Chương 40 - Khải Nguyên
Người ta nói rằng mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, cũng giống như tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, mùa xuân này càng tuyệt vời hơn bao giờ hết. Không những có nhau bên cạnh, họ còn có thể công khai mối quan hệ của mình với gia đình và bạn bè. Họ bắt đầu bàn bạc về tương lai cùng nhau, về chuyện hai người sẽ cùng vào đại học nào, sau này sẽ làm nghề gì, thậm chí con họ sẽ đặt tên là gì.
"Nhất định phải chọn một đứa thật giống em, đặt tên là Vương Khải Nguyên" - Vương Tuấn Khải nói.
"Nhưng em lại thích con sẽ giống anh!"- Vương Nguyên nhăn mặt.
"Vậy thì mình sẽ nhận nuôi 2 đứa"
"Hai đứa con trai à? Nhưng mà có một đứa con gái cũng hay lắm..."
"Thế thì nhận nuôi thêm 1 đứa con gái"
"Ặc, ba đứa bọn mình có nuôi nổi không vậy?"
"Chắc chắn được. Anh nhất định cố gắng phấn đấu để mang lại cho em cuộc sống thoải mái sau này..."
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang đứng trên xe buýt về nhà nghỉ trưa. Khá nhiều học sinh cũng về nên xe buýt khá đông. Dù họ đã nói chuyện với nhau rất nhỏ, những người đứng sát cạnh cũng có thể nghe thấy. Họ tỏ ra không có gì, nhưng chốc chốc lại liếc trộm các cậu. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không phải là không biết, nhưng họ chẳng hề để tâm ánh mắt người đời, vẫn vui vẻ thản nhiên tiếp tục nói chuyện với nhau về tương lai.
Xe đi thêm vài bến nữa thì hai người xuống xe. Họ rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến nhà Vương Tuấn Khải. Họ thường đi đường này về nhà, tuy khá nhỏ và vắng nhưng nó gần hơn đường chính nhiều. Mấy người đi phía sau họ, nhưng họ mải nói chuyện với nhau, chẳng hề để tâm. Đi được một đoạn, mấy người đó bỗng xông đến, siết lấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên từ phía sau, cả hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị họ bịt một tấm vải sặc mùi hóa chất vào mặt, khiến họ chỉ có thể ú ớ mấy tiếng rồi nhanh chóng ngất đi.
***
"NguyênNguyên, NguyênNguyên..."
Vương Nguyên nghe thấy tiếng gọi, từ từ mở mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ.
"Khải ca..." - Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh cậu, tay chân đều bị trói. Nhìn lại bản thân, cậu cũng bị trói chặt, không khá hơn gì. Vương Nguyên cố ngồi dậy, tựa lưng vào tường cạnh Vương Tuấn Khải.
"Em không sao chứ?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Em không sao... Đây là đâu? Sao chúng ta lại ở đây?" Vương Nguyên vừa nói vừa nhìn quanh. Có vẻ như đây là một nhà kho đã bị bỏ hoang từ lâu, mọi thứ đều bẩn thỉu và cũ kỹ.
"Anh cũng vừa tỉnh dậy, không biết đây là đâu. Bọn họ đánh thuốc mê rồi đưa chúng ta đến đây vì mục đích gì đó."
"Liệu họ sẽ làm gì chúng ta?" Vương Nguyên lo lắng nói.
"Nếu họ muốn hại chúng ta thì thừa lúc chúng ta chưa tỉnh đã ra tay rồi, khỏi phải mất công trói lại rồi vác đến đây. Để xem mục đích của họ là gì rồi mình nghĩ cách vậy." Vương Tuấn Khải an ủi Vương Nguyên, nhưng trong lòng cậu cũng chẳng ít lo hơn là bao. Cậu sợ, hiện giờ tay chân mình đều bị trói chặt như vậy, họ có làm gì Vương Nguyên cậu cũng không thể bảo vệ được.
"Nếu không thể dùng sức, chỉ có thể dựa vào cái đầu" - Vương Tuấn Khải nghĩ - "Vương Tuấn Khải, mày vẫn được mọi người khen là thông minh, giờ là lúc phải trổ hết bản lĩnh rồi"
Cửa nhà kho bật mở, một gã đàn ông trung niên bước vào, tay cầm chiếc điện thoại của Vương Tuấn Khải, thắt lưng đeo một khẩu súng ngắn. Hắn đến chỗ Vương Tuấn Khải, nói:
"Mật mã của điện thoại là gì?"
"Các người muốn gì?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Tiền. Mở điện thoại ra, tao gọi cho bố mẹ mày, chỉ cần bố mẹ mày giao tiền đến đây thì cả hai sẽ bình an vô sự"
Điện thoại của Vương Tuấn Khải khóa bằng cả mật mã lẫn vân tay, cậu biết có chống cự cũng chẳng ít gì, bèn đọc mật mã cho hắn. Gã đàn ông mở điện thoại của Vương Tuấn Khải, tìm số của bố Vương Tuấn Khải rồi bấm gọi.
"Xin hỏi ông có phải là bố em Vương Tuấn Khải không ạ?" - Gã hỏi, giọng vô cùng nhẹ nhàng. Ngay sau khi đầu kia vừa trả lời, lập tức hắn đổi giọng:
"Vương Tuấn Khải đang ở trong tay bọn tao. Mày muốn nó sống thì đúng 2 giờ sáng thứ sáu tuần này phải nộp đủ một triệu đô, bọn tao sẽ lập tức thả người. Nếu mày dám báo cảnh sát thì đừng mong gặp lại con mày nữa."
Bố Vương Tuấn Khải nói gì đó, gã đàn ông bỗng dí điện thoại vào mặt Vương Tuấn Khải:
"Nói chuyện với bố mày đi!"
"Tiểu Khải có nghe thấy bố nói không? Con không sao chứ?"
"Con không sao. Con đang bị trói cùng Vương Nguyên ở một cái nhà kho cũ. Trưa nay..."
Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu thì gã đàn ông lập tức giật điện thoại lại.
"Mày nghe thấy rồi chứ? Con mày vẫn rất khỏe mạnh. Muốn gặp lại nó hay không thì tùy mày."
Vương Tuấn Khải có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng bố cậu trả lời từ đầu bên kia, nhưng không rõ nội dung là gì. Gã đàn ông đáp lại:
"Mày cứ chuẩn bị tiền đi, địa điểm giao tiền cụ thể tao sẽ thông báo sau. Nhớ, mày mà báo cảnh sát là con mày chết."
Gã đàn ông lập tức tắt máy rồi quay sang nói với Vương Tuấn Khải:
"Bố mày đã đồng ý nộp tiền rồi. Bọn mày cứ ngoan ngoãn ở đây, bọn tao có tiền sẽ thả người. Bọn mày mà làm gì dại dột thì đến cái xác cũng không được về với gia đình đâu, hiểu chưa?"
"Tôi biết rồi." Vương Tuấn Khải trả lời. Cậu nghĩ, giờ cậu và Vương Nguyên đều bị trói chặt, bọn chúng muốn chém muốn giết các cậu cũng chẳng làm gì được gì, chỉ còn cách tỏ ra ngoan ngoãn để có thêm thời gian nghĩ cách.
Gã đó đứng dậy bỏ ra ngoài rồi khóa cửa lại, cầm theo điện thoại của Vương Tuấn Khải.
"Em còn điện thoại đó không?" Vương Tuấn Khải hỏi. Dù cậu biết bọn người này không thể đần độn đến mức không lấy điện thoại của Vương Nguyên đi, cậu vẫn không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào.
"Dạ không" Vương Nguyên kiểm tra túi quần rồi nói.
"Chúng ta phải tìm cách trốn khỏi đây trước thứ sáu" - Vương Tuấn Khải nói nhỏ với Vương Nguyên.
"Vâng" - Vương Nguyên đáp - "Không thể để bọn người xấu đoạt được tiền, sau này chúng sẽ hại càng nhiều người hơn"
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, mỉm cười. Cậu thầm nghĩ: "NguyênNguyên, vấn đề không phải là tiền, hắn ta dám lộ mặt như vậy chắc chắn là không có ý định thả bọn mình. Sau khi nhận được tiền, nhất định sẽ giết người diệt khẩu". Vương Tuấn Khải không nói ra suy nghĩ đó, sợ Vương Nguyên sẽ càng lo lắng hơn.
Vương Tuấn Khải nhìn quanh quan sát. Cậu nghĩ, cậu và Vương Nguyên đều đang bị trói tay chân bằng dây thừng, nhưng nếu hai người cố cởi trói cho nhau, chỉ cần có chút thời gian có thể sẽ thành công. Có điều cửa nhà kho đã khóa, cửa sổ lại ở trên cao, còn có khung sắt chắc chắn, có cởi trói được cũng không thể trốn. Sau khi cởi trói được rồi thì nhất định phải thoát được ngay, nếu không bọn chúng phát hiện ra sẽ trói riêng hai người và đề phòng kỹ hơn, như vậy sẽ không còn cơ hội bỏ trốn nữa.
Vương Tuấn Khải đang miên man suy nghĩ, bỗng Vương Nguyên hỏi:
"Theo anh, mình nên trốn đi thế nào?"
"Anh đang nghĩ cách, em đừng lo, chúng ta sẽ rời khỏi đây được thôi." - Vương Tuấn Khải trấn an Vương Nguyên.
"Vâng" - Vương Nguyên đáp. Dù ở hoàn cảnh này, chỉ cần được ở bên Vương Tuấn Khải, cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Trong này không có dụng cụ gì để phá được khung sắt cửa sổ, vậy chỉ có thể trốn ra bằng cửa chính. Muốn trốn thì cần phải biết bên ngoài ra sao..." Vương Tuấn Khải nghĩ tiếp.
"Có ai ở ngoài đó không? Tôi cần đi vệ sinh" - Vương Tuấn Khải gọi to. Lập tức có người mở cửa vào.
"Vậy là bọn chúng vẫn canh ngoài cửa" - Vương Tuấn Khải nghĩ.
Lần này hai người đi vào, là gã đàn ông vừa nãy cùng với một thanh niên khác khoảng hai mươi mấy tuổi. Gã đàn ông rút khẩu súng ở thắt lưng ra, trỏ vào mặt Vương Tuấn Khải, bảo:
"Mày mà định làm gì ngu si thì cả mày và thằng bé này đừng mong sống."
Hắn quay sang, bảo anh thanh niên kia:
"Cởi trói cho nó"
Người thanh niên đó ngồi xuống, cởi trói tay chân cho Vương Tuấn Khải. Vừa xong, gã đàn ông bảo Vương Tuấn Khải:
"Đứng dậy"
Vương Tuấn Khải đứng dậy, lập tức bị hắn túm lấy vai, dí súng vào lưng, bảo cậu đi trước. Vương Nguyên thấy vậy lo lắng nói:
"Ông cẩn thận súng cướp cò."
"Câm mồm. Sợ thì bọn mày đừng đái ỉa nữa." Gã quát.
Ra khỏi nhà kho, Vương Tuấn Khải thấy một gian phòng khác nhỏ hơn bên ngoài, có vẻ như là một văn phòng để lưu trữ sổ sách giấy tờ của nhà kho. Văn phòng này còn đủ bàn ghế và cả một chiếc sofa, nhưng tất cả đều bẩn thỉu và cũ nát. Không giống như nhà kho bên trong, phòng này có vài cái cửa sổ thấp ngang tầm. Vương Tuấn Khảinhìn qua cửa sổ, thấy cỏ mọc um tùm, nơi này chắc chắn đã bị bỏ hoang từ lâu. Cậu còn thấy một con đường nhỏ chạy ngang qua, nhưng hoàn toàn không có một bóng người qua lại.
"Vậy là bọn chúng nhốt mình và Vương Nguyên trong nhà kho, rồi ngồi canh ngoài này. Muốn trốn, phải đi qua phòng này, mà bọn chúng lại ngồi canh ở đây, vậy phải làm thế nào? Ngoài chìa khóa nhà kho, mình còn phải lấy được cả chìa khóa của cửa chính phòng này nữa..."
Người đàn ông dẫn Vương Tuấn Khải đến buồng vệ sinh, bảo cậu mở cửa rồi đẩy cậu vào trong. Vương Tuấn Khải nhìn quanh, chỗ này cũng không dễ trốn hơn trong nhà kho chút nào, chỉ có một cửa sổ trên cao và cũng có song sắt. Bồn cầu, tường và sàn đều cáu bẩn mốc meo, chắc chắn rất lâu rồi không có ai sử dụng.
"Tôi bị đau bụng, có thể sẽ có mùi một chút" - Vương Tuấn Khải nói rồi đóng cửa lại. Đúng như dự tính, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của gã kia rời đi.
Vương Tuấn Khải lập tức đóng nắp bồn cầu lại, trèo lên bệ nhìn qua cửa sổ. Cậu không biết đây là chỗ nào, mọi thứ xung quanh đều hoang tàn, cỏ cây mọc bừa bãi.
"Lúc họ bắt mình là khoảng 12 giờ 40, nhìn ánh nắng này bây giờ chắc khoảng 5 giờ chiều. Từ lúc mình tỉnh dậy tới giờ được khoảng nửa tiếng, trừ đi thời gian họ phải mang vác mình và Vương Nguyên, chỗ này không thể cách nhà mình quá ba tiếng đi ô tô. Ba tiếng có thể đi được hàng trăm cây số, khó mà đoán được đây là đâu. May mà vừa rồi mình đã kịp bảo bố ở một nhà kho cũ, nếu cảnh sát khoanh vùng thì không phải là không thể tìm ra được."
"Mày xong chưa?" Gã đàn ông gọi vọng vào.
"Chưa" - Vương Tuấn Khải nói - "Tôi bị đau bụng, cần đi thêm một chút".
Vương Tuấn Khải tiếp tục nhìn qua cửa sổ, cố tìm xem có thể thấy đặc điểm gì đặc biệt để nhận ra đây là đâu không, còn xem xét địa hình nếu cậu và Vương Nguyên cùng bỏ trốn thì có thể chạy đường nào, nấp vào đâu.
Bên trong nhà kho, khi Vương Tuấn Khải vừa đi khỏi, người thanh niên kia liền ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, hỏi:
"Mày với nó là một đôi hả?"
"Phải." Vương Nguyên trả lời.
"Trông hai đứa đẹp đôi đấy" - Người thanh niên nói - "Thế bố mẹ bọn mày đã biết chuyện chưa?"
"Rồi"
"Họ có phản đối không?"
Vương Nguyên quay ra nhìn người trước mặt. Một kẻ bắt cóc tống tiền sao lại quan tâm đến việc gia đình có phản đối chuyện của cậu với Vương Tuấn Khải không? Vương Nguyên thấy người thanh niên này trông cũng khá hiền lành, giống một người tử tế, khác hẳn vẻ bặm trợn của gã kia.
"Bố mẹ Khải ca ủng hộ chúng tôi. Mẹ tôi thì lúc đầu phản đối, nhưng sau đó chúng tôi đã thuyết phục được mẹ..."
Người thanh niên đó cười nhạt, nụ cười có phần chua chát:
"Bọn mày may mắn đấy, không phải ai cũng được như vậy đâu."
Vương Nguyên thấy có gì đó không đúng: tại sao cuộc đối thoại giữa kẻ bắt cóc và con tin lại về đề tài này?
"Tôi cảm thấy anh không phải là người xấu, tại sao anh phải làm việc này?" Vương Nguyên hỏi.
"Sao mày bảo như vậy?"
"Tôi cảm thấy vậy. Có vẻ như anh quan tâm đến nhiều thứ hơn là tiền."
"Thế thì mày sai rồi. Tao chỉ cần tiền, còn cần rất nhiều tiền, đủ để cho tao và người tao yêu có thể sống thoải mái suốt quãng đời còn lại."
"Nếu thật sự yêu nhau thì không cần thiết phải có nhiều tiền mới hạnh phúc. Sau này tôi không biết tôi và Khải ca sẽ giàu nghèo thế nào, nhưng dù có nghèo đến mấy thì chúng tôi cũng sẽ vẫn yêu thương đùm bọc nhau"
Người thanh niên lắc đầu, cười khẩy:
"Tao không giống như bọn mày. Bố tao đuổi tao ra khỏi nhà khi biết em ấy là con trai. Em ấy thì bị gia đình nhốt lại, đi đâu cũng bị giám sát như tù nhân. Bọn tao đã rủ nhau bỏ trốn, nhưng tiền không có, bằng cấp cũng không có, tao có làm việc chăm chỉ thế nào cũng không thể đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho em ấy được..."
Người thanh niên đó thở dài, Vương Nguyên thấy hình như trong mắt anh ta có nước.
"Tới một ngày, em ấy bảo tao không thể sống khổ mãi như vậy được, rồi em ấy bỏ về với gia đình... Em ấy từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, thực sự không thể chịu khổ được"
Đã từng ở hoàn cảnh bị gia đình phản đối, Vương Nguyên có thể thông cảm với người thanh niên này hơn ai hết. Bỗng cậu thấy người trước mặt đáng thương hơn là đáng giận. Anh ta cũng chỉ vì yêu một người, nhưng lại bị sự chối bỏ của gia đình đã đẩy đến mức thành tội phạm. Suy nghĩ một lát, Vương Nguyên nói:
"Bắt cóc tống tiền, tuy có thể kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng, nhưng nếu bị bắt sẽ phải ngồi tù, tới lúc đó anh không những mất tương lai mà còn mất cả người anh yêu nữa. Anh sẽ không còn cơ hội thuyết phục gia đình hai người chấp nhận. Tại sao anh không cố gắng phấn đấu học tập và lao động, kiếm tiền một cách chính đáng, trở thành một người thành đạt?"
"Chẳng có làm gì chính đáng mà kiếm được nhiều tiền nhanh chóng cả. Tao không muốn bắt em ấy đợi 10 năm, 20 năm. Dù việc này có nguy hiểm thế nào tao cũng phải làm vì tương lai của hai bọn tao."
Vương Nguyên không biết nói gì thêm. Hai người im lặng một lát thì Vương Tuấn Khải quay lại. Người thanh niên kia trói Vương Tuấn Khải lại rồi cùng gã đàn ông bỏ ra ngoài, khóa trái cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top