nguyên nói nhỏ, tránh làm mất giấc ngủ của Vương Tuấn Khải.
"Chuyện gì?" Người thanh niên hỏi.
"Chuyện của anh... Tôi cũng đã từng ở hoàn cảnh như vậy, có thể phần nào hiểu được. Lúc mẹ tôi phản đối, tôi nghĩ chuyện của mình đã khó khăn lắm rồi, nhưng hôm nay còn thấy hoàn cảnh của anh khổ hơn chúng tôi nhiều."
Người thanh niên phân vân một chút, rồi tiến đến, ngồi xuống sàn cạnh Vương Nguyên, nói:
"Tôi không được phép cởi trói cho cậu, nhưng cũng không muốn nhìn thấy cậu bị thế này. Tôi có thể tạm cởi ra cho cậu một lúc, nhưng cậu phải hứa không được làm bậy. Cửa khóa rồi, những người khác đều ngủ ngay bên ngoài, cậu không thể chạy thoát được đâu."
"Được, tôi hứa." Vương Nguyên đáp.
"Nếu bị phát hiện, phải nói là cậu muốn đi vệ sinh, hiểu chưa?"
"Được!"
Người thanh niên cởi trói cho Vương Nguyên rồi đỡ cậu đến ngồi ở chiếc ghế gỗ, anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh. Vương Nguyên liền hỏi:
"Vậy chuyện của hai người bắt đầu như thế nào?"
Vương Nguyên và người thanh niên đó nói chuyện cả đêm. Cậu nhận ra, thật ra bản chất của anh ta không xấu chút nào, đến nước này cũng chỉ vì gia đình xã hội dồn ép. Cậu thấy mình và Vương Tuấn Khải thật sự may mắn hơn nhiều, tuy cũng trải qua nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng đã được gia đình chấp nhận. Cậu kể cho anh ta nghe về chuyện của cậu, từ ngày đầu tiên cậu gặp Vương Tuấn Khải cho đến những sóng gió đã vượt qua. Hai người nói chuyện say sưa, tới tận khi trời hửng sáng.
"Trời đã sáng rồi, anh phải trói em lại..." Người thanh niên nói.
"Vâng..."
Vương Nguyên ngồi trên ghế, người thanh niên quỳ xuống sàn, lấy dây thừng trói chân Vương Nguyên lại.
"Vương Nguyên, xin lỗi em..." - Người thanh niên nói khẽ.
Vương Nguyên bị trói tay chân xong, liền ngồi thụp xuống đất, lại nhích từng chút một lại phía Vương Tuấn Khải. Người thanh niên đó thấy vậy, bế ngửa Vương Nguyên lên, mang tới chỗ Vương Tuấn Khải, đặt cậu xuống bên cạnh.
"Cảm ơn anh, Cao Thái Vũ" - Vương Nguyên nói. Cậu đã biết tên người này khi nói chuyện với nhau đêm qua.
Cao Thái Vũ nhìn Vương Nguyên, mỉm cười.
***
"Đêm qua em nói chuyện gì với hắn vậy?" Vương Tuấn Khải hỏi. Lúc Vương Nguyên và Cao Thái Vũ bắt đầu nói chuyện, cậu vẫn chưa ngủ, chỉ đang suy nghĩ về việc bỏ trốn thế nào.
"Anh ấy kể cho em nghe về chuyện tình cảm của anh ấy, em cũng nói về chuyện của bọn mình" Vương Nguyên trả lời.
Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên liền giải thích:
"Thực ra anh ấy cũng giống như bọn mình, cũng trót yêu một người con trai khác. Nhưng anh ấy không may mắn như bọn mình, cả hai gia đình đều quyết phản đối đến cùng, vì vậy anh ta mới đi vào con đường này, muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể bỏ trốn cùng người yêu."
"Em đang biện hộ cho hắn à?" Vương Tuấn Khải nói. Cậu biết Vương Nguyên là người tốt bụng, nhưng cậu nghĩ, đi thương xót một người đang muốn hại mình có phải quá lố bịch rồi không?
"Em biết việc anh ấy đang làm là sai, nhưng bị đẩy vào đường này cũng có nguyên nhân của nó"
"Sai thì là sai, nguyên nhân nào thì cũng vậy cả. Bắt cóc tống tiền là tội hình sự, không phải chỉ là lỗi vặt như quên làm bài về nhà đâu." Vương Tuấn Khải đáp.
Vương Nguyên chẳng biết cãi thế nào, nhưng trong lòng cậu vẫn nghĩ, thực ra Cao Thái Vũ cũng đáng thông cảm lắm chứ?
Thu hoạch về thông tin của Vương Tuấn Khải hôm nay là bọn chúng có tổng cộng 4 người, tên gọi điện cho bố cậu là đại ca, trong 3 tên còn lại, Cao Thái Vũ là tên trẻ nhất, vai vế cũng thấp nhất. Cậu bắt đầu vạch kế hoạch bỏ trốn rồi bàn bạc với Vương Nguyên. Đêm nay tên khác sẽ trực thay Cao Thái Vũ. Nếu may mắn hắn ngủ quên, cậu và Vương Nguyên có thể cởi trói cho nhau, rồi lấy trộm chìa khóa của hắn và trốn ra ngoài. Tuy có nguy hiểm, nhưng xem ra đây là cách khả quan nhất.
Đương nhiên, đêm nay Vương Nguyên chẳng có chuyện gì mà nói với tên trực đêm này cả. Đúng như Vương Tuấn Khải dự đoán, lúc đầu thì hắn còn gà gật, tới quá nửa đêm thì không chịu được nữa, lăn quay ra ngủ, ngáy o o.
"Cho tôi đi vệ sinh" - Vương Tuấn Khải gọi. Tên kia không hề biết gì, vẫn ngủ như chết.
Vương Tuấn Khải nghĩ:
"Đây chính là cơ hội. Trước hết phải đi vệ sinh để nghe ngóng tình hình ngoài kia thế nào, nếu tất cả đều đã ngủ hết thì có thể bỏ trốn"
Vương Tuấn Khải gọi to mấy lần tên kia mới tỉnh dậy, khi dẫn cậu đi vệ sinh không quên chửi rủa vì cậu đã phá giấc ngủ của hắn.
Đúng như Vương Tuấn Khải nghĩ, 3 tên còn lại đều nằm ngủ la liệt bên ngoài. Xong xuôi, quay vào, Vương Tuấn Khải đợi một lúc để tên kia ngủ say, lại ngáy o o như trước.
Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên bắt đầu kế hoạch, rồi cậu bắt đầu cởi trói tay cho Vương Nguyên. Dây thừng buộc rất chặt, bản thân tay cậu cũng bị trói, cậu vừa dùng tay vừa dùng răng, đánh vật cả tiếng đồng hồ mới cởi xong cho Vương Nguyên được. Vương Nguyên liền lập tức cởi trói tay giúp Vương Tuấn Khải, rồi hai người tự cởi trói chân. Xong xuôi, Vương Tuấn Khải nói:
"Để anh đi lấy chìa khóa"
Cậu đi đến chỗ tên kia, thấy chìa khóa cộm lên ở túi quần của hắn. Túi quần khá chặt, lấy được chìa khóa ra mà không làm hắn thức giấc có vẻ chẳng dễ dàng gì. Dù sao cũng không còn thời gian mà lưỡng lự, Vương Tuấn Khải bắt đầu luồn ngón tay vào túi quần hắn ta.
Bỗng cánh cửa nhà kho bật mở, Vương Tuấn Khải giật mình rụt tay lại, Vương Nguyên thấy vậy cũng sợ đến muốn rụng tim. Người bước vào là Cao Thái Vũ.
Cao Thái Vũ nhìn cảnh tượng trong nhà kho, hiểu ra ngay Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang định làm gì.
"Suỵt" - Cao Thái Vũ ra hiệu cả hai đừng gây tiếng động. Anh đóng cửa lại, vẫy tay ra hiệu cho hai người đi đến một góc nhà kho.
"Cửa chính đã khóa rồi, chìa khóa chỉ có hai cái, là đại ca và người trực đêm giữ." - Cao Thái Vũ thì thầm - "Hai người không cần mạo hiểm trốn đi lúc này, dù có lấy được chìa khóa của hắn, lúc mở khóa cửa cũng sẽ gây tiếng động. Tôi sẽ trực đêm mai, lúc đó sẽ mở sẵn cửa, thả cho cả hai đi. Bây giờ, tôi sẽ trói hai người lại, coi như đã không xảy ra chuyện vừa rồi."
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài tin Cao Thái Vũ. Ba người quay lại chỗ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn thường ngồi, rồi Cao Thái Vũ nhanh chóng trói Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại. Vương Tuấn Khải hỏi:
"Tại sao anh lại giúp bọn tôi?"
"Vì tôi ngưỡng mộ hai người." - Cao Thái Vũ nói - "Tôi cũng không nỡ hại Vương Nguyên."
Xong xuôi, Cao Thái Vũ bỏ ra ngoài. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nằm xuống chợp mắt. Tên trực đêm nay vẫn đang ngủ say sưa.
"Vương Nguyên, ăn sáng thôi" - Cao Thái Vũ gọi.
Vương Nguyên tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao rồi.
"Hôm nay có cả bữa sáng sao?" Vương Tuấn Khải hỏi. Hôm qua chỉ có bữa trưa và tối, cậu cũng không nghĩ kẻ bắt cóc lại đi mua đồ ăn sáng cho con tin.
"Là phần ăn của tôi" Cao Thái Vũ vừa nói, vừa cởi trói tay cho Vương Nguyên.
"Anh cởi trói cho em thế này, lỡ bọn chúng biết thì sao?" Vương Nguyên hỏi.
"Đại ca ra ngoài rồi, hai đứa kia chỉ biết chỉ đâu đánh đấy, sẽ chẳng thèm vào đây."
Cao Thái Vũ cởi trói cho Vương Nguyên xong liền đưa cho cậu chiếc bánh bao còn nóng.
"Anh không ăn sáng sao?" Vương Nguyên hỏi.
"Không. Anh có lỗi với em. Đêm nay em đi rồi, coi như đây là lời xin lỗi."
"Em cởi trói cho Khải ca được không ạ?" Vương Nguyên hỏi tiếp.
Cao Thái Vũ quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, lưỡng lự nói:
"Anh không biết bao giờ đại ca sẽ về, nếu chỉ mình em không bị trói, anh còn có thể nói cho em đi vệ sinh, nếu cả hai đều không bị trói sẽ rất khó giải thích"
Vương Nguyên thất vọng, cậu xé một góc chiếc bánh bao, đưa lên miệng Vương Tuấn Khải, nói:
"Em giúp anh ăn vậy"
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng ăn chung chiếc bánh bao, Vương Nguyêncứ ăn một miếng, lại đút cho Vương Tuấn Khải một miếng. Thấy chút nhân dính trên khóe miệng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhẹ nhàng lấy tay quệt đi. Cao Thái Vũ nhìn hai người tình cảm như vậy, chợt nhớ lại mình cũng từng có một thời như thế.
"Tại sao các người lại nhắm vào chúng tôi?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Đại ca làm cho Dịch gia, gần đây vì chơi bạc mà nợ một số tiền lớn. Ông ta vốn định nhắm vào Dịch Dương Thiên Tỷ, nhưng cậu ta đi đâu cũng có xe đưa đón, đã theo dõi nhiều ngày vẫn không tìm ra cơ hội, vì vậy mới đổi mục tiêu sang cậu. Ông ta bắt đầu để ý đến cậu khi thấy cậu đi cùng Dịch Dương Thiên Tỷ."
"Vậy là các người vốn chỉ định nhắm vào tôi chứ không phải Vương Nguyên?"
"Đúng thế. Nhà cậu tuy không giàu như Dịch gia, nhưng vì mạng của con trai chắc một triệu đô cũng không khó khăn gì với bố mẹ cậu. Có điều cậu và Vương Nguyên đi đâu cũng cùng nhau, nên đại ca quyết định gom luôn một mẻ."
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên, nói:
"Anh xin lỗi... Là vì anh mà em mới bị thế này."
"Không phải lỗi của anh!" - Vương Nguyên đáp ngay - "Hơn nữa nếu được chọn lại, em cũng sẽ vẫn đi cùng anh hôm đó. Em thà ở bên anh chỗ này, còn hơn giờ đang ngồi nhà lo lắng không biết anh ra sao."
Hai người ăn xong, Cao Thái Vũ lấy nước cho họ uống rồi trói Vương Nguyên lại như cũ.
"Em chịu khó một chút, đến đêm nay có thể đi rồi..." Cao Thái Vũ vừa trói, vừa động viên Vương Nguyên.
Đến chiều, tên đại ca mới quay lại. Hắn cầm điện thoại của Vương Tuấn khải, bật loa ngoài lên rồi đưa ra trước mặt cậu:
"Nói chuyện với bố mày đi"
"Tiểu Khải, con và Vương Nguyên ổn chứ? Bọn chúng có làm gì các con không?" Bố Vương Tuấn Khải nói ở điện thoại.
"Bọn con không sao ạ, vẫn khỏe mạnh, một ngày cũng được ăn hai bữa."
"Các con chịu khó mấy hôm, bố chuẩn bị tiền sắp xong rồi, tới thứ sáu sẽ chuộc được các con."
"Vâng ạ..."
Người đàn ông kia liền rút điện thoại lại, tắt loa rồi đưa lên tai, vừa nói vừa đi ra ngoài. Trước khi hắn đi khỏi, Vương Tuấn Khải nghe được:
"Mày thấy rồi đấy, con mày vẫn rất khỏe mạnh. Đúng hai giờ sáng thứ sáu tuần này tới chỗ tao đã hẹn nộp tiền thì gia đình mày sẽ được đoàn tụ..."
***
Đêm đến, sau khi những người khác đã ngủ say, Cao Thái Vũ liền cởi trói cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Anh bảo Vương Nguyên:
"Anh đã mở khóa cửa nhà kho và cửa chính. Bọn họ đã ngủ say, các em nhẹ nhàng ra ngoài sẽ không bị phát hiện. Sau ra khỏi, cứ theo đường nhỏ đi bộ khoảng 1 tiếng sẽ đến một thị trấn, lúc đó có thể nhờ người giúp đỡ."
"Bọn em đi rồi thì anh phải làm sao?" Vương Nguyên hỏi.
"Anh sẽ bảo anh ngủ quên, để bọn em lấy trộm chìa khóa."
"Như vậy sẽ không sao chứ?"
"Không sao, mau đi nhanh đi" Cao Thái Vũ giục.
"Cảm ơn anh" - Vương Tuấn Khải nói rồi đỡ Vương Nguyên đứng dậy. Đi đến cửa nhà kho, Vương Nguyên quay đầu lại nhìn Cao Thái Vũ lần cuối. Cao Thái Vũ nhìn cậu mỉm cười, nói:
"Tạm biệt, hai người bảo trọng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top