Chương 4 - Giờ thể dục

Kỳ này môn thể dục học cầu lông, thầy giáo yêu cầu học sinh tự chia thành từng cặp để tập luyện cùng nhau, mỗi cặp là hai nam hoặc hai nữ. Vương Nguyên định chạy đến rủ Vương Tuấn Khải thì liền bị Lưu Chí Hoành túm lấy. Trong khi cả lớp chạy loạn để ghép đôi, Vương Tuấn Khải chỉ đứng một góc. Vì số học sinh nữ trong lớp là chẵn trong khi số nam là lẻ, cuối cùng mọi người đều có cặp cả, chỉ còn Vương Tuấn Khảimột mình. Thầy giáo thấy vậy thì quay ra hỏi cả lớp:

"Có nhóm nào muốn mời bạn vào tập cùng không?"

Ngay lập tức 3, 4 bạn nữ nhao nhao "nhóm em, nhóm em", làm thầy giáo không giữ nổi vẻ nghiêm trang, phải bật cười nói:

"Ý tôi là có nhóm nam nào không!"

Lúc này chỉ duy nhất Vương Nguyên xung phong, thầy giáo liền quyết định Vương Tuấn Khải sẽ vào nhóm cùng Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. 

Hôm nay thầy có việc bận, chỉ hướng dẫn qua một chút rồi bảo học sinh tự tập với nhau. Vương Tuấn Khải không tập, chỉ ngồi một chỗ ở góc sân nhìn Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành tập cầu. Vương Tuấn Khải đoán có lẽ đây là lần đầu tiên Vương Nguyên cầm vợt cầu lông, cậu ta không đỡ được quả nào từ Lưu Chí Hoành đã đành, ngay cả khi phát cầu cũng đánh cho cầu không bay ra đằng sau thì bay sang bên cạnh. 

Sự yếu kém hiếm có này của Vương Nguyên nhanh chóng thu hút sự chú ý của các học sinh khác, vài ba học sinh dừng tập, túm tụm lại xem, vừa chỉ trỏ vừa cười lớn. Vương Nguyên thấy xấu hổ quá, lấy cớ giải lao để nghỉ. Cậu đến chỗ Vương Tuấn Khải, ngồi bệt xuống bên cạnh. 

Được một lát, mấy nam sinh thấy Vương Nguyên mãi không ra tập tiếp để họ có cái xem, bèn kéo nhau đến chỗ Vương Nguyên ngồi, nói:

"Vương Nguyên, chơi thử với bọn tôi mấy hiệp không? Nhóm cậu với nhóm tôi hai đấu hai!"

Vương Nguyên đỏ mặt, nói lí nhí:

"Mình còn kém lắm, không chơi được với các cậu, để mình luyện tập thêm đã."

Mấy nam sinh kia nghe thấy vậy thì cười rú lên với nhau rồi bỏ đi. Vương Tuấn Khải thấy tức thay cho Vương Nguyên, quay ra nói với cậu:

"Cậu biết mình kém thì càng phải tập chăm chỉ chứ, sao lại trốn vào đây ngồi?"

Vương Nguyên đã quá ê chề mặt mũi rồi, thấy lại bị thêm một người "dạy đời" nữa, lập tức nổi cáu:

"Anh thích thì ra mà tập. Trốn ở đây từ đầu giờ mà còn nói người khác..."

Vương Nguyên vừa dứt lời thì nhận ra mình có vẻ hơi quá lời, câu không dám nhìn Vương Tuấn Khải, quay ra xem mấy đứa bạn khác đang tập ngoài kia.  

Vương Tuấn Khải không nói gì, im lặng nhìn Vương Nguyên. Thấy Vương Nguyên trông buồn như vậy, cậu cũng cảm thấy có chút gì đó không thoải mái. Một Vương Nguyên lúc nào cũng vui vẻ tươi cười so với người trước mặt thật khác nhau quá.

"Cậu ta xấu hổ, không tập thì sẽ càng kém, cuối cùng đến khi thi học kỳ thì phải làm sao?" Vương Tuấn Khải nghĩ bụng.

Vương Tuấn Khải liền đứng bật dậy, nói với Vương Nguyên:

"Chúng ta ra tập thôi. Giờ đến lượt tôi tập rồi."

Vương Nguyên thấy thật sự bất ngờ. Từ lần đầu tiên gặp nhau, cậu rủ cái gì Vương Tuấn Khải cũng từ chối, vậy mà hôm nay Vương Tuấn Khải đột nhiên lại rủ cậu cùng tập cầu lông. Đáng tiếc, giờ cậu hoàn toàn không muốn tập chút nào. Cậu nói với Vương Tuấn Khải:

"Anh tập với Lưu Chí Hoành đi."

"Cậu ta không nghỉ từ đầu giờ rồi, chẳng lẽ lại bắt tập tiếp với tôi, còn cậu thì vừa nghỉ xong. Cậu xung phong nhận tôi vào nhóm, không phải chỉ tập cùng Lưu Chí Hoành mà mặc kệ cho tôi tự tập một mình chứ?"

Vương Nguyên nhìn ngoài kia, thật sự thấy Lưu Chí Hoành vẫn đang chơi với nhóm khác từ lúc cậu vào nghỉ. Cậu thấy Vương Tuấn Khải nói cũng có lý, nhưng cậu vẫn ngại bao nhiêu ánh mặt nhòm ngó nếu cậu ra tập.

Thấy Vương Nguyên vân phân suy nghĩ, Vương Tuấn khải chìa tay ra, nhìn Vương Nguyên mỉm cười, nói:

"Chúng ta ra tập thôi!"

Bao nhiêu e ngại trong lòng Vương Nguyên bỗng tan biến, cậu bật cười rồi nắm lấy tay Vương Tuấn Khải đứng dậy.

Vương Tuấn Khải tận tình chỉ bảo Vương Nguyên cách phát cầu, cậu bảo Vương Nguyên "học cầu lông, phải học phát cầu trước". Cậu làm mẫu mấy lần Vương Nguyên cũng không làm theo được, liên tục đánh cho cầu bay xiên xẹo. Vương Tuấn Khải không chút tức giận, ngược lại còn từ tốn cầm tay Vương Nguyên hướng dẫn cách cầm vợt và thả cầu. 

Mấy nam sinh thấy Vương Nguyên tập thì liền chạy ra xem và tiếp tục cười nhạo. Các nữ sinh thấy Vương Tuấn Khải hướng dẫn cho Vương Nguyên thì cũng ra xem thế nào. Họ chỉ trỏ và thì thầm với nhau, bàn xem làm sao để cũng được Vương Tuấn Khải cầm tay chỉ dẫn tận tình thế kia.

Vương Nguyên thấy cả nam cả nữ xúm lại xem cậu tập càng lúc càng đông. Cuối cùng cậu không chịu được nữa, bèn bảo Vương Tuấn Khải:

"Hôm nay tập vậy thôi, để hôm khác mình tập tiếp!"

Vương Nguyên định bỏ đi thì bị Vương Tuấn Khải túm lấy tay cậu, nói:

"Cậu cần gì phải để ý đến người khác. Không có gì đáng phải xấu hổ khi mình chưa giỏi, chỉ đáng xấu hổ khi mình không chịu cố gắng. Cậu chăm chỉ tập luyện là cậu đúng, bọn họ lấy người khác làm trò cười là bọn họ sai. Nếu như có người phải xấu hổ chốn vào góc kia thì là bọn họ chứ không phải cậu"

Mấy nam sinh nghe thấy thế bỗng im bặt, còn mấy bạn nữ thì thốt lên hâm mộ, vài bạn còn vỗ tay. Một nam sinh muốn lấy lại chút thể diện, bèn tiến lên nói:

"Vương Tuấn Khải, cậu nói thì giỏi lắm, có dám thử đấu với tôi không?"

"Được" - Vương Tuấn Khải lập tức đồng ý. Cậu cũng muốn nhân cơ hội này để làm mẫu cho Vương Nguyên thấy một trận cầu lông là thế nào - "Vậy cậu muốn luật thế nào?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Áp dụng luật quốc tế. Hai hiệp, ai được 21 điểm trước thì thắng".

Vương Tuấn Khải quay lại nói với Vương Nguyên: "Cậu nhìn tôi chơi nhé. Tôi tuy không giỏi cầu lông, nhưng chắc cũng không sai kỹ thuật". 

Cả lớp xúm lại xem hai người thi đấu. Cậu bạn kia thực sự chơi cầu lông rất giỏi, nhiều cú đánh nhanh và mạnh khiến Vương Tuấn Khải không thể đỡ nổi. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải bị dồn ép liên tục thì rất lo lắng. Tới khi cậu bạn kia dẫn trước Vương Tuấn Khải 11 - 7, hiệp 1 kết thúc. Vương Nguyên lập tức chạy ra đưa nước cho Vương Tuấn Khải, áy náynói:

"Xin lỗi Khải ca... Chỉ tại em mà anh.."

"Có gì phải xin lỗi, chỉ là một trận cầu lông thôi mà. Hơn nữa vẫn còn chưa kết thúc trận đấu, cậu phải tin ở tôi chứ!" Vương Tuấn Khải liền cắt lời.

Thấy Vương Nguyên vẫn chẳng tươi tỉnh lên chút nào, tự nhiên Vương Tuấn Khải lại cảm thấy mình phải có trách nhiệm thắng trận này.

Hiệp tiếp theo, không chỉ Vương Nguyên mà nhiều nữ sinh trong lớp cũng lo lắng Vương Tuấn Khải bị thua, cứ mỗi khi Vương Tuấn Khải ghi điểm thì họ lại hò reo cổ vũ nhiệt liệt. Đối thủ của Vương Tuấn Khải thấy vậy thì ức chế hết sức, cảm thấy như mình đang phải đấu lại với cả lớp. Dù trình độ có chênh lệch, một người tâm lý đang ức chế làm sao có thể đấu lại một người càng chơi càng hăng. Kết quả, Vương Tuấn Khải thắng sát nút với tỉ số 20 - 21. Bàn thắng thứ 21 của Vương Tuấn Khải được ghi cũng là lúc sân cầu lông bùng nổ với tiếng vỗ tay reo mừng, đặt một cái kết thúc ngọt ngào cho giờ thể dục đầu năm đáng nhớ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top